Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, quả thật Trí Mẫn đã đi học đầy đủ. Nhưng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời", vào lớp cô vẫn chỉ ngủ, không thì  đọc những quyển sách mang theo chứ tuyệt nhiên không để ý gì tới bài giảng, nhưng mỗi lần bị kêu lên bảng, Trí Mẫn luôn trả lời chính xác khiến các giáo viên tức đến không thể nói gì, đành mặc kệ cô tự sinh tự diệt. Nhưng Mẫn Đình vẫn thấy rất vui, cô nghĩ chỉ cần Trí Mẫn đến lớp, dù không tập trung thì vẫn có thể thuận lợi tốt nghiệp, người có cùng gu đọc sách với cô không thể là người có IQ thấp.

Người ta nói thời gian của học sinh cuối cấp trôi qua rất nhanh không phải không có lí, mới đó đã trôi qua gần hai tháng, những bài kiểm tra xuất hiện liên tục khiến các học sinh gương mẫu như  Mẫn Đình cũng không ít lần "asshi" khi nhìn đống kiến thức trước mặt.

Sinh học là tiết Mẫn Đình cảm thấy thoải mái nhất giữa một tuần mệt mỏi. Đây là môn cô rất thích, có lẽ do thừa hưởng gen từ ba mẹ theo nghề y nên từ bé Mẫn Đình đã cảm thấy hứng thú với nó, môn Sinh chỉ xếp sau Toán trong lòng cô.

Giáo viên sinh là một thầy giáo đứng tuổi, vừa đến trường. Thầy là người có tư tưởng thoáng và trẻ trung nhất ở trường Châu Giang, thêm cả cách dạy của thầy rất thu hút nên được nhiều học sinh yêu quý.

" Sắp tới chúng ta sẽ có bài kiểm tra. Nhưng lần này hình thức sẽ khác đi một chút, làm việc nhóm. Các em chia thành bảy nhóm, mỗi nhóm năm thành viên, làm một bài báo cáo sinh học về chương chúng ta học, hạn nộp và trình bày là hai tuần sau, điểm sẽ lấy cho cả nhóm nên hãy lựa chọn thật kĩ và làm việc có trách nhiệm. Lớp trưởng ghi lại danh sách, cuối giờ đến phòng giáo viên nộp cho thầy. Lớp nghỉ"

Cả lớp ồn ào hẳn vì thông báo của thầy. Đây là lớp chọn, mỗi bạn học đều là một đối thủ nên từng con điểm đều rất quý giá, rất ít giáo viên nào cho bài tập nhóm, thầy chính là giáo viên đầu tiên.

"Mẫn Mẫn, tao với mày chung nhóm nhé" Nghệ Trác quay bàn xuống nói. Cô và Mẫn Đình luôn chung nhóm từ cấp hai, làm việc rất ăn ý.

" Đương nhiên"

" Minh Tự và Ái Vi vẫn chung nhóm như cũ. Tiếc là Hân Hân đang ở bên lớp xã hội, chúng ta thiếu mất một người."

Minh Tự, Ái Vi và Hân Hân đều là bạn học chung cấp hai của Nghệ Trác và Mẫn Đình. Năm người tạo thành nhóm học tập, làm việc rất ăn ý. Nhưng lên cấp ba, Hân Hân chuyển hướng theo xã hội, nhóm của họ liền thiếu mất một vị trí.

Mẫn Đình cười, quay sáng nhìn người đang nằm úp xuống bàn, dùng sách giáo khoa che đi những tia nắng bên khung cửa sổ "Liễu Trí Mẫn là người thứ năm"

Mẫn Đình tranh thủ giờ giải lao đi đến chỗ ngồi của Trí Mẫn, nhẹ nhàng gõ vài tiếng lên bàn. Trí Mẫn nghe tiếng động liền ngồi dậy, bắt gặp đôi mắt trong veo của Mẫn Đinh. Mẫn Đình vì cúi đầu ở cự li gần nên cũng thấy được gò má hây hây đỏ vì nắng sáng của Trí Mẫn, đỏ mặt quay đi chỗ khác.

" Có việc gì hả?" Như thường lệ, Trí Mẫn là người lên tiếng trước.

" Bài tập nhóm lấy điểm môn sinh, cậu vào nhóm của tớ nha, có cả Ninh nghệ Trác nữa"

Trí Mẫn cả buổi chỉ lo ngủ, nhưng cũng nghe được lời thầy nói, nên khi Mẫn Đình đề nghị, cô thoáng ngạc nhiên

"Cậu không sợ tớ kéo thành tích cậu à. Tớ là Liễu Trí Mẫn, Liễu Trí Mẫn hạng 35, chót lớp"

Trí Mẫn nhấn mạnh hai chữ "chót lớp", như một lời cảnh báo.

"Chả sao, tớ muốn cậu vào nhóm chỉ vì tớ thích thôi"

Mẫn Đình cười đáp. Thật sự khi nghĩ đến việc mời Liễu Trí Mẫn, cô hoàn toàn không quan tâm đến điểm số hay thứ hạng, cô chỉ muốn kéo Trí Mẫn đến gần hơn với mọi người, ít nhất là với cuộc sống học sinh bình thường. Không lí giải được nguyên nhân, chỉ là thấy bóng lưng cô đơn của Trí Mẫn khi đến lớp làm cô rất đau lòng.

Trí Mẫn ngây người. Mẫn Đình đứng ngược nắng, không thấy rõ toàn mặt nhưng cô vẫn biết đó là nụ cười rất đẹp. Mẫn Đình không có lúm đồng tiền nhưng cười lên lại rất khả ái, mang theo sự trong trẻo của độ tuổi mười tám đôi mươi, giống như ánh nắng lúc ban mai, ấm áp tươi sáng khiến người ta dễ chịu, muốn chìm đắm mãi. Đến mãi những năm sau này, khi đã gặp nhiều cô gái khác, nhưng đôi mắt sáng và nụ cười của Mẫn Đình vẫn luôn làm trái tim cô xao xuyến khi nhớ về.

" Được, tớ sẽ cố gắng ! "

Bởi vì nhà Mẫn Đình có ba mẹ làm bác sĩ nên số lượng sách về sinh học rất nhiều, cả nhóm liền quyết định đến nhà cô thảo luận. Ba mẹ Mẫn Đình rất quen với việc cô dẫn bạn học về nhà, thái độ đón tiếp luôn rất niềm nở, đặc biệt là bà Kim, đều sẽ làm điểm tâm đến cho các bạn học nên mọi người đều rất thích đến nhà Mẫn Đình.

Hôm nay cũng không ngoại lệ, sau hơn một tiếng làm bài, bà đã mang lên một đĩa trái cây được cắt gọt tạo hình khéo léo đến trước mặt mọi người.

"Các con ăn trái cây, bổ sung vitamin để học tập thật tốt, năm 12 rồi. Cần sách gì cứ nói cô chú sẽ mang lên"

" Vâng ạ, cô là tuyệt nhất" Nghệ Trác cười, ghim lấy một miếng dưa hấu ngọt mát.

Vừa định rời khỏi, bà Kim đã nhìn thấy sự xuất hiện của một cô gái lạ, không phải những người Mẫn Đình hay dắt về.

" Mẫn Đình, đây là bạn mới của con à, trước đây mẹ không thấy bạn ấy đến nhà"

Mẫn Đình hiểu ngay mẹ cô đang nói đến ai, liền giới thiệu.

"Đây là Liễu Trí mẫn"

Trí Mẫn gật đầu một cái đáp lễ, sau đó tiếp tục đọc sách. Nụ cười của bà Kim bỗng cứng lại khi nghe đến cái tên này, nhưng chỉ thoáng qua, bà thu lại vẻ mặt dịu dàng ban đầu, đóng của, bước vào thư phòng của ông Kim, vẻ mặt nghiêm trọng

" Ay do, cũng trễ rồi, ngày mai tiếp nhé, ba mẹ tớ đang chờ ở nhà"

Minh Tự lên tiếng. Mọi người cũng cảm thấy đã trễ nên đều chào hỏi rồi ra về, Mẫn Đình tiễn các bạn ra cổng.

Khi chỉ còn một mình, Trí Mẫn dắt xe ra, suy nghĩ một chút rồi quay lại nói với Mẫn Đình

" Này, nhà tớ cũng cách đây không xa, lại cùng đường, sau này mỗi ngày đều phải đến nhà cậu học nhóm, hay là tớ chở cậu đi học luôn, không phải chạy hai xe. "

Mẫn Đình bất ngờ với lời đề nghị nãy. Khi nãy cô đạp xe chậm nhất trong hội, muốn đuổi kịp mọi người phải dùng hết  khả năng, khi nơi cô dường như muốn không thở nổi, Trí Mẫn đã quan sát thây được. Mẫn Đình hiểu ra, đương nhiên đồng ý, trong lòng cảm thấy rất ngọt ngào, cảm giác được cưng chiều. Trí Mẫn hiện tại rất gần gũi, không còn nét lạnh lùng như ở trạm xe bus.

" Liễu Trí Mẫn, bây giờ hai chúng ta là bạn bè phải không?" Suy nghĩ một chút, Mẫn Đình khẽ hỏi.

" Đúng, bạn bè"

Trí Mẫn nói đoạn liền đạp xe trở về, Mẫn Đình nhìn theo đến khi khuất bóng mới vào nhà.

Trí Mẫn trên đường về cảm thấy rất phấn khích, lần đầu tiên cô thấy quãng đường về nhà không còn cô độc nữa.

" Kim Mẫn Đình, hóa ra chính là em, chúng ta quả nhiên đã từng gặp nhau"
----
P/s: tập sau sẽ hé lộ một phần quá khứ của Liễu tiểu thư nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro