Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đơn phương anh đã 3 năm rồi! Một khoảng thời gian không dài cũng không ngắn nhưng đủ để nói lên rằng tôi rất yêu anh! Nhưng anh lạnh quá, không chịu hiểu lòng tôi! Tôi cũng dại quá, giấu trong lòng mình lâu như vậy mà không dám ngỏ lời.

Thấm thoát trôi qua cũng hết 3 năm cấp III, tôi sắp phải tạm biệt người bạn cùng lớp lạnh lùng này rồi! Giờ ra chơi tôi cùng bạn thân ngồi trên chiếc ghế đá khuất sau cây bàng, Thư khuyên tôi:

- "Sao mày không nói tình cảm của mày cho Nguyên biết đi? Giấu mãi trong lòng mà chịu được à? Mày cũng biết tính nó rồi đó, xưa giờ không quen ai, mà lại thân với mày như vậy! Lỡ nó đang đợi mày thì sao? Thử chủ động một chút có chết ai đâu?"

Gương mặt tôi buồn hẳn ra, thật ra tôi cũng muốn nói lắm chứ. Nhưng thử nghĩ xem, anh không thích gần gũi con gái, tôi chỉ được xem là đứa con gái hơi thân với anh một xíu. Mà anh còn kiệm lời với tôi, thì làm sao mà tôi có thể hẹn anh ra một cách nghiêm túc đây? Chỉ sợ chưa kịp nói xong anh đã cắt lời tôi mà chuyển chủ đề rồi.

- "Thằng Nguyên nó có tiếp xúc với con gái đâu! Ít ra bây giờ tao vẫn còn có thể nói chuyện với nó trên danh nghĩa bạn bè! Sợ rằng sau khi thổ lộ, tới nhìn mặt cũng không dám! Thư à, mày nói xem, tao phải làm sao?"

Vừa nghe xong Thư chuyển sang trạng thái suy ngẫm rồi chợt đánh cái "bộp" vào tay tôi, thốt:

- "Vi, đừng lo, tao đi dò hỏi thằng Huy, rồi tụi tao bày mưu giúp mày."

- "Huy hả? Bạn thân của Nguyên học lớp 12C6 á hả? Mà hỏi nó làm gì? Không lẽ nó cũng biết chuyện này?"

- "Ừ thì cũng mới biết đây thôi... tao có tiết lộ một chút, hì hì mà mày đừng lo, thằng cu đó bảo với tao là mày nên thổ lộ nhanh nhanh vì thằng Nguyên sắp đi du học rồi."

Ầm ầm.... Hai chữ du học như đánh thẳng vào đầu tôi. Tại sao lại như vậy? Tôi còn kịp nói ra lòng mình! Còn chưa kịp làm gì hết. Lỡ anh cũng thầm thương tôi rồi sao? Nhưng liệu chúng tôi có đủ thời gian nữa không?

- "Gì cơ? Du học? Sao mày không nói tao biết hả Thư?"

- "Mày bình tĩnh đã Vi, tao mới biết hôm qua thôi, bởi vậy hôm nay tao mới kêu mày nhanh nhanh đi chứ kẻo không kịp nữa!"

- "Huy còn nói gì nữa không?"

- "Bây giờ tao tính đi hỏi nè! Mày chờ tao tí, ui còn có 15 phút, chắc cũng kịp, thôi để lát vào lớp tao kể, mày vào lớp trước đi!"

Nhìn Thư chạy vọt đi, tôi dõi theo Thư cho đến khi nhìn thấy Thư khuất sau chân cầu thang. Chợt có người ngồi cạnh tôi, quay lại nhìn hoá là anh! Là Nguyên đó, người tôi thương bao lâu nay. Giật mình thốt lên:

- "Mày làm tao giật mình đó Nguyên! Đi kiểu gì mà không nghe thấy tiếng bước chân."

- "Yếu vía thế hả? Tình cờ đi lấy sổ đầu bài, thấy mày ngồi đây nên lại ngồi cạnh thôi!"

- "Ừ ừ..."

Tâm trạng rối bời chẳng biết nói gì nên tôi đành im lặng. Tim tôi rối quá, còn 2 tuần nữa là tốt nghiệp rồi, tôi cũng không còn áp lực chuyện thi cử nữa. Mà giờ tôi chỉ áp lực chuyện của anh. Thôi tôi quyết định rồi, nhất định phải nói kẻo hối hận mất. Thà là một phút huy hoàng rồi chợt tắt còn hơn là ánh sáng cứ yếu ớt le lói trong tôi cả đời hihi. Hít một hơi thật sâu, lấy hết dũng cảm, tôi khẽ gọi:

- "Nguyên nè! Tao có chuyện muốn nói...."

—————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vickie