Không Phải Là Không Thích Cô, Mà Là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về nhà anh nhớ lại người khi chiều đã theo dõi anh, khó nghĩ quá nên thôi bỏ qua đi. Anh nhớ ai đó rồi không bận lòng về những thứ khác đâu. Vì có hai tư tưởng đang tranh cãi trong đầu anh, aiss nghe nhiều cũng đau đầu phết đấy

Anh cứ vật vã với suy nghĩ và tiếng nói của trái tim. Lí trí đối lập với trái tim thì nên nghe theo bên nào bây giờ nhỉ. Trái tim thì nói: không thích cô ấy thì quan tâm làm gì, cùng nhau làm nhiều việc như thế có chắc là không thích Kochou không?

Lí trí nói khác: đôi khi làm việc chung đâu có nghĩa là thích nhau, quan tâm vì mối quan hệ xã giao thôi

Cứ như thế mà lục đục với nhau. Anh tự nhũ với mình rằng

Chỉ là không giỏi bắt chuyện với người khác, với lại cô ấy có thích mình không chứ. Cảm xúc này không phải lúc nào cũng có cả, thật là nhức đầu mà. Tôi lại không nghĩ rằng sẽ có ngày tôi như thế này đấy. Có lẽ nên làm rõ nó thì tốt hơn

Sắp kết thúc chuỗi ngày nghỉ ngơi rồi nên Giyuu tranh thủ rủ Kochou đi chơi vài nơi nữa cho thư giãn rồi về. Anh dẫn cô đến những nơi bán đồ nhỏ xinh xắn mua cho cô những món đồ nhỏ trang trí như trâm cài tóc, vòng tay.

Tuy không nói gì nhưng chỉ mua rồi đưa cho cô, nói

- tặng cô

Tuy mặt không có cảm xúc gì nhưng cô lại vui lắm, cười tươi nhận nó và cảm ơn anh
Kochou cũng thắc mắc rằng sao lại mua đồ cho cô, không phải anh chưa từng mua cho ai à. Cô hỏi

- sao lại mua đồ tặng tôi thế nhỉ, anh tốt đột xuất làm tôi bất ngờ đấy

- không gì cả, chỉ là trước khi kết thúc kì nghỉ tặng cô quà xem như kỉ niệm vui chơi thôi

Cũng hơi lạ đấy nhưng cô không nói gì thêm. Không biết sao nhưng cô cũng cảm nhận rằng anh thích cô, mà chưa biết là đúng hay không nữa. Thật là lạ

Hôm nay Tomioka có sao không nhỉ? Bị ấm đầu hay sao mà tốt quá ta, mặt anh ta tuy không có cảm xúc và chẳng thể hiện qua lời nói. Nhưng hình như tôi cảm nhận được cảm giác gì đó, từ Tomioka sao?

Cả hai tuy thích nhau nhưng không ai nói nhau nghe tình cảm của bản thân mình, nghi ngờ chắc hai người này không ai ngỏ lời trước quá. Không sao, chuyện gì khó cứ để tác giả lo hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro