Chương 3 : " QUÊ "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mấy em kia lại báo danh lẹ lên còn lên lớp học nếu còn  có lần sau là ngồi ở đây 1 tiết học thuộc nội quy " .

Thôi xong lại phải đợi

Đang trong lúc đợi thì lại có tiếng gõ cửa coi bộ hôm nay náo nhiệt quá .

Tôi nở nụ cười hớn hở sau câu suy nghĩ trên vì tôi không cảm thấy cô đơn lạc lõng , nhưng nụ cười tôi chợt tắt hẳn đi sau khi thấy người vừa vô , tôi chạm mắt với người đó , tự nhiên lưng tôi ớn lạnh lòng bất an, một dự cảm chả tốt lành gì và vâng người đó không ai khác là cô chủ nhiệm dấu yêu của lớp 11D .

Cô thấy tôi ánh mắt cô có chuyển biến rõ rệt nhưng chỉ trong một khoảng khắc nhỏ nhoi ánh mắt ấy trở lại bình thường nhưng tôi đã thấy ánh mắt kia , ánh mắt đó thật đáng sợ . Cô quay lại dáng vẻ ban đầu vui cười nói lời chào thầy giám thị rồi cô quay mặt ra cửa nói vọng ra .

" Em vào đi "

Lại nữa lại thêm 1 người nữa trong 1 căn phòng nhỏ nhoi này , tôi chán ngẫm với việc quay ra liên tục nãy giờ nên tôi chỉ gục mặt nhẹ xuống nhìn xấp giấy tờ đi trễ cũ kĩ để dưới gầm bàn . Cánh cửa được mở ra mang ánh nắng chói chang rọi vào phòng cũng rọi vào mặt tôi làm tôi khó chịu ,tôi chỉ thích tối và không hề thích ánh sáng mà lại là ánh sáng bất ngờ như thế khiến tôi cực ghét .  Tuy nhiên chỉ trong khoảng 2-3 giây mà thôi , hên là người đó đóng cửa lẹ không chắc tôi cáu kỉnh tại đó rồi . Sau khi cánh cửa được người kia đóng lại , 1 giọng nói trầm ấm nhưng có chút lạnh lùng pha lẫn có chút quen quen trong trí nhớ trong đầu tôi .

" Dạ em chào thầy, em chào cô "

Tôi ngước mắt lên nhìn để nhận biết giọng nói ấy là của ai . Tôi đã được nhìn thấy gương mặt mĩ miều một lần nữa. Lúc trước chỉ biết nhìn thấy đẹp nhưng không hiểu sao hôm nay gương mặt cậu ta như gió xuân thổi đến khiến tim tôi đi hẫng một nhịp . Chỉ biết thốt lên trong đầu rằng thời gian ơi hãy ngưng lại đi để mình ngắm nhan sắc này mãi mãi .

[ Cốc cốc cốc ]

Tôi tỉnh táo lại sao tiếng gõ bàn nhắc nhở của thầy giám thị . Tôi nhìn qua thầy thấy thầy lắc đầu nhẹ kiểu bất lực tận cùng ấy , thôi xong mê trai đầu thai không hết, ai đó hãy cứu tôi cứu tôi khỏi sự quê độ này .

[ Là không mê sắc đẹp dữ chưa]

" Em mau đưa hồ sơ cho thầy đi "

Cô tôi lên tiếng

" Thầy cho em xin gửi tập hồ sơ còn lại cho thầy ạ "

Gương mặt đẹp rồi , giọng cũng trầm ấm, tự nhiên mũi tôi hửi được mùi gì đó hình như người cậu ta có mùi , một mùi thơm dịu nhẹ khiến tôi hửi thấy thật dễ chịu , tôi muốn có loại nước hoa đó, không lẽ giờ mình hỏi thẳng in4 nước hoa đó thôi kì lắm , từ từ nghĩ cách xin thông tin sao vậy.

Thầy tôi nhận lấy tập hồ sơ từ tay cậu ta , nhìn tôi rồi nói :

" Duyên em về lớp đi lần sau còn đi trễ  nữa thầy sẽ đi gặp phụ huynh méc đấy "

( Thầy nhìn qua bạn kia nói )

Em cũng về lớp luôn đi "

"Dạ "

"Dạ "

Tôi đứng dậy , Đăng chào thầy cô , tôi cũng chào theo .

" Em chào thầy chào cô em về lớp ạ "

Đăng chào trước tôi nên quay ra đã bước tới cửa rồi tôi cũng theo sau , tôi có hơi khựng lại vì Đăng mở cửa nhường tôi đi ra trước tôi gật đầu coi như chào và cảm ơn cậu ta , tôi sãi bước đi về lớp đi được mấy bước thì Đăng đi kế bên tôi làm tôi có chút bối rối, rồi cậu ta lên tiếng:

" Chào bà , bà tên Duyên đúng không ?"

Tôi không lạnh không nhạt đáp

" Ừm "

" Tôi tên Đăng . Tôi học lớp 11B học sinh mới của trường này "

" Tôi thì học lớp 11D cách lớp ông 1 lớp "

" Ồ cũng gần nhau " Cậu ta lẩm bẩm trong miệng nhưng tôi với thính giác nhạy bén đã nghe được hết , tính tán bà hay sao không có dễ .

" Thế sau này tôi có gì không rõ về trường  bà có thể giúp tôi được không "

" Trong khả năng thì được "

" Vậy cảm ơn bà trước "

" Không có gì "

" Tôi kết bạn với bạn ở face được không "

Câu hỏi đó làm tôi có chút đắng đo . Việc kết bạn trên nền tảng mạng xã hội của tôi ưa số là người tôi rõ tính tình và có nói chuyện qua vài lần còn cậu ta thì... nếu tính hiện tại chỉ mới có hai lần nói chuyện thôi . Và tôi cảm thấy cậu ta là red flag hay sao á , nên làm sao bây giờ....

Đang suy nghĩ thì cậu ta mở lời cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

" Tôi muốn kết bạn với bà để tiện trao đổi thông tin về trường 1 chút thôi "

Tôi thấy cũng hợp lý cũng không phải giao tiếp trực tiếp đỡ bị 2 đứa kia hiểu lầm rồi chọc ghẹo .

" Ừm . Đưa máy cho tôi "

" Ồ ok "

Cậu ta mở balo ra lấy ra con iPhone 15 plus màu xanh dương nhạt rồi đưa tôi . Tôi vừa thấy vậy đầu tôi có chút choáng nhẹ tay hơi run không muốn cầm chỉ sợ lỡ không may rớt một cái không biết lấy tiền đâu ra đền . Nhưng giờ lỡ nói người ta đưa lẽ giờ không cầm thì kì thôi thì cẩn thận là được. Với lại thử cảm giác chạm vào iPhone 15 luôn , thử sự giàu sang coi ra sao .
....

" Xong rồi đó trả ông nè . Có gì thắc mắc thì nhắn ".

Sau đó tôi và cậu ta lại trò chuyện mấy câu xã giao rồi đi thẳng lên lớp do học khác lớp nên cậu ta tới lớp trước tôi .

Vừa tới lớp tôi thấy thầy dạy Anh tôi đang trả bài cũ cho mấy đứa xui xẻo bị kêu lên . Tôi chào thầy rồi ngồi vào vị trí của mình.

Hằng hỏi tôi

" Sao nay đi trễ vậy "

" Trễ xe , ơ chết quên mua sữa cho tao với mày rồi "

" Kệ đi mà mày học thuộc bài chưa "

" Rồi mà nhiều quá không nhớ hết mà sao vậy mấy đứa kia lên trả rồi mà "

" Lo học đi má , thầy nói hôm nay trả bài nữa lớp coi lớp có học bài không đó "

" Cái gì "

" Cái gì mà cái gì , ôn đi con "

Tôi mở tập sách từ trong balo ra rồi ngồi ôn lại một đống từ vựng . Đang ôn được nữa thì ...

" Duyên , Hoà , Phương lên trả bài "

Khi 3 bọn tôi lên và đưa tập lên bàn giáo viên xong thì thấy nói :

" Bôi bảng rồi mỗi đứa 1 khung giống nãy giờ các bạn lên ấy rồi lại đây bóc thăm "

( Bóc thăm ở đây là thầy đã viết những từ tiếng Anh hoặc từ tiếng Việt trong giấy đó tụi tôi sẽ làm phần nốt còn lại nếu cho tiếng Anh thì viết tiếng Việt và ngược lại mỗi lá thăm từ vựng được bốc ra từ bài trước mà thầy đã cho ghi trong tập)

" Dạ " 3 bọn tôi đáp .

....

Do có sự chuẩn bị và một phần may mắn tôi bóc trúng toàn mấy từ vựng mới vừa ôn phía dưới nên thuận lợi qua ải . Sau khi 3 đứa tôi trả bài từ vựng xong hết rồi thấy đặt thêm mấy câu viết câu cho bọn tôi làm vì từ vựng chỉ có 8đ thôi tôi thì ngu tiếng Anh nên viết cho có rồi trả phấn , thầy thấy tôi xong ngó qua rồi chấm điểm vô sổ . Tôi đang quay xuống cầm tập về chỗ thì thầy gọi tôi lại rồi từ từ lấy trong balo ra một chồng tài liệu rồi đưa tôi :

" Duyên em cầm đưa tài liệu qua cho 11B giùm thầy, nãy sáng thầy quên đưa "

"Dạ"

Tôi nhận lấy tài liệu mà thầy đưa rồi đem qua lớp đó. Không hiểu sao nay làm cái gì mà nó xui dữ thần vừa qua tới lớp 11B tôi thấy người cô giáo " giuộc " đang giải bài cho tụi 11B . Tôi trấn an bản thân chỉ là đưa rồi vọt về lớp chắc không bị kêu lại đâu . Nhưng mà không!!! Cái gì sợ rồi cũng phải đến .

" Duyên chờ chút . Còn các em chép bài trên bảng đi "

" Dạ "

Trời ơi !!!! Tôi muốn hét thật lớn ngại quê đang xen trong đầu tôi . Chỉ mong cô đừng nói về bài kiểm tra . Tôi rất rất ngu môn của cô ,môn đó dành cho người hành tinh học mới đúng người sao học nổi đống phương trình đống bài toán tìm hoá chất. Và môn tôi nhắc đến không ai khác ngoài " Hoá học " .

" Em vô đây ''

Tôi chuẩn bị tâm lý rồi đi vào nghĩ . Bao nhiêu ánh mắt chăm chăm nhìn tôi cảm giác ấy thật muốn đội quần mặc dù tôi chả làm gì sai.

" Em cầm cái này về cho lớp . Em kì này kiểm tra của em vẫn như cũ không tiến bộ lên một chút nào để thứ 2 có tiết cô sẽ phân phó một bạn kèm em "

"Dạ "

" À mà khoan cô quên tiết trước phân phó chỉ định kèm hết rồi chỉ còn lẽ mình em . Hay giờ như này ..."

Cô ngập ngừng ánh mắt cô nhìn xuống phía dưới lớp đảo qua một hai lần .

" Em kia cái em mà mới chuyển vô á đứng dậy lên cô biểu"

What? Cô tính làm cái gì thế đừng nha cô , trời ơi cái gì đang diễn ra vậy trời ,cô đừng làm như thế mà . Đầu óc tôi nghe câu đó xong như quay cuồng trong đống hỗn độn vậy . Cô tên Hiền mà cô ác với em quá .

Bạn kia à mà không phải nói là bạn "Nguyễn Hoài Hữu Đăng" người khiến cho cả lớp tôi trầm trồ về profile cực chất của cậu ta. Tôi nhìn xuống phía dưới tìm kiếm tung tích cậu ta thì thấy cậu ta đang ngồi ở góc cuối lớp phía cửa ra vào .

" Dạ có em, thưa cô"

Cậu ta đứng dạy nói

" Cô nhờ em kèm bạn này giúp cô môn Hoá được không"

" Dạ được cô " giọng điệu không nhanh không chậm đáp .

" Ừm vậy hai em giúp đỡ lẫn nhau nha . "

Cuối cùng cũng chuồn được về lớp, ta nói muốn đào hố chốn xuống dưới chứ nhục quá . Học yếu hoá lớp người ta ai ai cũng biết , đã vậy còn nhờ người lớp người ta kèm cho đúng là một sự ê chề không hề nhẹ .

Mọi chuyện tiếp theo vẫn bình thường như mọi khi .

___________________________

Tôi hôm ấy là thứ sáu nên tôi dành tất cả thời gian cho việc giải trí của tôi.
Đầu tiên là call tám với lũ bạn rồi đọc bài viết về y khoa , rồi làm cú đêm để cày phim tận 2-3h sáng ,dù gì thứ bảy được nghỉ mà tha hồ mà ngủ nướng.

Sáng hôm sau tôi còn đang nằm trong chiếc chăn mềm niệm ấm thì ...

" Duyên đâu dậy nè . Dậy chuẩn bị tiếp khách phụ mẹ coi Duyên"

Tôi còn đang trong giấc nồng chỉ mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng mẹ gọi tôi , tôi nghĩ chắc mình mơ nên ngủ tiếp.

Không lâu sau tiếng gọi ấy mẹ tôi đã có mặt tận phòng tôi kéo mền nắm người tôi lôi dậy .

" Dậy mau sửa soạn đẹp đẽ xíu lát có bạn cấp 3 mẹ đến nhà mình đó "

" Dạ "

Mắt tôi vẫn còn nhắm . Mẹ tôi buông tôi ra rồi đi xuống dưới lầu không quên để lại 1 câu .

" Chuẩn bị lẹ không thì tiền ăn vặt cắt"

Tôi nằm xuống nướng thêm 5-10p nữa thật sự không mở mắt nổi ,
45p sau tôi mới có mặt ở dưới nhà .

Tôi đi xuống phòng khách không thấy ai liền vô bếp tìm mẹ . Mẹ tôi đang sơ chế đồ ăn hình như mẹ nấu lẩu hải sản .

" Mẹ khách đâu "

" Chắc sắp tới " mẹ tôi ngó tôi rồi nói tiếp

" Lên sửa soạn lại một chút đi được thì trang điểm nhẹ lên cho có sức sống xíu coi . Lát gia đình bạn mẹ qua đó , lo mà ăn nói cho lịch sử phải phép " .

" Dạ mẹ "

Tôi chạy lên trang điểm nhẹ nhàng che đi quầng thâm mắt. Vừa trang điểm xong . Thì mẹ tôi gọi tôi :

" Duyên ra mở cửa giùm mẹ , mẹ đang bận "

" Dạ "

____________

Kết thúc chương 3

* Chú ý :

Ở lớp 11B có 2 người bạn thân của Duyên nhưng cũng không tránh khỏi sự ngại và quê được .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro