Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã đến cái ngày đó rồi, cái ngày mà tôi không bao giờ quên.

12/6/2014 - Phúc Nguyên đi du học!!!

Tôi không đi, tôi không tiễn anh, vì tôi biết, nếu bây giờ gặp anh tôi sẽ không quên anh được! Nhất định phải mạnh mẽ, phải cứng rắn.

Tôi có nhờ Thư gửi lời chào đến anh, không biết anh có để ý đến không? À quên nữa, tôi đang tập quên anh, không nên nghĩ về anh nữa! Vừa về đến nhà, Thư mập đã gọi điện thoại ngay cho tôi:

-"Alo Vi ngáo, hôm nay mày không đi quả là quyết định đúng đắn."

-"Ơ sao vậy?"

-"Ờ thì... có con nhỏ hoa khôi đi cùng nữa, haizz nhìn cái dáng dẹo dẹo của con nhỏ mà tao tức điên. Chưa bao giờ mà tao tức vậy á!"

-"Thôi kệ bọn nó, tình bể cái bình, giờ tao không để tâm nữa rồi..."

-"Ừa thôi tuỳ mày vậy, nhưng mà hôm nay thằng Nguyên cứ hỏi tao với Huy là mày đâu, sao không thấy đến! Nó còn câu giờ để được đứng ở ngoài lâu hơn, tao còn cứ tưởng là đang chờ mày cơ! Hoá ra là chờ con Thảo, thấy nó đến là tụi tao như vô hình luôn!"

-"Haizz thôi không nói nữa, cúp máy đi, tốn tiền bây giờ."

-"Ok ok, mai tao qua nhà mày, tâm sự chút haa."

Cũng ngay tối hôm đó, trung tâm tiếng anh mà tôi đang theo học đã gửi cho tôi 1 tin nhắn, lúc ấy tôi như muốn ngất lịm đi. Ôi trời ơi điểm thi IELTS được tận 7,0!! Đã vậy tôi còn được nhận học bổng sang Úc du học nữa cơ!!!!! Aaaaa sướng thật. Thề luôn là trong giây phút ấy, tôi không còn nhớ Nguyên là ai, ai là Nguyên luônnn.

Cuộc đời tôi được sang trang, tôi bắt đầu bước chân vào cuộc sống mới.

——————————-
20/5/2015 - Thanh Vi đi du học!!!

Tới lúc này đây thì tôi đã xoá bỏ được 70% hình bóng của anh ra khỏi đầu tưng tửng của mình, nếu giờ mà có ai nhắc lại chắc tim tôi không còn rạo rực như thuở đầu nữa. Tôi rời khỏi Việt Nam và bỏ lại gia đình thân yêu với cả hai con người yêu nhau, còn ai ngoài Thư và Huy?

Cứ tưởng đâu sang đây mình sẽ không sống nổi vì chẳng quen biết ai, nhưng trời ơi, trời thương tôi lắm í, tôi gặp lại Quân, người bạn lúc bé tí của tôi! Cậu ấy bây giờ khác xưa nhiều lắm, cao hơn rất nhiều, đẹp trai, phong độ, ơ kìa cậu ấy còn có nhà riêng cơ. Haizz tôi biết nhà cậu ấy giàu, nhưng xây hẳn 1 căn nhà ở bên này không phải là quá xộp hay sao?

Quên giới thiệu một chút, chúng tôi ở thành phố Darwin - bang Northern Territory, ban đầu tôi tính sẽ thuê 1 căn phòng bé nằm trong trung tâm để tiện việc đi lại và phù hợp với túi tiền của tôi. Nhưng tôi thề, cuộc đời tôi thật sự may mắn khi ông trời cho tôi gặp lại Quân trong một cửa hàng tiện lợi. Nhưng tuyệt vời hơn là chúng tôi nhận ra nhau, Quân có đề nghị về ở chung với cậu ấy để phụ tiền điện, nước. Chắc là cậu xài hao quá nhưng không có đủ tiền để trả haizz!

Nghĩ đi nghĩ lại, Quân là bạn từ bé, hai gia đình cũng biết nhau, nên chắc chắn cậu ấy sẽ không dở trò đồi bại. Chỉ phụ tiền lặt vặt thôi nên tôi nghĩ sẽ không tốn bao nhiêu, mình còn có thể để dành 1 ít. Vả lại nhà to và gần trung tâm thế kia mà không ở thì thật là dại dột quá cơ hihi. Cuối cùng thì, tôi đồng ý!

Căn nhà này có hai tầng, tầng trệt thì là phòng khách và là nhà bếp. Tầng 1 là phòng làm việc và phòng đọc sách của Quân, tầng 2 có ba phòng ngủ, cậu ấy bảo là đề phòng gia đình qua thăm thì có chỗ ngủ. Thế là cậu ấy 1 phòng, tôi 1 phòng, không ai xâm phạm đến ai! Trong một lần nói chuyện thì tôi biết Quân được gia đình gửi sang đây để học tài chính, sau này còn về nước quản lí công ty của gia đình. Thích thật...

À mà hình như tôi cùng ngành với Quân, tôi cũng học về kinh tế - tài chính! Đang suy nghĩ thì Quân gọi, đúng là vừa đẹp trai mà giọng còn ấm nữa chứ hihihi.

"Vi, suy nghĩ gì mà trầm tư vậy?"

"Hehe không có gì, tao chỉ đang nghĩ không biết nên đi xin việc ở đâu..."

"Xời, xin vô công ty ba tao nè, chú Bảo đó, mày còn nhớ không?"

"Sao mà quên được, nếu được vậy thì quý hoá quá rồi! Nhưng sao công ty của chú Huy lại nằm bên này? Tao cứ tưởng chỉ có ở Việt Nam thôi chứ!"

"Cơ sở mới xây dựng, thôi có gì tối tao giải đáp thắc mắc cho, giờ thì đi soạn đồ ra, có cần phụ không?"

"Không cầnnnnn"

Bước vào phòng tôi ngạc nhiên hẳn, không có ai ở nhưng phòng ốc sạch sẽ lắm. Tôi còn cứ tưởng là mình phải dọn dẹp vài tiếng đồng hồ. Bày đồ trang trí phòng ra, nhất định phải trang trí thật đẹp, vì mình ở đây tận 4 năm cơ mà! Treo dây đèn lên khung cửa sổ, gắn sticker lên cửa tủ và thành giường, xếp quần áo vào tủ, làm liên tục cho đến khi tôi nhìn thấy cái đó!

Là cuốn sổ dán đầy hình của Nguyên do tôi chụp lén mà có được, anh có nhiều biểu cảm thật sự đáng iu! Và có cả hình chụp riêng của chúng tôi, tôi cười rất tươi nhưng Nguyên thì không. Chụp hình cuối năm ai ai cũng tạo dáng thân mật, nhưng tôi với Nguyên thì không. Anh còn đứng cách tôi 2 bước chân...

Ôi chết tôi rồi, lại là cái cảm xúc ấy, nó đi theo tôi suốt ba năm cấp III. Cứ ngỡ đâu sẽ thoát được, nhưng bây giờ lại dính mất rồi. Chết tiệt, tại sao lại như vậy được? Tôi quên anh là vì tôi lo làm visa, thủ tục để đi sang Úc, à tôi hiểu rồi, tôi phải khiến bản thân mình thật bận rộn để quên được anh...

Cất cuốn sổ vào tủ, lồng hình của đám bạn vào khung hình rồi để lên bàn. Ấy chết trong tấm hình của cả bọn cũng có anh, nhưng tại sao khi chụp hình với người khác anh lại cười tươi thế này? Tại sao chụp với tôi thì không có lấy một cái nhếch mép. Nhận ra mình đã khóc từ bao giờ, nước mắt rơi đầy trên bàn học, bỗng nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài vọng vào:

"Tao vào được không? Mày dọn đến đâu rồi? Mọi thứ ổn chứ?"

Là Quân, tôi nhanh chóng lau khô nước mắt, xoá hết dấu vết còn sót lại.

"Vào đi, cứ tự nhiên, cửa không khoá!"

Mở cửa vào, tôi cứ ngỡ cậu ấy sẽ không nhìn ra, hoá ra cái đôi mắt phản chủ này nó đỏ lè lên, trời ơi là trời, lần đầu tiên vào nhà người khác mà khóc như thế này rồi, xấu hổ quá đi...

"Khóc chuyện gì vậy? Có muốn tâm sự với tao không?"

"Không cần, không có chuyện gì, mà mày vào đây chi vậy?"

"Gọi xuống ăn tối, 7h hơn rồi, bộ tính nhịn hả?"

"Ơ nhanh vậy sao? Tao soạn có tí đồ mà cũng mất vài tiếng nhỉ."

"Mày nổi tiếng chậm chạp mà, nhanh đi, xuống ăn kẻo đồ ăn nguội mất"

"Ok ok xuống ngay đây"

Cất nốt một số thứ xong, tôi cũng nhanh chân đi xuống tầng dưới, nhìn thấy loáng thoáng có bóng dáng phụ nữ, nhưng Quân ở một mình kia mà? Chắc tôi nhìn nhầm thôi.

Nhìn vào bàn ăn đầy ắp đồ ăn ngon, tuyệt thật, tối nay được ăn no nê rồi, ơ kìa, tận ba cái chén. Là ai vậy nhỉ? Giọng nói của Quân cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

"Giới thiệu với Vi, đây là Tuyết, bạn gái Quân. Giới thiệu với em, đây là Vi, bạn hàng xóm hồi nhỏ của anh, Vi sang đây du học nên anh cho ở cùng để đỡ nặng tiền nhà."

Cô đơn quá, ai cũng có người để yêu hết rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vickie