Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Nguyên nè! Tao có chuyện muốn nói...."

-"Ừa tao cũng vậy!"

-"Thôi mày nói trước đi, tại chuyện của tao xàm lắm, nói đi".

Chần chừ hồi lâu, Nguyên cũng khẽ lên tiếng, nhưng tiếng rõ tiếng không làm tôi cũng hồi hộp theo:

-"Tao thích... tao chuẩn bị đi du học rồi, xin lỗi vì mày là người biết cuối cùng, đừng giận ha, anh mày đi Đức đó, nếu có tiền thì ghé thăm anh, anh bao chỗ ở hì hì".

-"Quỷ thiệt, tao biết rồi, mới nghe Thư nói..."

-"Mà mày tính nói chuyện gì đó, nói đi, anh mày nghe nè".

-"Thôi bỏ đi, không nhớ muốn nói gì nữa, khi nào nhớ tao kể cho. À mà nãy nghe loáng thoáng mày nói thích cái gì cơ?"

-"Không có gì, nhóc này nay hỏi nhiều vậy?"

Xuỳ miệng vài tiếng tôi cũng ngoảnh mặt đi, vậy là công cốc rồi, nói tỏ tình cũng chưa làm được. Hẹn từ ngày này qua ngày khác, năm này qua năm khác, đơn phương thì vẫn mãi là đơn phương. Không biết bao giờ tôi mới mạnh mẽ đi đến trước mặt anh mà thổ lộ nữa. Chờ tới lúc đó chắc Nguyên đã 1 vợ, 2 con rồi!

Nhưng lúc nãy Nguyên nói thích cái gì nhỉ? Gặng hỏi chắc chắn sẽ bị chửi, thôi thì cứ thử trước vậy, để xem Nguyên đã có crush chưa. Trong cái trường này toàn là gái xinh, tôi thì nằm trong nhóm có gương mặt trung bình, không biết anh có để ý đến tôi không? Lấy hết can đảm, tôi hỏi lần nữa:

-"Này, tao hỏi thật mà, mày thích ai vậy, tao có thể giúp mày tỏ tình hihi!"

-"Tao thích...."

Reng... reng... reng...

Chết tiệt, suýt nữa thì nghe được rồi, lại vướng phải cái chuông trường thối!

-"Khoan đã, tao chưa nghe được, nói lại được không?"

-"Vào lớp đã, thầy Hùng kìa."

Aiss thầy Hùng là thầy giám thị trường tôi, thầy nổi tiếng là người hung dữ, chuông reo rồi mà chưa vào lớp thì thầy sẽ xử trảm ngay! Biết thế nên tôi và Nguyên giắt giò lên cổ chạy thục mạng...

Tôi tò mò quá, ban nãy Nguyên nói gì nhỉ, aisss ghét thật, nhưng có lẽ trời vẫn còn thương tôi. Tiết này là tiết của cô Vân dạy môn Văn, cô hiền cực luôn, đã vậy thi xong rồi nên cô cho xoã hihi.

Kia rồi, con Thư từ lúc nào đã yên toạ trên chiếc ghế dán đầy sticker đáng iu của nó, nó vẫy vẫy tôi khuôn mặt đầy phấn khởi kêu:

-"Này nhanh lên, ngồi xuống đi, nhanh lênnn".

-"Từ từ đã... sao nào, có chuyện gì?"

-"Thằng Nguyên ấy, nó không có crush mày ạ!"

-"Aaaaaa thật không? Mày không đùa chứ hả?"

-"Ấyy bé bé cái mồm thôi, nó cách mày có 1 dãy bàn thôi đấy!"

-"Ừ nhỉ, khoan nhưng mà nãy nói chuyện với nó, tao nghe nó nói là nó đang thích ai mà?"

-"Ủa gì kì vậy, là Huy nói dối hay là Nguyên ta?"

Hai đứa tôi rơi vào trầm tư, là trầm tư đấy, rối rắm thật sự! Thật sự không hiểu, tự nhiên trên đời có bao nhiêu người con trai lại không thích, thích đúng cái thằng khó nuốt mới cay huhu! Thư đột nhiên lên tiếng kéo tôi trở về đời thực, cái con này ngoài to mồm thì chả được cái gì cả.

-"Này này Vi ngáo, mày thân với nó mà, đi hỏi đi, không chừng sẽ có được manh mối quan trọng đó, nhanh lên đi đi".

-"Cách này ổn không?"

-"Ổn, không ổn tao cũng làm cho nó ổn, nhanh lên, đừng phí thời gian nữa!"

Haizz tôi sợ, tôi cảm thấy rất sợ, tôi sợ khi tôi biết được sự thật rồi tôi sẽ thất vọng, tôi sợ tôi sẽ đau, rồi lại rơi vào tuyệt vọng, cô đơn lắm! Vừa đi vừa suy nghĩ, cuối cùng cũng đến cái bàn đơn cuối lớp của tên trời đánh, tôi hết hết sức bình sinh kéo chiếc ghế trống của bàn trên xuống, chưa kịp đặt mông ngồi thì cái tên kia đã lên tiếng rồi:

-"Qua đây làm gì?"

-"Nói chuyện ấm áp chút đi, tao là con gái đó"

-"Wow, vậy sao?"

-"Tên heo, không đùa nữa, nói chuyện chút đi..."

-"Nói gì? Mày muốn nghe gì? Tên crush của tao hả?"

-"Ý tao không phải vậy..."

-"Chứ ý mày thế nào? Muốn biết thì tao cho biết, là Thảo C3! Ok chưa? Hài lòng chưa?"

Rầm rầm... sụp đổ rồi bà con ơi, thì ra là vậy, nói chuyện thôi mà hắn cũng không muốn, tôi thật sự phiền phức vậy sao? Tôi không hiểu, tôi làm gì sai? Không lẽ... đơn phương là sai sao? Hoá ra là vậy.

-"Ừa ừa, thôi tao về đây."

Từ đầu đến cuối anh không ngước lên nhìn tôi dù chỉ 1 cái, anh chán ghét tôi lắm hả? Mẹ tôi từng nói:" Nồi nào úp vung nấy", cũng đúng thôi! Thảo là hoa khôi của khối, vừa xinh đẹp lại giỏi giang, ai ai cũng thích cậu ấy. Mà Nguyên còn là nam vương, hai con người xinh đẹp thích nhau là lẽ thường tình, chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi hiểu mà...

Thư nhìn thấy tôi mặt mày ủ rũ bèn im bặt, biết vừa rồi xảy ra chuyện gì, nó chỉ xoa lưng vỗ về, an ủi tôi. Thôi thì, chắc phải dừng lại thôi, mối tình đơn phương của tôi đến đây thôi! Phải tìm người xứng đôi vừa lứa với mình hơn, đời mình còn dài mà ha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vickie