Chương 4-1 Kí ức ban đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



4.1 Bước đầu gặp mặt

Anh bắt đầu kể cho nó......tất cả những gì về cô gái tên Ngọc_nó của trước kia cho nó nghe......

H chắc mọi người đã tò mò đến cái kí ức của nó rồi chứ.............

Mọi chuyện bắt đầu từ chuyến xe gặp mặt

Một ngày thứ bảy thật đẹp trời, hôm ấy là ngày 27-3 ngày mà nó đi thi HSG Lí cấp tỉnh khối cấp hai, nó đến trường từ sớm và lên lớp chút xíu chờ đoàn xe từ dưới huyện lên để đi lên Đà Lạt thi, nó rất vui và háo hức vì từ trước đến giờ nó chẳng được đi đâu xa cả và hơn nữa Đà Lạt là một thành phố du lịch, chắc là rất đẹp. Thật là ngố. lúc 7h hơn chiếc xe ấy đã lên tới nơi và nó lên xe, nó ngồi ở hàng ghế gần cuối xe. Nó vui vẻ làm quen với những người bạn mới cùng chuyến. Đi đến thị Trấn Đạm Ri huyện nhà thì chiếc xe dừng lại, để đón học sinh lên nữa. Nó né ra cho họ đi vào. Và trong số học sinh ấy có một anh chàng rất đặc biệt anh đeo một cặp kính cận tay vác chiếc ba lô, anh ta khá cao có lẽ cao hơn nó cả hơn 2 cái đầu. Thoáng nhìn thì anh ta chẳng có gì đặc biệt cả, nhưng ngay từ đầu nó đã biết anh ta khá thú vị. Nhưng nó lại nghĩ tốt nhất là không để ý đến anh ta tốt hơn. Anh ta vào ngồi cũng những người bạn nó nói cười vui vẻ, anh ngồi hàng ghế cuối cùng nó ngồi ngay trên anh ta nhưng nó không chú ý chỉ ngồi nói chuyện với cô bạn mới quen. Và chuyến xe cứ thế chuyển bánh đến nơi nó phải đến... đến nơi nó ăn cơm tại một quán ăn nhỏ sau đó đến một nhà nghỉ cạnh trường THPT Bùi Thị Xuân- ngôi trường mà sáng mai nó sẽ thi. Nó được xếp chỗ ở cùng 6 người ở một phòng tầng 3, trong căn phòng đó có 3 người bạn cùng trường Nó, hai người bạn lạ và nó, nó chẳng quan tâm nó chỉ chú tâm đến việc ngày mai thi, và câu truyện nó đang viết. nó thích viết truyện lúc buồn để giải tỏa tâm sự. Và nó còn cố làm cho mình trở nên quê mùa hơn và nói nhiều hơn để người khác không bận tâm đến nó. Mọi chuyện cứ diễn ra suôn sẻ vậy đấy, chiều hôm đó thì thầy Tuấn trong đoàn dẫn cả đoàn đi thăm xung quanh Đà Lạt, điều này là điều nó háo hức nhất, nó được thầy dẫn đi chợ và đi siêu thị. Nó mua rất nhiều quà cho những người bạn của nó. Nó chơi rất vui vẻ. Mọi chuyện cứ thế trôi, nó không để ý đến anh bạn đầy bí ẩn kia nữa. chỉ cho đến khi trời tối hẳn thầy đưa Đoàn nó đến quán Nem nướng bà Hùng thì mọi chuyện bắt đầu từ đó...........

Nó và anh ta ngồi cùng một bàn ăn và ngồi đối diện nhau, nhưng Nó không nhìn anh bất cứ lần nào, nó mải nói nhìn và cười với những người bạn nó và cả những người trong đoàn, chỉ trừ anh, vì nó cho rằng nếu nhìn anh thì sẽ có bi kịch xảy ra đó là một điều linh cảm của nó. Tuy vậy mà mọi chuyện có chịu theo ý nó cuối cùng chuyện gì đến cũng phải đến. Nó ngồi ăn trước mặt cậu ta nhưng không hề để ý đến cậu ta, có lẽ ai cũng thấy lạ nếu chú ý. Rồi chợt chân nó đụng phải chân anh ta, anh ta cố tình ư??? Chắc không??? Hay là mình trông kì cục ở chỗ nào??? Suy nghĩ đó nảy lên trong đầu nó ngay khi nó chạm vào chân cậu ta, điều ấy cũng khiến nó rất bỡ ngỡ. Nó ngước lên nhìn mặt anh ta, anh ta trông anh ta cũng không tệ nhỉ???_ nó nghĩ, nhưng sau đó thoáng nhìn anh ta nó có một cảm giác khó có thể hình dung, anh ta là một con người khá thú vị, anh ta là một người sống với 2 con người.......... nó khiến nó tò mò..... vì nó là một người viết truyện mà... nhưng lý trí mách bảo không được nên nó đã cố tỏ ra như ngạc nhiên lắm rồi cúi mặt xuống và ăn tiếp phần ăn của mình.......... Tối hôm đó về nhà nghỉ nó không ngừng nghĩ đến anh ta, rốt cuộc tại sao anh ta lại khiến mình chú ý chứ???? Tại sao??? Nó tự hỏi bản thân mình. Tối đó khi học bài đến 8h hơn thì tụi bạn cùng phòng rủ xuống xin thầy cho đi chơi, nhưng ai dè lại không được, lúc đấy nó mặc một bộ đồ hồng từ đầu đến đuôi vô cùng lập dị, thật tình nó ghét lắm nhưng nó là mẹ nó sắp đồ cho nó thôi. Lại một lần nữa nó nhìn thấy được ánh mắt của anh, nó thấy vô cùng xấu hổ khi trên người mình là một màu hồng, nó chỉ muốn nhanh chóng được đi chơi hay đi đâu đó không phải chỗ trước phòng anh ta như thế này. nào ngờ đâu, thật sui sẻo khi thầy chẳng cho đi chơi nữa, thầy đưa cho mấy cái bánh mì và bọn nó lủi thủi về phòng ngồi trách nhau là không đi sớm hơn............. Đó là lần đầu Ngọc_Nó gặp Duy và chính lần gặp này đã đem lại bao nhiêu chuyện buồn tiếp theo.............. phải chăng đó là định mệnh???

Và buổi đi hôm đó có thể là mốc dấu quan trọng của cả cuộc đời nó..........năm sau nó lên thị trấn học, nơi anh ta ở để học cấp ba không biết có gặp lại hay không, có thể anh sẽ đi nơi khác học......... và đến tận khi về nó vẫn chẳng biết cậu ta tên gì.............. điều đó khiến nó hối hận không biết tại sao????

Hè năm đó

Tháng 7 hoa phượng sân trường vẫn nở rộ, Nó đi học thêm lý thầy Vinh_ thầy phó hiệu trưởng trường THPT ở thị trấn, nó đăng kí vào học vì sợ kiến thức mới ở lớp 10 sẽ khiến nó không theo được... vậy là nó đi học. Ở lớp rất nhiều học sinh mới mà nó không biết nhưng nó chẳng quan tâm, nó chỉ chú ý học và nói chuyện với những người bạn quen thân từ trước. Và vì vậy nó không thể nào thấy anh ta được, anh ta cũng ngồi trong lớp nó học, anh ta ngồi ở cuối lớp mà nơi đó là nơi nó chẳng hề ngoảnh lại nhìn một cái nào.......... Cho đến một hôm, cô bạn học cùng cấp hai nói với nó:

- chắc cái bàn dưới kia toàn là mấy đứa giỏi lý nhỉ???

Nó ngoảnh lại nhìn bàn cuối cùng, dãy bàn nối nhau và rất nhiều thằng con trai ngồi, nó nhìn một lượt và dừng lại ở một hình dáng, một dáng hình quen thuộc, hình như Ngọc đã găp ở đâu rồi thì phải, nó nghĩ vậy. Nó đã quên mất anh ta, nhưng trong tâm trí nó vẫn còn vương chút về anh. Không biết anh ta có còn nhớ nó là ai không?.........

Thời gian cũng thế trôi qua cho đến ngày nó bắt đầu bước chân vào lớp 10, nó vẫn cứ âm thầm nhìn anh ta, nó cảm thấy tò mò về anh. Và duyên trời sắp đặt nó học cùng lớp với anh ta, lớp 10A1 lớp chọn của trường. Nó cũng dần nhớ ra anh là ai và biết anh tên là gì???

4.2 Thất vọng

Anh tên là Anh Duy. Nó đã biết, điều đó khiến nó rất vui, nó không biết vì sao??? Đầu năm học nó ngồi trên anh bàn thứ 2 từ dưới lên, nó thích ngồi đó, ngồi để nghiên cứu người đó. Lúc đầu nó thấy anh ta thật tình điên, anh ta thật là một con người hời hợt nhất trên đời lúc nào cũng thấy anh ta cười nói, nhưng rồi nó cảm thấy sâu trong anh là một thứ gì đó gọi là bí ẩn và khó thể khám phá. Nhưng rồi sau đó nó bị xếp ngồi chỗ khác vì chuyển phòng học, phòng chúng nó đang học quá bé, nó ngồi cùng một thằng con trai vô cùng điên hơn anh ta, điều đó khiến nó bực mình. Nó và anh ta thường xuyên cãi nhau vì chẳng ai chịu ai cả. Cũng chính vì thế mà nào ngờ nó bị cuốn vào trò chơi bất diệt mà hình như năm nào nó cũng dính phải. trò ghép đôi, và Duy cũng là một người thường xuyên chọc nó nhất, lúc đầu nó bực mình anh lắm nhưng sau này thì hết, vì anh không điên như nó nghĩ nhiều lúc nó thấy anh một mình thấy anh cũng chút suy tư, không nghĩ gì là làm đó, nhiều lúc sâu trong đôi mắt anh nó thấy một từ '' cô đơn'' không biết đúng hay không, nhưng vì thế mà nó không ghét anh lắm, kệ mặc cho những lời chọc ghẹo ác ý đó. Nhưng làm sao mà quên được vì vậy nó đổ hết tội lên thằng bạn ngồi cạnh một mình nó hưởng hết, nó cố tìm cách để mắng để chửi, nhưng nhiều lúc nghĩ lại có phải nó đã quá nhẫn tâm không? Đâu phải lỗi của cậu ta???

Nhưng rồi nó lại mặc kệ, vẫn tiếp tục khó chịu với cậu ta, thật tình ngồi với cậu ta quả là làm gián đoạn bao nhiêu việc của nó, bài nghiên cứu của nó còn chưa được hoàn thành mà. Vì thế nó nghĩ ra một cách hơi điên chút là tỏ tình với một thằng con trai trong lớp, nhưng bị gạt phắt đi. Thật tình chuyện này chỉ là một trò chơi thôi, nhưng lòng nó vẫn thấy buồn, chẳng lẽ nó vô duyên đến vậy sao??? Nó xấu đến vậy sao??? Và ngay đêm hôm đó nó đã khóc rất nhiều, nó buồn vì nó cảm thấy tủi thân cho mình, phải chăng nó thật xấu xí và tính không tốt. Từ dó nó ghét luôn cái người đó, cậu ta cũng là một người hay chọc nó_ Đăng Lâm Phong, thằng lớp trưởng đáng ghét. Kế hoạch đầu thất bại, kế hoạch tiếp theo của nó chính là nói vu vơ rằng nó không thích thằng bạn ngồi cạnh. Kế hoạch thứ 2 bắt đầu.

Thường thường lúc ra chơi nó chỉ ngồi trong lớp nên thường xuyên bị chúng chọc nên nó thường là bỏ đi đâu đó nhưng hôm nay nó cố tình ở trong lớp để lại bị chọc tiếp và thực hiện kế hoạch của nó. Lúc đó thật may thằng bạn ngồi cạnh cũng ở trong lớp nó lại cố tình tìm chuyện cãi nhau với cậu ta và đúng như dự khiến của nó, nó lại bị chọc tiếp, nhưng không để yên như mọi lần nữa nó, đã cố nói lớn ra câu đó như kế hoạch, kế hoạch ban đầu đã thành công và Duy không chọc nó nữa, lại vừa dập tắt được những trò chơi đáng ghét đó lại vừa để đánh vào tâm lí thằng lớp trưởng đáng ghét_ để trả thù nó, nó sẽ không để yên cho nó sống tiếp đâu, hì thằng đó cũng khá thú vị. nhưng chỉ vài ngày thôi, bài nó làm đã quá cũ để nói tiếp. Vì thế chỉ yên ổn được có hai ba ngày thì mọi chuyện lại tiếp tục. Và lần này còn ác liệt hơn, và sau lần này nó cũng dần nhận ra một số điều. Mỗi lần nó dở bài cũ thì Duy nhắc luôn bài ấy cho nó nghe: '' Ngọc nhắc lại một lần nữa, Người Ngọc thích là một người khác không phải Kiên(tên thằng ngồi bên cạnh nó)''. Mỗi lần như vậy nó rất bực mình nhưng chỉ bực một lúc thôi nó lại thoáng buồn, không hiểu tại sao???

Và cho đến một ngày Duy đã làm nó buồn. Hôm ấy nó tiếp tục bị chọc, và lần này còn ác liệt hơn các lần trước. Và lần này cũng chỉ có mình Duy đơn phương độc mã đấu chiến với nó. Ra chơi 15p Duy chọc nó và nó cố gắng để phản bác ý khiến đó, biết nó không nói to được mà vẫn còn cố để nó nói to, hôm đó nó nói hết sức với anh ta nói đến khản cổ, hình như Duy thích nhìn thấy cái mặt đỏ gượng khi nó bị chọc và thích cố để nó nói lại cái câu đó nhiều lần. Và đến khi quá mệt nó đã rút lui, Duy đã kết một câu chọc nó: '' tôi ghét những người thích hét''. Lúc nghe câu này chợt nó buồn, nó đang làm chuyện gì thế này, lần đầu Ngọc nó cãi nhau anh ta, một thằng điên. Nó buồn vì bao lâu nay nó đã nhìn lầm. Duy chẳng lẽ lại là một con người điên như vậy ư? Một con người chỉ biết trêu ghẹo vậy ư? Những câu hỏi này cứ lẩn vẫn trong đầu nó. Trước nó luôn xem anh không hề là một con người xáo rỗng vậy, anh sống cũng khá nội tâm. Nhiều lúc cũng thấy anh lặng buồn. có lẽ đằng sau những nụ cười tiếng nói ấy là một con người nhiều buồn đau. Nhưng sau chuyện này nó cảm thấy thất vọng về anh, có lẽ nó đã chọn nhầm người để thực hiện bài nghiên cứu của mình. Chính vì điều đó mà khi ra về nó đã khóc, nhưng không khóc nhiều vì nó không muốn để ai nhìn thấy giọt nước mắt của nó. Nhưng Duy nào hiểu chắc anh chỉ nghĩ nó khóc vì do quá tức thôi. Vả lại khi con bạn nó đến hỏi nó cũng trả lời như vậy. Hi vọng rồi lại thất vọng, thời gian sau đó nó đã không nghiên cứu tiếp nữa, nhưng thỉnh thoảng vẫn dõi theo cử chỉ của anh và thỉnh thoảng lại ghi lại nhưng cử chỉ hành đông của anh một cách lạ kì...............

4.3 Chợt nhận ra....

Rồi thời gian lại cứ lặng trôi đi, nó vẫn cứ vậy nhưng có lẽ anh không còn chọc nó nhiều nữa, nó cũng chú ý đến anh bạn Kiên ngồi cạnh nó, anh ta cũng không đến nỗi như nó nghĩ trước đó. Và cũng chính vì một tiết anh nọ, nó lỡ chạm đến nỗi đau của thằng bạn đó. Nó đã hỏi về bố của anh ta nhưng nó giật mình khi nghe được một câu từ anh ta, khiến nó thay đổi hẳn suy nghĩ về Kiên, câu nói đó khiến nó sốc. Kiên đã nói: '' tôi không có bố!!!'' khi nói xong câu đó nó thấy cậu ta có vẻ buồn dù cậu có cố giấu diếm nó. Nếu với người khác thì nó đã tức giận nói lại rằng ai mà chẳng có bố, cậu ta nói thế là quá quá đáng, dù ông có sai hay làm điều gì đó thì cậu cũng không nên nói như vậy, nhưng thấy cậu ta buồn nên nó đã không nói. Từ đó nó cũng không còn ghét cậu ta lắm, chắc hẳn trái tim cậu ta cũng biết đau là gì, không sáo rỗng như bao người khác, và nó cảm thấy chút hối hận vì thời gian qua đã đối xử không tốt với cậu ta vậy mà cậu ta vẫn không hề ghét nó. Và cũng thế mà nó thường hay nói chuyện với cậu ta hơn, có vẻ cậu ta cũng không đến nỗi.... nhưng chuyện trêu đùa ngày nào còn chưa dập tắt thì nó vẫn còn ghét cậu ta. Và thật may một ngày nó được chuyển đi chỗ khác ngồi. Chuyện nó với Kiên kết thúc..........

Trở về với chuyện của anh ta_Duy, một thời gian dài không nghiên cứu, tuy vậy nó vẫn hi vọng, điều đó vẫn ở trong nó, và sự thật rồi cũng hé mở những nhận định ban đầu nó đã chứng minh được nó đúng. Vì vậy nó muốn trở thành một người bạn tốt của anh để hiểu anh hơn, và hơn nữa có lẽ chỉ có anh mới có thể làm bạn với nó, anh có thể hiểu nó. Nó bắt đầu muốn tiếp cận anh, nhưng thời gian cứ trôi mà nó vẫn chẳng gần anh thêm tý nào.... Từ đó nó càng chú ý anh hơn, hiểu anh nhiều hơn, nó nghĩ là vậy.

Nhưng rồi một ngày nữa nó nhận ra một điều một cảm giác lạ đầu đời.........


  (còn tiếp nha các bạn..... chúc các bạn đọc vui vẻ)  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#phamtien