Đây là cảm giác gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tuy bề ngoài lạnh vậy thôi nhưng tôi cũng có cảm tình như những người khác, chỉ là không thể hiện ra bên ngoài. Bên cạnh nhau nhiều hoàn cảnh như vậy không ít cũng nhiều nảy sinh loại cảm giác mà tôi chưa từng có. Là yêu thương sao? Là tương tư một ai đó à? Có lẽ là không đâu nhưng tôi không thể phủ nhận loại cảm giác ấy. Nó như vực dậy tôi ra khỏi hố sâu mà tự tôi ngã vào vậy, nguồn năng lượng tích cực luôn quan tâm người khác cùng tôi trải qua khó khăn như được trở lại làm chính mình vậy. Tôi tự hỏi rằng tôi đã yêu cô ấy rồi à? Suy nghĩ chứ đọng lại trong đầu làm cho Giyuu không ngủ được, cứ trằn trọc mãi.

Sáng hôm sau________

Tôi tới thăm cô ấy vì chúng tôi là đồng đội với nhau mà, với lại tôi cũng...không yên tâm khi để Kochou một mình. Vừa bước tới cửa định gõ cửa thì có người mở cửa trước, bất ngờ gọi tên tôi

- oh chào anh, sáng nay anh không ngủ được hay sao mà qua tìm tôi sớm thế

- không, cô định đi đâu à?

- à tôi định qua tìm anh đấy Tomioka

- Chi vậy?

- rủ anh đi chơi này, đi ăn vặt chứ chi. Anh rảnh không đi với tôi

Thấy Kochou hớn hở vui vẻ như thế sao tôi nỡ từ chối cô ấy được chứ

Được, nhưng cô đã khỏe chưa mà đi? - Tomioka lạnh lùng nói

- Tôi có sao đâu mà

- được, đi một chút rồi về cho cô nghỉ ngơi

Cảm giác đó xuất hiện ngày một nhiều và lớn dần. Tuy không nói nhưng chắc tôi nghĩ đó là cảm giác thích một ai đó, nói đúng hơn là tôi đang tương tư Kochou. Tự nói với bản thân thế đó nhưng cô ấy có thích tôi không nhỉ? Chắc là không

Sao có thể thích một người khó gần ít nói như tôi cơ chứ, không có chuyện đó đâu. Tôi quay qua nhìn cô ấy, trong mắt Kochou là niềm vui được đi đây đi đó. Tôi cũng thích cô ấy từ đó...

Sau nửa ngày đi chơi thì Tomioka đưa tôi về nhà chăm sóc tôi tới tối muộn mới về

Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi
- Kochou vui vẻ cười đáp

- Không có chi, cô chăm sóc cho bản thân tốt nhé

Tomioka đã khuất khỏi tầm nhìn thì tôi mới đóng cửa, từ chỗ của Tomioka thì có chuyện không ổn cho lắm
Tôi có cảm giác như có ai theo sau mình vậy

* lộp bộp *

Có tiếng bước chân, tiếng nhỏ nhẹ bước chậm rãi có vẻ là của nữ. Tôi giả vờ đi vào con hẻm phía trước bên phải để cắt đuôi người đó, khi tới chỗ có một hẻm bên trái và một hẻm bên phải người đó không biết phải rẽ hướng nào, Tomioka núp ở đâu đấy nhảy ra chạm vào vai cô ta và hỏi

- cô là ai, sao lại đi theo tôi

Trời khá tối và chỗ đó không có đèn nên Giyuu chẳng rõ mặt cô ta ra sao, người đó đáp

- anh làm gì đa nghi thế, tôi chỉ đùa anh chút thôi

Không quay mặt lại cô ta gạc tay Giyuu và chạy mất, dưới bóng đèn mờ ảo phía trước có thể thấy là một cô gái trẻ nhỏ nhắn, tóc dài màu xanh lam mặc bộ đồ đen ngụy trang

Vậy là Tomioka quay trở lại đường lớn và tiếp tục về nhà, có vẻ cũng khá lâu. Anh không hiểu được tại sao cô ta lại đi theo anh?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro