Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả xếp lớp có ngay sau đó ba ngày. Vốn dĩ có thể tra cứu kết quả trên trang web của trường, nhưng Nghệ Trác nhất quyết muốn đến dò kết quả trực tiếp, Mẫn Đình không còn cách nào khác đành phải rời khỏi giường ngủ lúc 7h sáng.

    Không ngoài dự đoán, có rất nhiều người có suy nghĩ giống Nghệ Trác nên dù là ngày nghỉ, sân trường vẫn rất đông người. Cả hai vất vả lắm mới chen được vào, Chưa kịp thở, Mẫn Đình đã nghe tiếng reo lên của Nghệ Trác:

" A, Mẫn Đình, tớ đậu vào lớp chọn rồi, hạng 5. "

    Mẫn Đình lúc này mới nhìn lên danh sách, kết quả cả Nghệ Trác thật sự rất tốt, vậy là cả ba năm cấp ba, đều được học chung một lớp.

" Wow, Mẫn Đình à, điểm của cậu cao thật đó. Tớ đã nói mà, cậu dù làm sai một câu nhưng vị trí thủ khoa vẫn không chạy mất đâu. "

" Cẩn tắc vô ái nái. "

Mẫn Đình cười đáp. Từ bé dưới sự áp đặt của mẹ, điểm số và thành tích luôn là vấn đề lớn nhất trong cuộc sống của cô. Dần dần vị trí số một đã trở thành chấp niệm, chỉ cần làm bài thi không hoàn hảo, Mẫn Đình sẽ cảm thấy bất an, không cách nào ngủ được. Mỗi lần như vậy cô đều dành hết thời gian ở thư viện, nghiêm khắc kiểm điểm bản thân.

Sau khi chắc chắn bản thân đã an toàn, Nghệ Trác rảnh rỗi nhìn một loạt danh sách, bỗng một cái tên đã khiến cô chú ý.

" Liễu Trí Mẫn? "

" Cậu quen à? "

" Tớ làm sao có thể quen được. Cô ấy là đại tiểu thư nhà họ Liễu đó. Tớ chỉ từng vô tình nghe một vài người nói năm học này chuyển đến trường mình học, không ngờ lại học chung lớp với chúng ta, vừa khít hạng thứ 35. "

    Mẫn Đình đối với những thông tin này chỉ nghe như gió thoảng, không để lại trong lòng mấy. Chỉ là bỗng dưng nhớ đến cô bạn ở thư viện, vốn muốn tra lớp hộ, nhưng lại chợt nhớ hôm ấy cô quên mất hỏi tên người ta. Nghĩ đến đây cô lại sầu não không thôi.

" Mẫn Đình, sao nhìn cậu thất thần vậy?"

" À, không sao, đi về thôi "

" Nếu có duyên, sau này sẽ gặp lại thôi" Mẫn Đình thầm nghĩ.
---------------------------
Ngày nhập học chính thức đầu tiên, Mẫn Đình vì là thủ khoa, nên gần như mặc định là lớp trưởng. Cô cũng rất quen với việc này, nên khi vừa có tiếng chuông reo, Mẫn Đình đã đếm sỉ số lớp, nhưng đếm mãi vẫn thiếu một người. Ngày đầu tiên, học sinh lớp chọn, năm 12, nghĩ thế nào cũng không lí giải được lí do vắng mặt.

  " Thưa cô, lớp vắng một. Là Liễu Trí Mẫn." Mẫn Đình đứng lên điểm danh, trong lòng cực kì tò mò vị tiểu thư này, ngày đầu đã không đi học, không thể không khiến người ta chú ý.

" Liễu Trí Mẫn, có... không tính là đi trễ chứ thưa cô..."

Cả lớp đều quay lại nhìn về phía cửa. Một cô gái với gương mặt xinh đẹp, có thể dùng từ sắc sảo. Mỗi chi tiết đều như đồ họa máy tính. Mái tóc dài đen được bới vội phía sau, nhìn có vẻ cẩu thả nhưng tổng thể lại rất ưa nhìn. Ngoại trừ mái tóc, tất cả từ đồng phục, cặp sách, giày dép đều đúng chuẩn một học sinh gương mẫu, nhưng nét mặt cô lại thể hiện rõ sự ương ngạnh, tùy hứng.

" Hừ, Liễu Trí Mẫn phải không ? Ngày đầu tiên đã đi học trễ, mau tìm một chỗ trống ngồi đi. "

Chẳng để tâm đến ánh nhìn của mọi người, hoặc là đã quá quen với điều này. Trí Mẫn đến chỗ trống duy nhất trong lớp đặt cặp xuống, không nói lời nào liền gục mặt xuống bàn.

    Mẫn Đình là người bất ngờ nhất. Cô không nghĩ cô gái bí ẩn mình gặp ở thư viện lại là Liễu Trí Mẫn. Dự định chiều nay sẽ đến thư viện một lần nữa, hi vọng sẽ gặp lại nhau, nhưng Mẫn Đình không ngờ có thể gặp Trí Mẫn tại đây, lại chung lớp với cô. Trái Đất này đúng thật là rất tròn.

  Sau ba tiết học, giờ giải lao, khi cả lớp đều đến căn-tin trường, Mẫn Đình muốn tranh thủ nói chuyện với Trí Mẫn, nhưng Trí Mẫn  mãi không ngẩng mặt lên. Mẫn Đình không cách nào bắt chuyện được.

  Vừa lúc định bỏ cuộc, Trí Mẫn liền mở mắt, nhìn thẳng vào Mẫn Đình. Ánh mắt ấy khiến Mẫn Đình cảm thấy áp lực. Nó mang theo sự lạnh lùng khác hẳn với sự dịu dàng ở trạm xe.

" Xin chào" - Mẫn Đình quyết định lên tiếng trước - " tớ là Kim Mẫn Đình, chúng ta đã gặp nhau ở thư viện ấy "
 
Cảm nhận được sự trầm mặc của Trí Mẫn, Mẫn Đình sợ rằng cô ấy đã quên mất mình, liền giơ quyển sách đã mượn ở thư viện lên.

" Toán học cao cấp? Cậu nhớ không? "

    Trí Mẫn chỉ im lặng quan sát, đợi khi Mẫn Đình không nói nữa, cô mới nhẹ nhàng "um" một cái, coi như trả lời xong.

    Cả hai lại rơi vào im lặng. Mẫn Đình cảm thấy thất vọng, hóa ra chỉ có mình cô nhớ đến buổi gặp hôm đó, còn Trí Mẫn đã sớm quên mất cô. " Cũng phải, cậu ấy là đại tiểu thư nhà họ Liễu, làm sao nhớ đến một người vô tình gặp trên đường như mình" Mẫn Đình thầm nghĩ, chán nản quay về chỗ ngồi.

  Trí Mẫn ngủ suốt cũng thấy chán. Cô lục cặp lấy ra một quyển sách, chăm chú đọc. Đối với cô, những buổi học này chỉ là đến điểm danh, những điều cô thích hoàn toàn không ở đây.

   Mẫn Đình thấy Trí Mẫn có động tĩnh, không nhịn được quay sang, thấy cô ấy đọc sách, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, Mẫn Đình ngây người. " Cậu ấy lúc này xinh đẹp thật!" Cô thầm nghĩ. Mẫn Đình rất có hảo cảm với những người hiểu biết rộng, cô cảm thấy vẻ đẹp tri thức là tốt nhất. Nhưng hiện tại, Mẫn Đình cảm thấy Trí Mẫn vừa có vẻ đẹp sắc sảo  của một đại tiểu, vừa có vẻ đẹp tri thức, làm trái tim cô hẫng mất một nhịp. Nhưng chỉ thoáng qua, Mẫn Đình lại khôi phục lại trạng thái bình thường.

" Bí mật của những con số. Cậu cũng đọc quyên này à? "

  Trí Mẫn nghe tiếng nói liền quay mặt lên. Lúc này cô mới thật sự nhìn kĩ người đối diện. Mẫn Đình hôm nay tóc cột đuôi ngựa, gương mặt trắng trẻo, hai má hơi ửng lên vì ánh nắng, đôi mắt trong veo như mặt hồ. Đáng yêu. Trí Mẫn ban sáng vì cãi nhau một trận to với ba, bị cưỡng chế đến trường, tâm tình không tốt. Thái độ xa cách với Mẫn Đình cũng do vậy mà ra. Sau khi thấy cô lủi thủi đi về chỗ, Trí Mẫn hối hận, cô liền nghĩ cách để bắt chuyện lại, quả nhiên Toán học có sức mạnh rất lớn.

" Không ít người hiểu được nó, nói vậy chúng ta cùng sở thích rồi. "

  Mẫn Đình thấy Trí Mẫn đã ôn hòa hơn, vẻ dịu dàng lúc trước đã quay lại. Cô rất vui vẻ, chạy đến cạnh, nói đủ chuyện về Toán học với Trí Mẫn. Cả hai ban đầu còn ngại ngùng, nhưng càng nói càng hợp, khoảng cách cũng kéo lại gần hơn.

" Trí Mẫn, sau giờ học cậu có làm gì không? "

" Không có ! "

" Vậy chúng ta đến thư viện không ? "

Trí Mẫn đồng ý ngay lập tức. Từ lần đầu gặp nhau, cô cảm thấy Mẫn Đình có gì đó rất thân thiết không thể lí giải nỗi. Càng nói chuyện lại cành thấy đặc biệt. Cô thật sự muốn bước vào cuộc sống của Mẫn Đình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro