chương 2 gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


6 giờ sáng hôm sau

Sáng sớm ở Đà Lạt thật đẹp, không khí thật trong lành, đường phố cũng vắng xe, nó ra ngoài đi dạo vài vòng trong khuôn viên khách sạn, ngồi trên một chiếc ghế đá tay nó lại cầm quyển sách ấy, quyển sách của người con trai tên Duy, lòng nó lại buồn, nhưng rồi nó cũng vui lên vì nghĩ rằng kí ức của nó sẽ sớm được lấy lại. Ngồi một lúc lâu thì nó trở vào khách sạn, vừa vào đến cửa thì thấy anh ra tìm nó để dẫn nó đi ăn sáng, và sau đó chúng nó đi ăn sáng ở khách sạn.

7h sáng

Nó cùng anh và anh thư kí lên xe đến nơi lưu giữ những kí ức.

10h sáng

Chúng nó đến nơi, về một huyện nhỏ của Lâm Đồng, giáp với Bình Thuận với Đồng Nai_ Huyện Đạ Huoai, tuy nhỏ nhưng khá đông xe cộ và tấp nập, chiếc ô tô con của anh chạy đi lòng vòng một hồi rẽ vào một con đường nhỏ cũng khá đông đúc.... Rồi anh dừng xe tại một khoảng đất rộng lớn với một con đường xây nhỏ bằng xi măng, chiếc xe lại chạy lên. Dừng trước một căn nhà xây ngói gạch 4 gian nhỏ cũng rất cổ kính, những căn nhà này bây giờ rất hiếm thấy. Nó mở cửa xe bước ra nhìn toàn cảnh ngôi nhà. Trước nhà có một cây hồng xiêm cổ thụ, sân nhà cửa kéo, trước nhà trồng rất nhiều hoa và cây cảnh. Căn nhà này thật quen thuộc...........

Nó cứ đứng thần người nhìn ngôi nhà này, biết rằng nó đã từng ở đây, thấy vậy anh bước ra và nói:

- nơi đây chính là nơi em từng sinh ra và lớn lên!!!

Nó chỉ nghĩ nơi đây nó từng ở thôi chứ không hề nghĩ nó đã được nôi dưỡng ở chính nơi này, để giám chắc nó hỏi lại:

- thật vậy à anh!!!

- Ưm!!! Chúng ta vào xem thử là biết liền!!!!

Rồi chúng nó bước vào căn nhà này, mọi thứ rất ngăn nắp và sạch sẽ như có người ở, bước vào phòng trong, nó cảm giác lạ là mọi thứ trong căn phòng này rất quen......... và rồi

[ kí ức mở ra]

Trước mắt nó những kí ức chợt tuôn về, nó thấy một cô bé mười lăm đang ngồi đọc một quyển sách trên bàn học rất chăm chú, rồi bỗng một cô bé 5 tuổi chạy ngang qua nó trên tay cầm một bịch bánh đến chỗ cô bé đang đọc sách kéo áo. Cô bé đọc sách bèn gấp quyển sách lại và quay lại chỗ cô bé nhỏ dễ thương nói:

- lại bóc bánh ăn chứ gì???

Cô bé năm tuổi phụng phịu:

- chị Ngọc chị bóc bánh cho em ăn đi mà, ăn nốt cái này thôi!!!! Đi mà chị!!!

Nhìn thấy ánh mắt long lanh của cô bé đó ai mà cầm lòng được, Cô chị liền bóc bánh cho cô bé nhóc đó. Cô bé dễ thương ấy đc ăn bánh thấy rất vui tung tăng chạy đi nơi khác...........

Cô bé 15 tuổi ấy quay lại và đọc sách tiếp........ trông côbé ấy rất giống nó..... đặc biệt là đôi mắt nâu đó.

Rồi hàng loạt kí ức khác ồ ạt trôi về, trong nó, và khiến nó cảm thấy nhức đầu, nó lại ôm lấy đầu mình, thấy vậy anh Tuấn vội vàng đến bên nó ôm lấy nó xiết chặt nó để nó bình tĩnh hơn, anh đã quen với chuyện này... mỗi lần kí ức chợt thoáng qua nó lại cảm thấy nhức đầu vô cùng. Khi những mảnh vụn kí ức ấy không ồ ạt trôi về nữa, anh mới buông nó ra.... Cô bé Ngọc đó chính là nó sau khi được ba nuôi nhận nó được đổi tên thành Băng, còn cô bé kia chắc là Ngọc đứa em gái ruột nó, đây là nơi nó sinh ra và lớn lên, nó đã nhớ lại một phần nào đó kí ức nhưng không nhiều lắm......... những kí ức ấy vẫn khiến nó buồn... và nó còn ngờ ngợ rằng điều nó muốn nhớ lại không phải những kỉ niệm này.............Sau đó thì anh Tuấn kể cho nó tường tận từng kí ức nổi bật của nó ở nơi này, những kí ức ấu thơ, không biết vì sao anh biết được nhưng anh kể rất trôi chảy..... Trưa hôm đó chúng nó nghỉ ngơi tại đây, anh Tuấn nói chiều anh bận cần phải đến một chi nhánh ở đây giải quyết chút công chuyện, nhưng có vẻ anh đã nói dối nó vì phải chăng anh cũng không muốn cùng nó tìm lại kí ức cần tìm của nó, những kí ức ấy trở về sẽ kiến nó đau lòng thêm lần nữa. Mặc dù không biết những mảnh vỡ kí ức ấy như thế nào. Nó chỉ linh cảm như vậy.......... nhưng nó vẫn muốn tìm......... sợ một sự hối hận về sau.....

Đúng thật chiều hôm đó anh cùng nó lên Thị trấn Đạm Ri một thị trấn lớn ở cái Huyện này nhưng anh không đi với nó mà chỉ có anh thư kí, anh đi đến một khách sạn ở cái thị trấn này, anh bảo nó cũng gần trung tâm.

3h chiều

Nắng đã nhạt màu dần cái oi bức của ngày cũng dịu đi, nó được đưa đến một trường THPT cũ, trường này đã vắng học sinh vì hè mà lị. Nó bước vào cổng trường, một ngôi trường nhỏ mà đẹp với rất nhiều bóng cây, ngôi trường này quen quá hình như nó đã từng học ở đây. Rồi nó nhìn vào dãy phòng bên trái, một căn phòng ở giữa tầng trệt. Nó bước đến dãy phòng đó, anh thư kí theo sau nó. Ngoài khung cửa sổ nhìn vào bàn ghế được xếp khá ngay ngắn......... kí ức lại chợt thoáng qua........

Trong phòng ở dãy hai hàng 3 có một cô bé 16 t ngồi học bài là cô bé đó và cũng chính là nó của 9 năm về trước, nó đã nhớ được một điều nó từng học ở đây...........

2 tiếng đồng hồ cũng dần trôi qua, nó ở trong ngôi trường cả hai tiếng đồng hồ, một mình....... Vì nó muốn được một mình nên vào lúc 4h chiều nó đã bảo anh ta đi đâu đó bao giờ nó điện thoại cho anh ta thì anh ta đến đón nó, và để lại cho nó quyển sách '' ngồi khóc trên cây'' quyển sách mang kí ức của nó, những kí ức nó muốn tìm lại nhất.

5 giờ nó rời khỏi ngôi trường và đi dạo trên vỉa hè gần đó, trên bầu trời chỉ còn vài tia nắng chói xuống khiến bóng người đi đường dài ra, cái bóng nó cũng vậy, bóng một cô gái 25 tuổi trên tay cần chắc một quyển sách, nó đang đi bên trái đường và chuẩn bị đến chỗ ngã ba qua đường bên kia. Đang đi thì một cơn gió bỗng thổi qua khiến vài hạt bụi bay vào mắt nó, nó cầm quyển sách lên che và rồi...... rầm........nó đụng chúng phải một người cũng đi bộ ngược chiều nó, nó bị té xuống nền vỉa hè và quyển sách rơi xuống đất, vì mắt nó còn dính bụi nên không mở được nó cố rụi mắt mình để mở mắt tìm được quyển sách, nó rất sợ quyển sách ấy bị rách bị bẩn hay bị ai đạp dính. Vì quyển sách này rất rất quan trọng đối với nó, đôi mắt đỏ hoe của nó vừa mở ra ngước mặt lên thì trước mắt nó đã có hình bóng của một chàng thanh niên khoảng 25t trạc tuổi nó,cao 1m80 khá đẹp trai, mái tóc đen óng mặc một chiếc áo sơ mi trắng, đặc biệt anh ta đeo một cặp kính cận gọng đen, thấy nó vừa mở mắt, anh ta liền đưa tay ra, một tay thì cầm quyển sách của nó vừa nói:

- Xin lỗi cô không sao chứ???

Nó bỡ rất bỡ ngỡ khi nhìn thấy anh, ánh mắt ấy thật quen thuộc làm sao, nó đã từng gặp ở đâu rồi chăng??? Anh cũng vậy anh ta cũng có cảm giác rất lạ nhưng rồi thấy nó không đáp anh ta lại hỏi tiếp:

- cô không sao chứ???

Bấy giờ nó mới giật mình đáp lại:

- Tôi không sao, xin lỗi anh nhiều và cảm ơn anh!!!!

- Không có gì!!!! Cô đưa tay cho tôi, để tôi giúp cô đứng dậy!!!

Nó đưa bàn tay mình ra và để anh ta kéo nó đứng dậy, vừa đứng dậy nó phủi nhẹ bụi trên váy và lại nói:

- cảm ơn anh rất nhiều!!!!

Anh ta nở một nụ cười và đưa cho nó quyển sách, nói:

- của cô này!!!

Nó đón lấy quyển sách và rồi cúi chào, lướt qua anh, lúc lướt qua anh nó có một chút cảm giác nuối tiếc, nó bước đi để lại mình anh ta anh ta vẫn đứng lặng ở đó. Nó đến ngã ba và chờ đèn để qua đường. Rồi sau đó anh chợt cúi xuống và thấy một mẩu giấy nhỏ, anh nhặt lên và đọc: '' cảm ơn Duy nhiều, một quyển sách rất hay, và thật may vì một kết cục có hậu.. Ngọc_PTBN''. Đọc tờ giấy đó chợt anh suy nghĩ: '' cô gái đó... sao lại có quyển sách này, tờ giấy này chữ viết này....... chẳng lẽ.......không......vậy cô ấy là ai???''. Và rồi anh chợt chạy đến chỗ ngã ba, nhưng đến nơi thì nó đã qua đường, khuôn mặt anh thoáng chút thất vọng.............

Nó bước đi qua đường và chờ anh thư kí đến, nó mở cuốn sách ra xem nó có sao không, và chợt nhận ra mẩu giấy quan trọng đấy đã mất tích, nó hốt hoảng chạy lại bên kia đường tìm kiếm nhưng không thấy gì cả nó rất thất vọng... có lẽ nó là thứ quan trọng nhất để nó tìm lại người luôn ở trong kí ức nó..... và còn một điều khiến nó hối hận nhưng nó cũng không hiểu tại sao

Cùng lúc đó thì anh thư kí đã lái xe đến, anh bước ra xe đến cạnh nó nói:

- chúng ta về khách sạn thôi!!!!

Nó đáp lại có chút buồn:

- ưm, chúng ta về thôi!!!!

- Vâng!!!!

Rồi anh ta mở cửa cho nó, nó vào xe anh ta đóng cửa lên phía trước và lái xe về một chi nhánh của ba nó gần đó..................

Nó trở về khách sạn lên phòng tắm rửa và bắt đầu tìm kiếm sách đọc cho quên đi bớt ưu phiền, đối với nó mà nói đọc sách là cách hay nhất để làm giải tỏa hết âu lo, những quyển sách đó nó đọc đã rất nhiều lần, nó thật giống cảm xúc của nó, nó chẳng thể biết đến tác giả nó là ai, vì nó là những quyển sách viết tay.........

Đọc một hồi lâu thì thấy tiếng gõ cửa, nó cất tiếng:

- vào đi cửa không khóa!!!!

Bước vào là một cô nữ phục vụ của khách sạn, cô ta mang đồ ăn lên cho nó theo chỉ thị của giám đốc của cô ta. Nó bảo cô ta đặt xuống và ra ngoài, nó chưa muốn ăn nên đã làm vậy, không ngờ cô ta lại nói:

- Thưa cô, giám đốc chúng tôi đã nói là tôi phải chờ cô ăn xong bữa mới được ra ngoài!!!!

Cô ta nói đến đây thì nó đã tức điên, nó quát:

- Tôi đã kêu cô ra ngoài thì cô mau ra ngoài cho tôi, tôi có bảo tôi không ăn đâu, cô giám cãi lời khách hàng hay sao, cô có tin cô sẽ bị đuổi việc ngay lập tức hay không!!!!

Cô phục vụ sợ đến tái mặt với lời đe dọa của nó, cô ta vội quay ra thì bỗng anh bước vào:

- Em sao vậy??? có chuyện gì mà quát lớn dữ???

Cô phục vụ vội cúi chào và giải thích:

- là lỗi của tôi thưa tổng giám đốc!!!!

Cô phục vụ tưởng rằng anh sẽ giận dữ và cho cô nghỉ việc, ai mà ngờ anh lại nở một nụ cười nói khiến cô ta ngây người, vì anh cười quá đẹp trai và vì quá sốc khi tổng giám đốc lại thân thiện hơn mức cô tưởng:

- cô làm tốt lắm!!! tôi sẽ kêu giám đốc cô thưởng cho cô!!!!

Thấy anh nói vậy nó lại càng tức hơn, nó nói:

- sao anh lại vậy chứ???

Anh cho người phục vụ lui, khi cô ta đi anh nhìn nó cười nói:

- cô ấy đã làm đúng nhiệm vụ được giao còn gì!!! Anh đã ra chỉ thị cho giám đốc cô ta phải làm vậy!!!

- tại sao anh lại làm thế chứ??? Anh biết em ghét sự ép buộc mà lị!!!!_ giọng nó hờn rỗi

- không ép buộc em em sẽ bỏ bữa chứ gì, anh hiểu em mà!!!!

- Anh......_ nó nũng nịu

Nó vẫn thường hay làm vậy với anh, và anh luôn làm nó vui, anh rất tốt với nó. Anh đáp:

- thôi được rồi nếu em không muốn ăn những món này thì em theo anh đến một nhà hàng món ăn ở đó rất ngon được không???

Nghe anh nói vậy nó cười tươi nói:

- vâng!!! Để em đi thay đồ xíu đã, đợi em chút.

Nó vào phòng trong thay đồ anh ở ngoài chờ nó, anh luôn để ý đến quyển sách '' ngồi khóc trên cây'' của nó và mỗi lần như vậy thì anh lại thoáng buồn. Nó đã thay đồ xong, nó mặc một chiếc váy ôm màu đen ngắn và một chiếc áo sơ mi kiểu màu trắng, khoác lên mình một chiếc áo jean. Khi nó vừa ra anh ngỡ ngàng, thấy anh vậy nó hỏi:

- anh sao vậy???

anh giật mình đáp lại:

- à....ưm... thì không sao????

- Anh ngạc nhiên lắm phải không??? Em thấy bộ đồ này trong tủ cũ của em nên em đã đem thử mặc xem??? Nó khá cũ rồi nhưng có lẽ em vẫn mặc vừa!!!! em thích nó

- Ưm thôi đi ăn thôi cũng 7h rồi!!!!

- vâng

Rồi nó cầm quyển sách cùng anh ra xe tối nay chỉ có hai chúng nó mà thôi, anh đưa nó đến một nhà hàng khá sang trọng ở một khu cũng không nhộn nhịp lắm, nó và anh bước vào, phong cách nhà hàng này rất giản dị với nền màu màu xanh da trời, chúng nó ngồi ở tầng 5_tầng cao nhất bên khung cửa sổ, thật đẹp, anh gọi món cho nó, nó thì luôn chú ý đến mọi thứ trong một nhà hàng hết sức giản dị mà rất sang trọng. Biết chúng nó là khách quý nên chỉ vài phút sau thì bà chủ của nhà hàng này đã bước ra, một cô gái cao 1m68 da trắng khá xinh đẹp mái tóc ánh vàng, và bà chủ cũng chỉ chừng ngang tuổi nó_25 tuổi. Nó chỉ thoáng nhìn bà chủ trẻ tuổi đó rồi lại chú tâm vào những gì trong căn nhà hàng này, bà chủ nói người làm đem các món ăn ra và nói:

- Chúc anh ngon miệng!!!! lâu lắm mới gặp anh!!!!

Anh Tuấn nhìn bà chủ ấy cười và đáp:

- cảm ơn em, Trâm à, giờ em cũng là một bà chủ lớn còn gì!!!!!

- Là do được anh hỗ trợ nhiều!!! Mà cô đây là em nuôi anh sao???

Anh nhìn nó cười rồi quay sang chỗ Trâm nói:

- ưm, con bé vừa từ Pháp trở về!!!! con bé cũng bằng tuổi em mà!!!

- Vâng!!! Thôi anh dùng bữa đi em bận xíu việc, mong anh thông cảm. chúc anh ngon miệng!!!

- Cảm ơn em!!!!

Rồi bà chủ ấy đi, anh quay sang nó, thấy nó cứ chăm chú nhìn toàn cảnh nhà hàng, anh nói:

- em làm gì mà chăm chú vậy????

Nó giật mình quay lại và nói:

- nội thất nhà hàng này đẹp thật!!!!

- ưm!!! Mà thôi chúng ta dùng bữa đi!!!!

Sau đó thì chúng nó dùng bữa, chúng nó cười nói vui vẻ...... và nó quên luôn cả những ưu tư phiền muộn của ngày qua. Ăn xong cũng vào khoảng 8h anh thanh toán rồi ra về, trước lúc về nó có ghé đến nơi có một bức tranh còn đang chưa treo để trên một chiếc ghế, một bức tranh vẽ tay bằng chì, chỉ nhỏ bằng tờ giấy A4, những đường nét trên tranh có vẻ thô và cứng, có lẽ là một bước tranh của một họa sĩ đang học vẽ hay chỉ là một bức tranh bình thường của những đứa học sinh cấp 2 hay cấp 3. Trong tranh là một con đường dài và rộng hun hút đến tận trân trời, và trên con đường ấy có một cô bé cứ lặng bước đi, đi đến một nơi vô tận và không có điểm dừng, chỉ có mình cô. Bức tranh khiến nó rơi lệ, nó không hiểu tại sao lại vậy, bức tranh đó cũng khá quen đối với nó, có lẽ nó cũng là một phần quá khứ nó đã mất. Chợt anh Tuấn gọi nó, nó vội lau nước mắt và để quên lại một thứ

Trên cái ghế đó nó cứ nằm im và cho đến khi một người bước đến thì nó mất tích cùng bức tranh bí ẩn đó............

(còn tiếp nha các bạn.......chúc các bạn đọc vui vẻ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phamtien