Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau bữa học đầu tiên, Mẫn Đình không thấy Trí Mẫn đến lớp nữa.

Liên tục ba ngày, nghỉ không phép, Mẫn Đình cảm thấy rất lo lắng. Cô hối hận vì mình không xin một chút thông tin nào về Trí Mẫn như số điện thoại hay địa chỉ nhà. Tâm trạng lửng lơ như người trên mây.

Nghệ Trác cảm thấy Mẫn Đình những tiết gần đây rất mất tập trung, là trạng thái cô cho là "bất ổn" chưa từng có.

" Này, hôm nay sao lại không tập trung vậy. Bị ốm hả?"

Mẫn Đình nghe tiếng nói, mới nhận ra bản thân từ đầu buổi hầu như chả động viết, quyển tập vẫn còn trắng tinh. Cô mơ màng nhìn qua chiếc ghế trống bên cạnh, cảm thấy có gì đó trong lòng. Trong lúc còn đang chìm trong suy nghĩ riêng, Mẫn Đình vu vơ hỏi:

" Này! Mày biết nhà Liễu Trí Mẫn ở đâu không?"

" Khu Bách Quy"

"....."

Tiếng chuông ra chơi vừa vang lên, khi giáo viên rời khỏi lớp. Mẫn Đình đã tóm lấy Nghệ Trác.

" Làm sao mày biết?"

Nghệ Trác cảm thấy bất ngờ. Không hiểu vì sao hôm nay cô bạn lại đặc biệt quan tâm đến việc này.

" Khi trước ba tao có làm ăn với công ty nhà cậu ấy, từng đưa tao đến ăn cơm một lần. "

Gia đình Nghệ Trác thuộc dạng trâm anh thế phiệt trong trường. Ninh gia nổi tiếng với việc kinh doanh nội thất, nên những buổi gặp mặt công việc này Nghệ Trác đã làm quen từ bé, chỉ là cô rất ghét bầu không khí ở những buổi tiệc tùng đó, nên sau này cũng dần ít đi theo gia đình.

Mẫn Đình cảm thấy bản thân thật sự rất ngốc. Cô đã quen với một Ninh Nghệ Trác cà rỡn tại trường Châu Giang mà quên mất cô ấy và Liễu Trí Mẫn thuộc cùng một tầng lớp, đều là "đại tiểu thư". Nếu từ đầu mở miệng hỏi, cô đã không phải lo lắng những ngày qua.

Vừa tan học, Mẫn Đình đã chạy ngay ra khỏi trường. Hơn hai mươi phút đạp xe, cô đã đến khu Bách Quy. Đây là nơi vừa được xây dựng không lâu, mỗi căn nhà đều xấp xỉ mười con số không. Kiến trúc theo lối phương Tây, vừa nhìn đã toát lên sự sang trọng và xa xỉ. Mẫn Đình không có thẻ dân cư nên không vào được, cô cũng không có số điện thoại của Liễu Trí Mẫn, nên bỗng không biết nên làm thế nào, chỉ đành đứng một góc ở cổng lớn.

Đang trong lúc tiến thoái lưỡng nan, một dáng người quen thuộc đi ra. Hôm nay Trí Mẫn mặc một chiếc quần jean xanh phối cùng áo thun thoải mái, tai đeo tai nghe, mái tóc bới thường ngày cũng tùy tiện xõa ra. Bớt đi phần nào sự cao ngạo mỗi ngày.

" Liễu Trí Mẫn! "

Nghe tiếng gọi, Trí Mẫn gỡ tai nghe ra. Cô không ngờ sẽ gặp được Mẫn Đình tại đây.

" Sao cậu đến đây ? "

Mẫn Đình dắt xe đạp đến, gương mặt hây hây đỏ vì mệt và nắng chiều, mỉm cười đưa Trí Mẫn một chồng tập.

" Ba hôm nay cậu nghỉ đều bỏ lỡ kiến thức quan trọng, tớ đã ghi chép lại, cậu chịu khó đọc hết nha. Năm 12 bài vở nặng, kiểm tra cũng sắp đến rồi, nếu kết quả không tốt sẽ bị đẩy xuống lớp dưới. "

Trí Mẫn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Cô và Mẫn Đình chỉ gặp nhau vài lần, cùng lắm cũng chỉ nói chuyện một buổi, không được tính là thân cho lắm. Nhìn Mẫn Đình hiện tại, cô đoán rằng vừa tan học cậu ấy đã chạy đến đây, cảm thấy cực kì cảm động.

" Cậu ăn gì chưa?" Trí Mẫn vui vẻ nhận lấy chồng tập, nhìn đồng hồ hỏi.

Mẫn Đình lúc này mới nhớ ra, hiện tại cũng đã quá giờ ăn hằng ngày. Tan học cô chỉ lo việc chạy đến đây đưa tập cho Trí Mẫn, quên luôn bản thân vẫn chưa ăn gì. Khi nãy nghe nhắc đến, cô mới cảm thấy đói bụng.

" Chưa.."

" Vậy đến cửa hàng tiện lợi đằng kia đi, tớ mời cậu ăn, coi như là cảm ơn, được không ? "

Mẫn Đình đương nhiên đồng ý. Cửa hàng cách đó không xa, cả hai đi bộ một chút là đã đến. Vì nằm gần khu Bách Quy nên Trí Mẫn rất quen thuộc, đã gọi hai tô mì, Mẫn Đình cũng tiện tay thanh toán hai chai Sprite. Đã gần sáu giờ, hai người cũng rất đói nên thoáng cái đã giải quyết xong bữa chiều.

" Sao những ngày qua cậu nghỉ học vậy? ". Mẫn Đình không nén được tò mò hỏi.

" Tớ không thích đến trường. " Trí Mẫn khẽ đáp. Đây không hẳn là lí do nhưng cũng là một phần, cô cảm thấy mình cũng không nói dối.

" Tớ cũng vậy. "

Câu nói này nằm ngoài dự đoán của Trí Mẫn. Không phải cô chưa từng được người khác hỏi về vấn đề này, bình thường mọi người đều cho rằng tư tưởng cô có vấn đề, sau đó là một bài diễn văn để định hướng cuộc sống. Đây là lần đầu có người đồng ý với cô.

" Tớ không tin. Một học bá như cậu lại không thích việc học sao? "

" Tớ không thích. Những con điểm, áp lực từ phụ huynh và nhà trường đôi lúc khiến tớ muốn nổ tung, nhưng tớ không thể từ bỏ."

Mẫn Đình vừa nói vừa khui chai Sprite  vừa mua. Âm thanh " póc " vang lên khiến người ta sảng khoái. Uống một ngụm lớn, cô nói tiếp.

"Học là cách duy nhất để tớ chứng minh giá trị bản thân. Là cách để tớ không bị coi thường, và tương lai cũng sẽ không bị coi thường. Cảm thấy bản thân có mục đích sống sẽ tốt hơn buông thả chính mình, phải không? "

Trí Mẫn im lặng nhìn Mẫn Đình. Nụ cười của cô ấy bây giờ rất tươi trẻ, phóng khoáng, hoàn toàn sống hết mình. Cô cảm thấy ngưỡng mộ, cô cũng muốn được sống đúng nghĩa, không có lỗi bản thân. Trí Mẫn cười, nụ cười thoải mái nhất của cô. Mẫn Đình cũng im lặng, cô cảm nhận sự thay đổi trong ánh mắt của Trí Mẫn, nó dường như sáng hơn trước, sáng hơn và tự tin hơn. Cả hai đều im lặng, chìm trong suy nghĩ riêng của mình, nhìn ngắm mặt trời dần dần lặn xuống, khung cảnh bình yên mà kiều diễm.

"Ngày mai tớ sẽ đi học! " Trí Mẫn cười nói, cũng như nói cho chính mình.

Mẫn Đình cực kì vui, cô không biết được nội tâm Trí Mẫn đã dậy sóng như nào trước kia, nhưng hiện tại, cô cảm thấy cả hai đã dần bước đi chung một con đường. Không khỏi cảm thấy tự hào.

Trí Mẫn tiện tay lấy một chai Sprite  uống, nhưng cô không hợp, cảm thấy nó quá ngọt.

" Sao cậu lại thích loại nước này, ngọt quá đi mất! "

"Một buổi trưa hè ôn thi nóng nực, cậu uống một ngụm Sprite sẽ cảm thấy rất tươi mát. Nói sao nhỉ... Đó là hương vị của tuổi trẻ, của thanh xuân. "

Trí Mẫn nghe xong lại uống một ngụm nữa. Nhưng lần này cô cảm thấy quả thật rất mát, rất sảng khoái.

"Cậu nói đúng, rất tươi mát. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro