Chap 6 : Cá cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó thì tên Jeon Jungkook mặt lạnh cũng chịu đi học cùng Amie, điều này làm cô rất vui. Dù việc hòa hợp giữa Jimin với Jungkook tiến triển hơi chậm nhưng Amie tin rằng rồi họ sẽ chơi thân với nhau hơn thôi.

Ngày mai chính là kì thi cuối kì, sau kì thi này thì có thể nghỉ hè được rồi.

Amie cả năm đều rất lơ mơ nhưng hễ đến gần kì thi thì luôn dồn toàn bộ sự tập trung vào bài học để có thể ôn tập.

Cô bé chỉ chỉ vào vở ghi chép của Taehyung ": Tae Tae, tớ mượn vở cậu được không?"

" sao? Muốn chép bù bài rồi sao?" Taehyung khịt khịt mũi nhìn Amie

" ừm..."

Kim Namjoon liền quay xuống chọc quê Amie ": Ngày mai thi rồi, giờ chép không kịp đâu đồ ngốc"

Lee Amie tức xì cả khói, gương mặt đỏ ửng lên, Kim Namjoon này cái gì cũng tốt, chỉ có mỗi việc ngưng trêu cô là không làm được.

Taehyung thở dài lắc đầu ": Không được, tối nay tớ phải ôn tập, cho cậu mượn thì mai tớ lấy gì để thi bây giờ?"

Amie phồng má xụ mặt xuống, Namjoon thấy vậy thì liền đưa vở của mình cho Amie ": Haha giận rồi sao? Lấy vở của tớ này, tớ không cần ôn cũng sẽ thi được thôi"

Nhưng chữ của cậu thì thật sự rất xấu, Amie không dịch nổi bèn lắc đầu nói cảm ơn.

Giờ ra về, Jimin lại phát hiện ra gương mặt của cô lại xuất hiện vài nét thở than

" Làm sao à?"

" Mai thi rồi..."

" ừm, sao vậy? Sợ sao?"

" ừm..tớ sợ sẽ lại đứng cuối lớp như học kì trước, bố sẽ đánh nát mông Amie mất.."

Jimin không nhịn được cười, khẽ véo má Amie một cái ": Chú Chun Ae toàn dọa chứ có đánh công chúa nhỏ của chú ấy bao giờ đâu"

Lee Amie kịch liệt lắc đầu ": Lần trước tớ đánh rơi cốc trà của bố, bố đã đánh vào tay Amie một cái đó!"

Park Jimin khẽ thở dài ": Vậy để tớ kèm Amie học nhé?"

Mắt cô liền sáng lên, gật đầu lia lịa. Hai người bọn họ đều đang quên mất Jeon Jungkook đang đi bên cạnh, trong lòng cậu có chút khó chịu, rủ cậu đi về cùng mà sao cô ngốc kia không thèm nói chuyện với cậu vậy?

Hơn nữa, Jeon Jungkook là cái tên đứng đầu toàn khối 3 năm nay, tại sao không hỏi cậu?

Amie chợt nhớ ra gì đó, cô quay ngay sang Jungkook, động tác nhanh chóng đó khiến cậu có chút giật mình, mắt cậu chạm thẳng vào ánh mắt long lanh của cô. Lee Amie dùng ngón tay nhỏ nhắn nắm nhẹ vào tay áo cậu ": Jeon Jungkook, tối nay đến nhà tớ ăn cơm, mẹ tớ chuẩn bị sẵn hết rồi"

Người có tên Jeon Jungkook kia ngẩn ra một lúc, cậu không thích ứng kịp, nụ cười của cô có gì đó khiến tâm trí cậu hơi loạn.

" đi nhé?" Amie lắc lắc cậu hỏi lại

Jungkook ho khan, gương mặt lấy lại sự vô cảm của mình ": Không"

Gương mặt của cô hiện tại triệt để héo đi, sao Jungkook cứ liên tục từ chối cô vậy, xấu hổ quá đi. Amie hít một hơi dài, nói liến thoắng

" Jeon Jungkook, tối nay bố mẹ tớ có việc bận nên không về được, tớ ở nhà một mình sẽ rất sợ, tớ muốn rủ cậu đến cùng ăn cơm..."

Cuối cùng, cậu đáp ": Ừm.."

Lee Amie liền trở lại trạng thái vui vẻ, cô cảm thấy bản thân sắp trở thành người đa nhân cách rồi, vui buồn liên tục thay phiên nhau trong vài phút, tất cả tại tên Jeon Jungkook kia.

Jimin nghe Jungkook đồng ý thì khẽ cười nhạt, cậu khoác vai Amie.

" Tối nay chúng ta cùng ăn cơm, sau đó sẽ học bài"

" ừm, tất nhiên"

Quả nhiên, cậu bắt gặp ánh mắt Jeon Jungkook lập tức quay sang nhìn mình. Jimin có chút buồn cười, nhưng dù sao Jimin của lúc này vẫn còn mới lớp 3, cũng không bị cuộc đời ép trưởng thành nhanh giống Jungkook, Jimin của lúc này chỉ đơn giản có chút ghen tuông khi phải san sẻ cô bạn chơi thân từ nhỏ với một tên mặt lạnh dở hơi nào đó mà thôi.

Park Jimin không tạm biệt ở dưới cổng chung cư nữa, cậu nhanh bước đi theo Amie lên trên nhà cô để ăn tối. Jeon Jungkook cũng vậy, cậu không lủi thủi một mình đi lên căn nhà lạnh lẽo đó nữa, cậu đang đứng đợi Amie mở cửa để vào nhà cô.

Nhà Amie trang trí đơn sơ hơn nhà Jungkook rất nhiều, dù điều kiện gia đình của cậu cũng không hơn Amie quá nhiều nhưng Lim Yeji lại là một người thích phô trương, bà ta luôn mua những nội thất đắt tiền để đắp vào căn nhà chẳng có chút hơi người nào.

Jeon Jungkook cảm thấy nhà của cô rất tốt, rất ấm áp, là nơi tỏa ra không khí đúng nghĩa của một ngôi nhà, của một gia đình trọn vẹn.

Amie bảo cậu và Jimin ngồi lên sofa chờ còn mình thì đi rửa tay. Ngồi được một lúc thì cửa nhà Amie vang lên tiếng gõ cửa, Jimin nhanh nhẹn ra mở cửa.

" ơ? Cậu là...?" người ở bên kia cánh cửa giật mình lên tiếng, ngay sau đó là tiếng oang oang vô cùng quen thuộc của Kim Mi Cha ": Cậu ta là Park Jimin, bạn của Amie, chắc cậu ấy cũng mời Jimin tới ăn"

Người ban nãy ngạc nhiên à lên một tiếng, sau đó tự giới thiệu ": Tớ là Kim Taehyung"

Hai người bọn họ bước vào nhà, nhìn thấy gương mặt như tượng của người ngồi trên ghế liền đồng loạt sửng sốt, Mi Cha mấp máy ": Jeon Jungkook?"

Cậu khẽ gật đầu một cái tỏ ý lịch sự chào hỏi rồi lại không thèm để ý gì nữa mà nhìn xung quanh. Amie lúc này từ nhà tắm đi ra, cô hồ hởi chào Taehyung và Mi Cha, rồi lại bị cô bạn thân lôi ra một góc thì thầm.

" Cậu...cậu thật sự chơi được với Jeon Jungkook?"

" tất nhiên, cậu ấy rất tốt" Amie chớp chớp mắt. Mi Cha nghiêng đầu khó hiểu, trong ấn tượng của cô thì Jungkook là tên ít nói nhất lớp, hành tung bí ẩn, làm gì cũng một mình và khó hiểu. Rốt cuộc thì rất tốt ở chỗ nào?

Amie bắt đầu kê cái ghế nhỏ đứng lên để đủ chiều cao với tới cái tủ bếp, đồ ăn mẹ Kang Ah-In chuẩn bị để ở đó. Nào là canh rong biển, gimbap rong biển, kim chi, củ cải muối, gà rán, mì tương đen...và rất nhiều những món khác.

Mi Cha nhìn đồ ăn mà kìm lòng không đặng, nhanh nhẹn giúp Amie hâm nóng từng món, Jimin cũng không ngồi yên mà ra phụ hai người. Trên ghế sofa giờ chỉ còn Kim Taehyung và Jeon Jungkook, Taehyung từ lúc vào nhà là lập tức lôi sách ra học, cậu chàng này quả thật rất mọt sách, còn có chút không thích Jeon Jungkook. Cậu nhỏ không hiểu sao bản thân học có vẻ nhiều hơn tên Jeon Jungkook kia, cũng chăm chỉ hơn, cớ sao cậu ta dám giành thứ hạng đứng đầu với cậu cả ba năm nay.

Ghen tị là vậy, nhưng trong lòng Taehyung không hề có định kiến hay ác cảm với thái độ lạnh nhạt với cuộc sống này của Jeon Jungkook, hơn nữa, đối với cậu có chút ngầu.

Cửa nhà Amie lại tiếp tục có người gõ gõ, Taehyung không thèm để ý mà tiếp tục đọc sách, ba người kia thì đang trong nhà bếp, Jeon Jungkook thở hắt ra, cậu đứng dậy đi ra mở cửa.

" Ô? Jeon Jungkook?"

Phía bên kia phát ra giọng nói mạnh mẽ, cậu ta còn vỗ vào vai Jungkook một cái ": Nhóc Amie kia cũng mời cậu sao?"

Là Kim Namjoon, đứng cạnh cậu còn có Kim Seokjin, người anh ruột lớn hơn 2 tuổi của Namjoon. Khóe miệng Jungkook khẽ giật giật.

Hóa ra Lee Amie mời rất nhiều người, không chỉ có cậu...và tên Park Jimin

Kim Seokjin cũng quen biết sơ qua với Amie, năm nay anh ấy 10 tuổi, tính tình vô cùng thân thiện, gương mặt đặc biệt đẹp trai, trong trường Ánh Sao thì anh ấy được coi là nam thần nhỏ tuổi.

Amie thấy đông đủ mọi người đến đông như vậy, còn không có bố mẹ, quả thật có chút giống người lớn, cô nuốt sự sung sướng tự mãn vào lòng mà tiếp tục thái đậu để chuẩn bị làm canh đậu.

Cô chưa từng làm qua món này, cũng chưa từng cầm dao, nhưng cô biết Park Jimin thích món này mà mẹ lại không có chuẩn bị nên cô định tự tay sẽ làm thêm. Kết quả, cắt đến miếng đậu thứ hai thì ngón tay nhỏ của cô lại bị dao cứa vào, tia máu bắn ra khiến Amie vô cùng hoảng sợ.

Kim Mi Cha thấy vậy liền cầm ngón tay Amie ": Đồ ngốc, mẹ dặn chúng ta không được cầm dao còn gì!?"

Park Jimin vô cùng lo lắng, cậu biết hộp cứu thương nhà cô để đâu, vội đi lấy băng urgo dán vào ngón tay nhỏ kia ": Lần sau đừng cầm dao nữa, ăn những món này là đủ rồi"

Jeon Jungkook đứng nhìn cảnh tượng vừa rồi, trong lòng dâng lên nỗi khó chịu khó tả. Cậu không nói không rằng lấy con dao trên tay Amie, im lặng thái từng miếng đậu, động tác vô cùng nhanh nhẹn, chỉ sau mấy phút cũng đã nấu gần xong món canh đậu hầm.

Amie chớp chớp mắt nhìn cậu đầy ngưỡng mộ ": Jungkook cầm dao giỏi quá điiii"

Cậu không nhìn lại cô, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia, chỉ khẽ ho khan ": Làm nhiều sẽ quen"

Cô còn đang định hỏi tại sao lại làm nhiều thì nhớ đến cảnh tượng phải ở một mình của Jungkook, không có mẹ bên cạnh chắc hẳn cậu đã phải mạnh mẽ mà làm những việc mà đáng lẽ bản thân đáng được hưởng từ bố mẹ mình. Amie có chút muốn khóc, Jeon Jungkook thật sự rất đáng ngưỡng mộ.

Cô cầm tay áo của cậu lay lay ": Jungkook tuyệt thật, lần sau cậu dạy Amie nấu món này nhé?"

Cảm giác khó chịu bức bối ban nãy của Jungkook đột nhiên cứ thế mà biến mất, trong lòng có chút thanh mát luồn qua, cậu giấu đi nụ cười, chỉ khẽ gật đầu.

Sau một hồi náo loạn thì cũng dọn xong bữa cơm, 7 đứa trẻ cùng ngồi xuống quanh bàn ăn nhỏ nhà Amie. Kim Seokjin lấy ra một hộp bánh đặt lên bàn ": Mẹ anh kêu ăn cơm xong có thể ăn tráng miệng bằng bánh táo"

Kim Namjoon vừa xúc một miếng cơm to vừa hào hứng nói ": Là mẹ tớ tự làm đó"

Kim Mi Cha, Taehyung, Jungkook, Jimin và Amie cũng lần lượt thưởng thức bữa ăn do mẹ Amie làm. Park Jimin múc một thìa canh đậu do Jungkook làm, cẩn trọng ăn thử, kết quả thật sự ngoài sự mong đợi của cậu, món canh này thật sự rất ngon, y như mẹ cậu làm vậy.

Amie thấy Jimin ăn xong khuân mặt không có biểu tình gì liền mong chờ hỏi cậu ": Ngon không?"

Park Jimin không nhịn được mà gật đầu một cái, cậu còn muốn thốt ra lời khen ngợi trong lòng ban nãy nhưng rồi lại nuốt ngược vào trong. Amie thấy Jimin khen cũng vô cùng phấn khích, khẽ nói ": Đương nhiên rồi, Jeon Jungkook giỏi như vậy cơ mà"

Chủ nhận làm ra món canh này yên lặng ăn một miếng gimbap, nghe trọn vẹn lời khen của cô không xót một chữ.

Kim Mi Cha vừa đánh chén xong một miếng thịt gà, bỗng nhiên lớn giọng nói ": Này, mai thi học kì rồi!"

Tất cả cùng đồng thành ừm một tiếng, cô nhóc lúc này lại nói tiếp ": Lớp phó học tập Kim Taehyung của chúng ta ôn tập chẳng phải rất kĩ sao?"

Kim Taehyung nhìn Mi Cha, cô nàng nuốt nước bọt rồi nói tiếp ": Hay chúng ta cược xem Tae Tae hay Jeon Jungkook đứng đầu lớp đi?"

Kim Namjoon đang chăm chú ăn bấy giờ mới đặt đũa xuống, giọng điệu vô cùng tự cao ": Haiz, Taehyung ấy mà, kết quả cuối kì năm lớp 2 cậu ấy còn đứng sau tớ, nên cược tớ với Jungkook thì đúng hơn"

Seokjin không nói gì mà nhéo em mình một cái, Joonie bấy giờ mới cụp mắt xuống, tiếp tục ăn. Kim Mi Cha lấy muỗng sạch gõ vào đầu cậu ta một cái, chu môi ": Ya, chẳng phải cậu đứng thứ 2 mỗi lần đó hay sao, còn từ lớp 1 đến lớp 3 đều là Taehyung và Jungkook cạnh tranh nhau vị trí đầu tiên"

Mi Cha cảm thấy cần thêm đồng minh, cô khều khều Amie đang chăm chú gặm cánh gà. Amie cũng không nghĩ nhiều, thật thà nói

" Mới lớp 3 mà, lo gì mà phải đấu đá xem ai đứng đầu, đối với Amie có thể vui vẻ đến trường chơi với các bạn là được rồi"

Mi Cha tức điên lên, véo má Amie ": Ya đồ ngốc, trường học là để học? Chứ không phải để chơi!!!"

Park Jimin cũng bật cười, Namjoon không nhịn được châm chọc Amie

" Đó là lí do vì sao cậu thi lúc nào cũng gần như đội sổ sao?"

Khuân mặt như chiếc bánh bao của cô bé chuyển nhanh sang màu hồng, khẽ nóng ran, Amie xấu hổ mà cắm đầu gặm hết miếng gà rán. Jungkook không cười, cậu ném cho Namjoon ánh mắt sắc lạnh, Seokjin thấy vậy thì lại nhéo em trai mình một cái.

Mi Cha vẫn không chịu bỏ cuộc chủ đề này, cô tiếp tục nói ": Nào, tớ vote một phiếu Jungkook thắng, cậu ấy luôn đứng đầu!"

Taehyung nãy giờ nhìn Mi Cha, nghe vậy đôi mắt khẽ xao động, vờ như không quan tâm mà tiếp tục ăn. Namjoon cũng nhanh nhẹn vote một phiếu cho Jungkook. Đến lượt Amie, cô bé lưỡng lự một lúc, một bên là bạn cùng bàn của cô, một bên là người bạn mới thân. Cô suy đi tính lại một lúc, Taehyung quả thật học rất chăm chỉ, cậu có rất nhiều nỗ lực, khích lệ cậu chút vậy

" Tớ vote Taehyung, Tae Tae cố lên!!" mắt hạnh của Amie sáng long lanh, miệng cười tươi nhìn Taehyung. Nỗi khó chịu ban nãy quay trở lại trực diện tấn công Jeon Jungkook, tính cậu có chút hiếu thắng, nhưng ban đầu hoàn toàn không có ý định quan tâm đến vụ cá cược nhảm nhí như vậy, vốn dĩ cậu nghỉ khá nhiều buổi, Taehyung hoàn toàn có cơ sở đứng đầu. Nhưng chiếc bánh bao kia lại cứ vậy vote cho Taehyung, Jungkook nảy sinh chút ham muốn chiến thắng.

Mọi người đều đang đợi Kim Seokjin và Park Jimin đưa ra quyết định, hai người vội nói rằng không cùng lớp thì làm sao cá cùng được. Kim Mi Cha xua tay ": Anh Jin thì không nói cũng được, nhưng cậu thì nhất định phải vote, đây là vote cho việc đứng đầu toàn khối, cậu cũng luôn luôn trong hàng ngũ 5 người đứng đầu khối mà Jimin"

Namjoon cũng nhiệt liệt đồng tình, Jimin cười khổ ": Được rồi, mình vote Taehyung"

" Tại sao?"

" Vì Amie cũng vote cậu ấy!" Jimin vô tư nói

Mẹ nó, cảm giác muốn chiến thắng bao trùm lấy toàn bộ cơ thể Jeon Jungkook rồi

Taehyung tỏ ra vô cùng hững hờ, nhưng trong lòng cậu cũng đang dậy sóng, người cậu thích dám vote cho tên Jeon Jungkook đó, nhất định cậu phải đạp hắn dưới chân mình.

Bữa tiệc nhỏ cuối cùng cũng tan cuộc, Kim Seokjin cùng Kim Namjoon về trước, nhà họ không ở chung cư này, về muộn sẽ có chút nguy hiểm. Kim Mi Cha còn đang ăn nốt miếng bánh táo thì đột nhiên lại nhớ đến cái gì đó, đập đùi một cái bụp

" Vậy nếu thua thì phải làm gì cho bên thắng nhỉ?"

Amie cũng phấn khích ": Đúng đó, cá cược mà!"

" Nếu thua thì sẽ thực hiện một mong muốn của bên thắng đi?"

Amie gật gù, Jimin cũng biểu tình đồng ý. Kim Taehyung cảm thấy có chút chán nản khó chịu, cậu nhanh chóng tỏ ý muốn ra về, cậu phải nhanh về để còn ôn tập, cậu không muốn thua, thật sự nếu thắng thì có thể tùy ý đưa ra điều kiện sao?

Ngay sau Taehyung thì Mi Cha cũng rời đi, cô nàng thuộc dạng học khá ở lớp, bố mẹ Mi Cha rất quan trọng thành tích, nếu không ôn tập tốt thì có thể bị ăn đánh. Park Jimin khẽ liếc đồng hồ, giờ này chắc bố mẹ cậu cũng đã đi làm về rồi, phải nhanh chóng về nhà.

" Amie ngốc, tớ về nhé" Jimin cười hiền xoa đầu Amie

" ừm" còn cô Amie ngốc kia không quan tâm lắm, cô chỉ quan tâm miếng bánh táo to tướng trước mặt

Jimin đáp ": Ôn tập cho tốt, thi tốt tớ sẽ thưởng cho cậu!"

Đôi mắt sáng long lanh nhìn bánh kia liền chuyển hướng sang Jimin

" Thật sao?"

" Amie muốn gì nào?"

Lee Amie làm điệu bộ chống cằm suy nghĩ ": Hừm...Amie muốn...muốn con gấu bông màu tím bán ở tiệm Kẹo ngọt"

Jimin khựng lại, khóe miệng cậu khẽ giật giật ": Ya, Amie đại nhân, con gấu đó 20.000W đó ạ..."

Cô nàng thở dài ": Amie biết, haiz, dù sao thì thành tích Amie luôn không tốt, dù sao thì Jimin cũng không mua cho Amie được đâu..."

Park Jimin có chút tự ái, cậu dứt khoát bóp má Lee Amie ": Chỉ cần cậu lọt trong số 10 người đứng đầu lớp, Park Jimin ta đây nhất định mua cho cậu!"

" Bỏ đi, lớp 3 lấy đâu ra số tiền lớn đó chứ" Amie tiếp tục thở dài

" Đừng lo tớ không đủ tiền, lo xem cậu có vào nổi top 10 không đi"

Park Jimin nói rồi cũng cầm balo đứng lên đi về. Amie đóng cửa lại quay vào nhà thì có chút giật mình, Jeon Jungkook như một tảng đá to lớn đứng đó vô cùng lặng im, quan sát cô bằng con mắt rất không có thiện chí.

Amie khóc thét, cô phải mau phá tan bầu không khí này thôi

" Jung...Jungkook...vết thương ở chân của cậu...đỡ chưa?"

Tảng đá kia vẫn không có ý định nhúc nhích, vẫn vô cùng an tĩnh. Đột nhiên cánh cửa nhà Amie mở ra, ông bà Lee về rồi, họ cũng phải giật mình với không khí trong nhà. Bà Kang Ah-In chưa kịp nhìn con mình đâu đã thấy một cậu bé mang theo gương mặt vô cùng thanh tú đang nhìn mình, tuy nhiên có vẻ cậu bé này không được chăm sóc đầy đủ, người cao nhưng quá gầy so với chiều cao.

Lee Chun Ae xoa đầu con gái nhỏ, đưa mắt nhìn cậu bé kia ": Ai vậy con?"

" Bạn của Amie!" Lee Amie dõng dạc nói ": Tên là Jeon Jungkook, là người đứng đầu toàn khối trong suốt 3 năm qua đó ạ!"

Ông Lee tỏ ra bất ngờ, rồi cười lớn ": Amie quen được bạn giỏi vậy sao?"

Ông bước đến gần Jungkook, bấy giờ tim cậu đập chút nhanh, cậu không có ấn tượng tốt với bố của mình, bản thân luôn đề phòng những người đàn ông có dáng vóc to lớn như bố mình, càng không muốn tin vào cái gọi là tình thân.

Jeon Jungkook không muốn để lộ ra sự bối rối của mình, cậu đứng thẳng cứng, gương mặt không chút biểu tình, khẽ cúi đầu ": Chào chú!"

Lee Chun Ae giơ tay lên, Jungkook liền theo phản xạ khẽ giật mình mà rụt người lại, Kang Ah-In rất tinh mắt, bà khá bất ngờ vì điều này. Nhưng bàn tay to lớn thô ráp của ông Lee đặt lên trên mái tóc của cậu mà xoa nhẹ, ông cười hiền ": Chào cháu, quả thật rất đẹp trai đó hả? Đẹp trai mà còn học giỏi, nhà cháu ở đâu vậy?"

" Cậu ấy ở tầng 5 đó bố, ngay trên nhà mình!" Amie lảnh lót

" ồ vậy sao, vậy cứ khi nào thích thì xuống nhà chú chơi với Amie chơi nhé, tiện thể kèm con bé ngốc nhà chú học một chút"

Người Jungkook triệt để căng cứng, cậu lần đầu cảm nhận được tình cảm chân thành này. Cậu khẽ cười trong lòng, lần đầu này lại là từ một người lạ.

Bà Kang Ah-In đang gói gì đó trong bếp đột nhiên nói ": Cháu quê ở đâu?"

Môi cậu mấp máy ": Busan ạ"

Dứt lời, cậu lấy vội balo của mình rồi tạm biệt gia đình Lee để ra về, ở thêm thì người cậu có khi không cử động được luôn mất. Jungkook vừa ra khỏi cửa thì liền thấy tiếng bà Kang gọi mình lại, bà đưa cho cậu một hộp đựng đầy đồ ăn, rất nhiều món ngon đặc sản Busan.

" Mang về mà ăn cùng bố mẹ nhé, quê cô cũng ở Busan, chỉ có bố của Amie là Seoul thôi, cô có chút đặc sản Busan, mang về ăn hết đó nha"

Tay Jungkook run rẩy, cậu nhận lấy rồi vội tạm biệt, khóe mắt cậu cũng kịp nhìn thấy bàn tay nhỏ của Amie đang kịch liệt vẫy chào mình, cô cũng cười thật tươi.

Jeon Jungkook mở cửa ngôi nhà u ám lạnh lẽo kia, cậu có chút khó chịu, vốn dĩ đã quen với cái không khí này nhưng sau khi từ nhà Amie ra, cậu quả thật thêm phần chán ghét căn nhà này thêm bội phần.

Rửa sạch tay, Jungkook lặng lẽ mở chiếc hộp đựng đầy thức ăn kia, lấy đũa gặp một miếng bỏ lên miệng. Cậu thật sự rất muốn khóc, muốn khóc thật lớn, Busan chính là nơi cậu được ở cùng bà ngoại, là quê của người mẹ vô tâm kia. Từ khi bà mất, từ khi phải chuyển đến sống với mẹ, cậu không còn được thưởng thức qua những món ăn này nữa. Tất cả những gì cậu ăn đều là bập bẹ học được trên tivi mà tự làm cho bản thân ăn, Lim Yeji thậm chí còn không nấu được một bữa ăn tử tế cho Jungkook.

Cổ họng Jeon Jungkook nghẹn đắng lại, cậu không thể ăn được nữa, cẩn thận gói ghém chiếc hộp đựng thức ăn lại cất vào tủ lạnh. Cậu định đi ngủ, nhưng nhớ đến vụ cá cược thì lòng đột nhiên rạo rực mà ngồi vào bàn học, cẩn trọng ôn lại những kiến thức quan trọng.

Nhớ đến đôi mắt long lanh của cô nhìn tên Taehyung kia khiến cậu thật sự thiếu điều muốn nhét luôn cả quyển sách vào đầu mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro