Chương 3 một lần nữa gặp lại......

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau, nó lại đến nơi ngôi trường mà nghe rằng nó từng học để tìm lại kí ức và nó vẫn mang theo quyển sách đó, trời đã ửng hồng màu nắng, hoa phượng trên cây vẫn cứ hé nở ra, hôm nay chỉ có một mình nó, nhưng không sao, nó bước đến dãy phòng trái và đứng trước căn phòng đó, kí ức lại chợt thoáng về trong nó

Vẫn cô bé ấy, cô vẫn ngồi nơi đó, nhưng hôm nay có vẻ cô không vui...... và phía sau cô cách cô một bàn, nơi đó trong mờ nhạt nó lại nhìn thấy dáng hình của người con trai đeo cặp kính cận, cậu ta cũng buồn không kém cô, nó thấy trong mắt anh bao nỗi buồn đau, anh chợt nhìn về một cô gái ở dãy ngoài, cô ấy vẫn đang cười, nhưng anh lại thấy đau lòng hơn................... Nó cố nhìn về phía anh nhưng rồi kí ức mờ nhạt dần, nó cố nhớ và níu giữ những hình ảnh ấy nhưng rồi cơn đau đầu lại kéo đến nó ôm lấy đầu mình và té khụy xuống, mỗi lần đều vậy chỉ nhìn thấy bóng hình đó nó lại thấy đau đầu vô cùng, nó rất muốn nhớ đó là ai nhưng có lẽ một điều gì đó đã khiến nó chẳng nhớ được chút gì... Và nó lại buồn vô cùng nó khóc, không phải vì quá đau đầu mà là vì nó buồn bởi tại sao nó vẫn chẳng nhớ được gì, nó nói thật lớn một câu: '' tại sao??? Rốt cuộc người ấy là ai???''

Khi nó vừa dứt lời thì trước mắt nó xuất hiện một dáng người, nó ngước mặt lên nhìn trong làn nước mắt nó thấy một anh chàng đeo cặp mắt kính, anh hỏi nó:

- cô có bị làm sao không???

Nó nhìn anh nhưng không nói gì cả, anh cũng nhìn nó như nhận ra điều gì đó, nó đang định nói thì anh dường như cũng đã nhận ra nó là người đụng anh hôm trước, anh nói:

- lại là cô sao???

Và nó cũng nhận ra anh, nó chỉ nhìn anh với đôi mắt long lanh ọng nước, anh lại tiếp:

- hôm bữa cô đánh rơi tờ giấy này nè!!!_anh vừa nói vừa đưa cho nó một mẩu giấy màu vàng.

Nó đón lấy tờ giấy thật may vì nó không mất, nó nói:

- cảm ơn anh!!! thật may là nó không mất

- không có gì!!! Mà cô là ai? Sao cô lại ở đây???

Nó đáp:

- Tôi tên là Trần Hàn Băng, tôi về đây là có chút chuyện để làm!!!

Nghe nó nói đến đây, mặt anh thoàng buồn, anh nói:

- vậy à, vậy mà tôi cứ tưởng.......

- anh tưởng gì?_ nó ngạc nhiên hỏi lại

- không có gì!!! Mà sao cô có quyển sách này???

nó đáp:

- nó là của một người tặng tôi!!!

Anh ta lại hỏi tiếp:

- ai đã tặng cô???

- Tôi không biết rõ nữa!!! Mà cho tôi hỏi anh là ai???_nó nói vậy vì nó cũng không giám chắc nó là của người tên Duy tặng không? Nó chỉ biết ngờ ngợ là do người đó tặng nó.

Anh ta cứ bất chấp hỏi tiếp:

- là một người con gái phải không???

Bỗng anh nói đến đây thì nó lại chợt cười thầm nghĩ: '' chẳng lẽ người tên Duy ấy là một người con gái ư???'' thấy nó cười mặt anh ta bỗng ngây ra không hiểu tại sao nó lại cười, anh ta lại hỏi:

- sao cô lại cười??? có gì đáng cười đâu???

Nó vừa cười vừa đáp lại:

- không tôi chỉ mắc cười vì...... mà cứ xem như nó là quyển sách của một người con gái tặng tôi đi, mà từ nãy đến giờ tôi hỏi anh rằng anh là ai sao anh chẳng thèm đếm xỉa là sao???

Anh ta thoáng chút bối rối khi từ nãy đến giờ chỉ có hỏi và hỏi nó, anh ta đáp:

- tôi là Phan Anh Duy, tôi đến đây để thăm lại trường cũ, còn cô???

Anh nói đến đây nó giật mình khi anh ta nói anh ta tên là Duy, giống tên người tặng cho nó quyển sách này, nhưng rồi nó lại nghĩ trên đời này cũng rất nhiều người tên Duy. Nó đáp lại anh:

- tôi về đây để tìm lại kí ức!!! Mà anh có biết quyển sách này à???

Anh ta đáp:

- cô về tìm lại kí ức ư???

- Ưm!!! Anh họ tôi nói tôi từng có những mảnh kỉ niệm ở đây, tôi muốn tìm lại chúng!!! Mà cho tôi hỏi anh có biết ai là chủ nhân của quyển sách này không???

- Tôi biết nó vì vốn dĩ nó là của tôi sau đó tôi tặng cho bạn của tôi, nhưng sao bây giờ lại trong tay cô???

Anh nói đến đây, đôi mắt nó sáng lên nhưng rồi lại chìm xuống, vì nó vẫn chưa chắc, nó hỏi lại:

- vậy cô ấy tên là gì???

Hỏi đến đây nó thấy anh ta có chút buồn vương trên khuôn mặt, anh đáp nó bằng một giọng rất trầm:

- tôi đã tặng cho Bích Ngọc là một người bạn tốt của tôi............ nhưng giờ cô ấy đã...........

- cô ấy sao???

Chợt anh ta lại bình thường trở lại anh ta hỏi ngược lại nó:

- mà cô muốn hỏi chuyện này làm gì???

- Tôi... tôi... tôi muốn... muốn........._ nó ngập ngừng

- Muốn sao???

- Chỉ là muốn biết thôi, vì có lẽ anh là người tặng tôi.......

Anh ta tiếp:

- Không thể nào......vì cô ấy đã mất lâu rồi....chắc là cô ấy đã tặng cô sau khi cô ấy mất...........

Vậy là anh không có liên quan gì đến nó, vậy bây giờ nó biết làm sao để kiếm được kí ức đó đây, và người con trai đeo kính đó là ai?? Nhưng nó cũng tò mò về cô gái tên Ngọc mà anh nói:

- mất ư???

anh đáp:

- chắc cô là bạn cô ấy, nên cô ấy đã tặng lại cho cô, mà cô là bạn cô ấy mà sao ngay cả bạn mình còn sống hay đã mất cũng không biết!!!_ anh ta trách nó

nó bực mình nói lại:

- làm sao mà tôi biết được chứ, người anh nói tên là gì ai mà biết được, với lại tôi đã quên hết kí ức cũ làm sao mà có thể nhớ chứ???

Khi nghe nó nói rất có lí vậy anh ta thấy mình đã trách lầm nó nên nói:

- xin lỗi cô, tôi quên mất, cô ấy đã mất cũng khoảng 7 năm rồi, cô ấy mất do bị bệnh, tôi rất thấy có lỗi với cô ấy, cô ây đã phải buồn nhiều vì tôi................. tôi thấy rất hối hận.......

nó thấy anh buồn nên không hỏi nữa, anh lại tiếp:

- mà cô từng học ở đây sao???

- Ưm!!!_nó gật đầu nhẹ

- vậy sao??? Nhưng cô có chắc cô từng quen với nơi này không?

- Chắc chứ, anh nuôi tôi đã kể cho tôi từng học ở đây, từng ngồi học trong căn phòng này..........

- Vậy sao??? cô học khóa nào vậy???

- Lớp 10A1_ khóa 2015-2016

- Vậy à!!!!_ anh ta ngạc nhiên

- Sao vậy???_ nó hỏi lại

Anh đáp:

- Tôi cũng giống cô từng học khóa 15-16 và cùng học lớp 10A1!!!

- Vậy à, vậy thì chắc anh có biết một vài kí ức của tôi!!!!

- Không, thật tình tôi không nhớ cô là ai trong lớp cả, cũng hơn 10 năm rồi còn gì!!!!

Nó thoáng buồn, tưởng sẽ biết thêm được gì từ anh ta nhưng chẳng được gì, thấy nó buồn nên anh nói:

- Tôi sẽ giúp cô tìm lại đừng buồn_ anh cười đáp

Nụ cười này thật là quen thuộc, nhưng một người là mới quen sao lại có thể hứa giúp chứ, nó hỏi lại:

- tại sao anh lại giúp tôi???

- Vì tôi muốn biết về cô ấy, những ngày tháng cô ấy ở Hà Nội thế nào??? Cô là bạn cô ấy chắc là cô phải biết được, nên tôi muốn giúp cô nhớ lại!!!

'' thì ra là vậy'' nó thầm nghĩ....

Sau đó anh kể tường tận cho nó nhưng gì về ngôi trường này, những gì mà anh biết cho nó nghe nhưng nó chẳng nhớ được gì cả, nó không hiểu vì sao ngay từ lần đầu nó và anh ấy có thể nói chuyện rất hợp nhau. Rồi nó và anh ngồi nghỉ bên một chiếc ghế đá, và anh kể cho nó nghe về cô gái tên Ngọc chắc là nó sẽ nhớ lại...................

(Và lần gặp lại này cũng lại bắt đầu một tình bạn mớigiữa nó và anh..............)   

 (còn tiếp nha các bạn..... chúc các bạn đọc vui vẻ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phamtien