Kì Nghỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàn thành nhiệm vụ chúng tôi có kì nghỉ cho đến khi nào được gọi về. Vậy là tôi rủ Tomioka đi ngắm trời đêm, nhưng hiện tại trời đang mưa - lúc đó đang là bốn giờ chiều. Không biết có đi được hay không nhưng vẫn hẹn vì tôi thích đi chung với anh ấy, ừ thì cũng nhận lời nhưng giọng vẫn chẳng ấm gì cả, như tảng băng di động vậy. May làm sao, lúc năm giờ mấy chiều đã tạnh mưa

Tôi gọi cho anh để nhắc nhở  rằng chúng ta có cuộc hẹn. Tôi đi chuẩn bị sửa soạn để qua nhà đón anh - hơi ngược nhưng vì tôi thích thế
Tôi đón anh với bộ đầm trắng, áo khoác mỏng và đôi guốc đế vuông, tôi buộc tóc gọn lên, nên nhìn khá đẹp và mặt cũng sáng nữa . Tổng quát thì trông khá nhỏ nhắn và tinh tế, trông cũng ngây thơ lắm. Và rồi tới nhà anh đúng lúc anh vừa bước ra, tôi ngỏ lời chào hỏi trước. Tôi và anh đi chầm chậm để ngắm các cảnh vật trong thành phố, xung quanh các toàn nhà cao và ánh đèn vàng chiếu dọc đường đi và những cái cây được trồng trong lề đường. Nhìn có vẻ ấm khi hai người yêu nhau đi chung

Hình như có gì đó không ổn thì phải, tôi thấy Kochou có gì đó hơi lạ, tôi hỏi

- sao vậy, có chuyện gì à?

Không, không sao cả - vì vẻ mặt khó chịu nên tôi hỏi nhưng cô ấy không nói

Tại sao tôi không nói cho Giyuu biết vì tôi không chắc có ai đang theo dõi chúng tôi không, vừa đi vừa nói chuyện nhưng lâu lâu tôi cũng quay đầu nhìn với ánh mắt khó hiểu nhưng không có gì cả. Chỉ có cơn gió se lạnh về đêm mà thôi, là cảm giác sai hay có người đi theo thật. Không lâu sau đó, để xác minh tôi đã đề nghị với Giyuu rằng tôi đi mua nước sẽ quay lại sau, kêu anh hãy đợi ở đó chờ tôi quay lại. Đúng như linh cảm lúc tôi đang đi thì tôi nghe có tiếng bước chân đang theo sau tôi, càng ngày càng nghe rõ và lớn. Quay đầu lại vẫn không thấy ai cả, nhưng khi quay lại thì có người từ đầu đến cuối đều màu đen, không thấy rõ mặt. Và rồi người đó tẩm thuốc mê vào khăn, nhưng trò mèo quào đó có nhầm gì với tôi đâu. Tôi hất tay hắn ra, lấy khăn trên tay hắn bịt miệng người đó lại - như gậy ông đập lưng ông ấy mà. Tôi báo cảnh sát bắt hắn lại với tội bắt cóc người khác, quay về mua nước gặp anh ấy. Có vẻ tôi đi hơi lâu nhưng không biết anh Giyuu có để ý không nhỉ. Tôi gấp rút chạy về, anh vẫn ngồi đó đợi tôi.

- anh đợi có lâu không, nước của anh đây

- Hơi lâu, cô gặp chuyện à ?

Tôi đưa nước cho anh và nói : sao lại hỏi thế

- không, đoán thôi

Có vẻ như Giyuu đã biết được gì đó nhưng không hỏi, là ai nói cho anh ấy biết nhỉ hay là dự đoán do mình đứt hơi khi về đây.

- vậy chúng ta đi tiếp nhé

- Ừm

Đi được một đoạn nhận ra cũng đã khá trễ nên tôi đề nghị quay về à

Sao lại muốn về, chẳng phải xem chưa đủ sao? - Giyuu nói

Có vẻ khá tối rồi, nên về nhà cho an toàn - Shinobu

Vừa dứt lời, tôi đi trước phía sau có tiếng động, quay lại và thấy cô ấy đã bị ngất vì kiệt sức. Có lẽ khi nãy tuy không đánh nhau nhưng chắc chạy gấp về nên mệt với lại đi đoạn đường dài này cũng thấm mệt. Tôi dìu cô ấy về nhà chứ như thế tôi không yên tâm khi nhờ người khác. Thật tình, sao lại không nói thế, để cho ra nông nỗi như này. Ngốc thật

Đưa về nhà rồi chăm sóc xong mới về, vì có cảm giác như ai đó đang lau mặt cho mình vậy. Tên mặt lạnh đó cũng có lúc ấm áp vậy sao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro