CHƯƠNG 2 : Biết Gì Chưaaaaa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nè con kia mày làm cái gì mà lề mề quá vậy . Hay là kiếm được anh nào rồi phải hong "

Khỏi cần nói cũng biết giọng nói đó là của ai .

" Tao giặt xong đang tới gần cầu thang có đứa hỏi đường nên tao chỉ "

Tôi chậm rãi vừa nói vừa lau bảng . Còn con kia thì bấm điện thoại đáp lại tôi :

" Ai hỏi mày vậy"

" Tao không biết nữa , chắc mới chuyển tới "

" Đẹp hong ? Trai hay gái ? Lớp nào ? "

Nó hớn hở hỏi mong ngóng câu trả lời từ tôi .

" Ai? mày nói lẹ lên , nhanh lên tao muốn biết. "

" Tao cũng biết ai đâu . Mặt đẹp nha là con trai nhìn nó đẹp lắm mày , mốt gặp tao chỉ cho ".

" Tao tò mò quá hay ra chơi đi căn tin gặp thì mày chỉ tao "

" Oki cưng "

Vừa dứt lời bỗng 1 giọng nói to hớt hãi không thấy mặt giọng nói ngày càng gần

" Bây ơi Bây ơi ơiiiiiii ơiiiiiii "

Đã thấy người la làn rồi . Nó thở như chưa từng được thở . Nó bắt đầu lấy lại bình tĩnh quay ngược nói lớn với cả lớp .

" Bây ơi biết tin...."

Chưa dứt lời có bóng dáng càng bước đến gần nó rồi nói với giọng điệu bất cần và pha lẫn khêu khích đối phương.

" Biết gì là biết gì hả ?
Em thử nói cho tôi nghe xem "

Cả lớp hớt hãi người nào người nấy cũng giật mình có người lật đật quá tưởng đâu té ôm mặt xuống đất , người xung quanh thấy cảnh vậy chỉ biết đứng yên chào giáo viên mà nhịn cười.

[ Hí hí ]

Cô chào lớp rồi ngồi vào vị trí của mình rồi nói tiếp:

" Mời cả lớp ngồi . Bài hôm nay chỉ cần học nữa tiết do tiết trước chúng ta đã học đôn lên .Cả lớp lật trang 23 ra , mời 1 bạn đọc lại tác phẩm
TRAO DUYÊN của Nguyễn Du "

Cô không thấy ai giơ tay liền gọi đại

" Vậy bạn Ngọc Duyên đọc cho cô nha"

Người mà cô kêu không ai khác đó chính là tôi Nguyễn Lê Ngọc Duyên , tôi hơi hốt hoảng nhưng nhanh chóng đứng dậy đọc bài .

Tiết học diễn ra suôn sẻ dư 8 phút cô cho lớp giải lao . Bỗng nhiên cô hỏi :

" Anh Nhiên nãy đầu tiết em có chuyện gì muốn nói với lớp đúng không. Sẵn giờ em kể cho cả lớp nghe luôn đi "

Anh Nhiên là bạn thuộc cộng đồng LGBT , nó cũng nằm trong hội bạn thân của tôi .

Anh Nhiên đứng dậy khi nghe thấy cô nói thế . Mặt nó như bắt được vàng liền nói lớn với thần thái tự tin cho cả lớp nghe .

" Dạ thưa cô em nghe nói có bạn nào đó đẹp trai chuyển vô trường mình mà còn trong khối với bọn em nữa"

" Hết rồi à " . Cô tôi đáp lại

" Vậy để cô góp vui cho các em . Bạn ấy từng học trường chuyên WE từng là học sinh tiêu biểu của thành phố . Từng đạt giải nhì trong kì thi THPT QG môn toán , hoá khi mới lớp 10 , về thể thao từng là đội tuyển chính của trường . Đã thế gia đình cũng rất chi là này nọ , gọi là tài sắc vẹn toàn luôn đấy mấy đứa. Nhưng cô thắc mắc ở 1 môi trường tốt như thế sao lại chuyển về trường mình chứ ? "

" Chắc là cậu ta học đua không nổi nữa đó cô ơi " [ há há ]

Thằng Minh vừa cười vừa nói với cô . Thằng này thì nhí nhố nhất lớp bày trò đủ kiểu , nhưng lại rất giỏi thể thao. Học lực cũng ok không đến nổi.

" Chắc vậy rồi , chứ khi không học trường chuyên mà về trường mình thì hơi vô lý mặc dù trường ta cũng xếp hạng khá nhưng so với trường chuyên thì ta thua 1 bậc "

Thằng Hoài tiếp lời .

" Ê mà bỏ qua cái đó đi mà cậu ta đẹp lắm sao . Tao thấy con Duyên cũng khen nó , cô cũng vậy."

Con Hằng nãy giờ ngồi hóng chuyện giờ tới phiên nó góp vui .

Cô tôi liền đáp

" Đúng rồi Hằng tuy cô chưa thấy mặt chỉ thấy qua hình trên hồ sơ khi ba bạn vô trường để làm giấy tờ nhập học cho bạn ấy trong lúc vô tình cô thấy được phải nói cô chưa từng thấy bạn nam nào trong trường mình đẹp đến thế "

" Vậy bạn đó tên gì vậy cô "

{ Khỏi cần nói tôi nghĩ bạn biết người hỏi là ai rồi ha}

Lớp càng thêm nhiều người hóng chuyện ai ai cũng mong chờ câu trả lời cô .

Cô tôi cũng vui vẻ đáp lại

" Là Nguyễn Hoài Hữu Đăng , sắp tới chắc bạn ấy học lớp 11B "

Cả lớp tôi nghe vậy liền nháo nhào lên chỉ mong lẹ lẹ biết được người đó .

[ Reng reng reng ]

Cô vừa nói xong cũng là lúc tới giờ ra chơi . Chào cô xong con Hằng quay qua nói

" Mày lẹ lên đi xuống căn tin nhớ là gặp là chỉ tao đó nha "

" Rồi biết rồi mà mày đừng làm lố quá nha không là tao mày quê lắm ấy "

" Trời tưởng cái gì mày yên tâm"

Sao tôi nghe 2 chữ yên tâm của nó mà lòng bất an dữ dậy nè .

" Ê 2 bây xuống căn tin hong"

" Có" [ 2 đứa tôi trả lời đồng loạt]

" Vậy 3 mình đi ngắm đi "

" Tất nhiên rồi "

[ Chơi nhau từ lớp 8 tới giờ sao mà không hiểu nó đang nhắc tới cái gì ]

" Ê mà qua rũ 2 con kia không"

" Được đó "

Tôi đứng yên nãy giờ nghe xong không biết giờ 2 đứa nó muốn đi đâu trước nữa.

" Vậy túm lại 2 bây muốn đi đâu trước đây . Qua 11B hay căn tin "

" Căn tin , còn chuyện kia lát về nhắn "

Con Hằng nãy giờ nó mới nhận ra mình quên mất chuyện gì

" Ây da đi lẹ bây ơi "

3 đứa tôi nói chuyện đó vừa đi vừa nói , khi mua xong tụi tôi quyết định chọn 1 ghế đá ngồi để hên thì gặp mặt cậu ta thì sao .

" Ê Anh Nhiên mày thấy mặt cậu ta chưa ."

Con Hằng hỏi

" Lúc sáng thấy bu đông nên tao có lại xem nhưng mà xu là lúc đó tao đứng 1 bên còn cậu ta thì đang bước về phía trước nên chỉ thấy 1 bên mặt thôi . Rồi tao đi kiếm mấy đứa bạn cũ tao hỏi chuyện rồi mới về kể bây . Mà ngặt nỗi không ai biết rõ hết "

Anh Nhiên bình thản đáp lại

" Vậy tính ra chỉ có con Duyên là thấy và nói chuyện thôi ''

Anh Nhiên nghe thế hét lớn :

" Gì con Duyên nói chuyện luôn rồi đấy à , không ngờ đấy "

Nó hét lên làm tôi giựt mình tôi không kịp chặt nó lại

" Trời ơi mày nhỏ nhỏ thôi , không phải nói chuyện chỉ là người ta hỏi đường thì tao chỉ vậy thôi , chứ không phải nói chuyện giao tiếp hay gì hết"

" Mày không làm gì sao mà hoảng hốt thế , hay là mày có gì rồi đúng không "

Anh Nhiên lên tiếng. Con Hằng thấy vậy liền nối lời Anh Nhiên

" Coi chừng nha Anh Nhiên cái kiểu này tao nghi nghi quá "

Tôi tỏ vẻ mệt mỏi

" 2 bây khùng vừa vừa giùm tao "

" Nói vậy thôi lỡ sau này nó bồ mày thì sao ai biết đượccccc"

Còn Hằng vừa cười vừa nói . Rồi Anh Nhiên thấy vậy liền cười,
2 đứa nó cười càng ngày càng lớn . Bỗng dưng con Hằng dừng cười lại quay qua nhìn thẳng vào mặt tôi , làm tôi có chút sợ . Nó hỏi tôi với giọng điệu đủ 3 đứa bọn tôi nghe .

" Hay mày thử không Duyên "

Tôi hơi ngớ người rồi hỏi lại

" Thử cái gì ?''

" Có bồ "

" Khùng hả má , thôi tha tao , tao sợ lắm "

Anh Nhiên nói phụ vô

" Mày sợ cái gì "

" Tao sợ quen, lỡ như ba má tao biết được chắc cạo đầu tao "

Con Hằng thấy vậy liền tỏ ra như tưởng có chuyện gì không á

" Mày yên tâm đi hôm bữa tao với má mày nói chuyện, má mày còn hỏi tao là mày có bồ chưa nữa mà , má mày nói nếu được thì để cho mày quen cho biết mùi để không khỏi bỡ ngỡ bị lừa gạt , kiểu đại khái là quen chơi ấy "

Anh Nhiên nghiêm túc không còn bỡ cợt nữa nói với tôi:

" Tụi tao chỉ nói vậy thôi chừng nào mày muốn quen thì tụi tao sẽ giúp mày hết sức"

Sau câu nói ấy tụi tôi lại tiếp tục nói về những câu chuyện khác . Cho đến hết giờ ra chơi cũng không thấy cậu ta. Con Hằng rất tiếc nuối

Mọi chuyện diễn ra bình thường đến giờ ra về . Buổi chiều nay tụi tôi được nghỉ nên ở nhà ngủ nguyên 1 buổi chiều.

Tối tụi tôi cùng nhau call giải bài tập . Sau khi giải xong tụi tôi lại nói về chuyện hồi sáng . 2 đứa bạn thân khác lớp của tôi cũng đã hiểu hết mọi việc. Nhưng còn 1 đứa thì bận công việc không thể trò chuyện với tụi tôi được.

[ Hội đồng quản trị của tôi có 6 thành viên đã tính luôn tôi . Trong nhóm 2 con học 11B là giỏi nhất. Sau đó là 3 đứa tôi . Còn đứa còn lại học giỏi như 2 đứa kia nhưng h nó đi làm rồi , nó là đứa tụi tui quan tâm nhất vì gia đình tồi tệ với nó , cuộc sống nó rất khổ . ]

Tụi tôi trò chuyện với nhau đến 22h rồi đi ngủ .

Sáng hôm sau 5h45

" Con Duyên đâu mau dậy đi học hôm qua xém trễ rồi giờ mày dậy chưa . Tao không muốn cô gọi máng vốn đâu nha "

Tôi lờ mờ mở mắt tỉnh dậy nhưng vẫn còn nghe thoang thoáng tiếng la của má tôi . Tôi nghĩ không dậy là mẹ chắc dí chổi đánh tôi mất , nhưng thật sự tôi không muốn dậy . Thôi thì ngủ thêm 5 phút nữa vậy.

Tôi đã như thế ngủ thêm 1 lần nữa.

Hơn 5p trôi quaa

" Duyên dậy Duyên ơi mày trễ học nè"

" Giờ mày dậy không hay muốn ăn đòn . 6h15 rồi kìa mày còn chưa dậy hả ? "

" Tao đếm từ 1 đến 3 đó nha"

Má tôi nói rồi ngừng nói câu khác vừa nói vừa lây người tôi . Cuối cùng tôi cũng đã dậy lật đật chạy vô nhà vệ sinh xúc miệng thay đồ .

[ Không lâu sau ]

" Thôi kì này tiêu rồi trễ quá trễ rồi"

Tôi lẩm bẩm vừa mang giày vừa nói

Tôi vội vàng chạy ra bến xe buýt. Khi đến bến xe tôi lại nghĩ thôi thì dù gì trễ cũng đã trễ rồi từ từ đi vậy .

Tầm 15p sau tôi tới trường lúc đó là 7h10 . Tôi đi từ cổng tới phòng giám thị ngồi chờ thầy giám thị luôn chạy lên lớp ngán .

[ Đi trễ nên ngồi phòng giám thị ngồi điểm danh do trường quy định như thế ]

Vừa mới ngồi xuống bên ngoài có tiếng gõ cửa

{ Cốc cốc }

Tôi thấy vậy liền nói vọng ra ngoài .

" Vô đi "

Cánh cửa từ từ hé ra người vô là bạn cũ đúng hơn là crush cũ . Tôi thấy vậy rồi cũng quay đi . Người đó ngồi ghế đối diện tôi ,tôi thì bấm điện thoại không lâu sau cậu ta mở lời trước.

" Duyên ở đây làm gì vậy "

" Đi trễ "

1 câu trả lời ngắn gọn xúc tích , tôi trả muốn nhìn mặt cậu ta , chỉ mong thầy giám thị điểm danh nhanh lên . Còn người kia im bặc luôn chắc cũng đi trễ thấy còn mang balo luôn là biết rồi .

Lại là 1 tiếng cốc cốc . Tôi lại nói vọng ra như cũ .

Người vô là 2 đứa khối dưới , xem ra đi trễ cũng được phết.

Đã 5p thì thấy giám thị cũng vô . Thầy là bạn học với chú tôi , tôi từng gặp thầy và cũng hay giỡn với thầy nữa. Thầy mở cửa ra bước vô thấy tôi rồi nói :

" Nay đi trễ hả Duyên. Sao đi trễ vậy"

Tôi nhanh nhảu đáp

" Dạ con mệt người quá nên ngủ quên thưa thầy"

" Ừm . Vậy con đọc tên sau nha cho bỏ cái tật đi trễ "

" Thôi mà thầy "

" Không có thôi gì hết"

" Mấy em kia lại báo danh lẹ lên còn lên lớp học nếu còn có lần sau là ngồi ở đây 1 tiết học thuộc bảng nội quy "

Thôi xong lại phải đợi

Đang trong lúc đợi thì lại có tiếng gõ cửa coi bộ hôm nay náo nhiệt quá .

_________________

Kết thúc chương 2

Cô dạy ngữ văn của lớp tuy cô đã tuổi trung niên nhưng cô rất giáo 1 genZ chính hiệu. Học cô rất thoải mái

*Chú ý : truyện viết đọc giải trí thôi

Nếu được mong mọi người bình chọn cho sản phẩm này nhé cảm ơn mọi người ❤️.

Bút danh : Nguyệt Quế

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro