Gắn kết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục chap2 nha!
Phải gọi cho cô ấy ( Ran ) mới đc!
" Reng, reng! " tiếng chuông vang lên, một giọng nói quen thuộc:
- Alo ai vậy? Conan hả? Em khoẻ ko? Có chuyện gì vậy?
Ôi trời mới gặp mà hỏi như vậy thì đến thánh cũng ko trả lời hết đc!Tôi gạt những câu hỏi"khó trả lời"của Ran. Tôi van xin cô ấy giúp tôi mang bà chằn về nhà, mới nghe thôi có tiếng"gụp",cô ấy đã cúp máy một cách phủ phàng. Tại sao vậy Ran!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tớ đang cần cậu mà sao lại quay lưng lại như vậy cơ chứ. Có lẽ Ran đã thông đồng với bác già chăng hay là lý do gì đó.
" Reeng!" Tôi có một cuộc gọi là..là...của Ran. Yeah! Tôi đã đc cứu sống khỏi những cú tát rồi. Tôi nhanh chóng nhấn nút" trả lời ", tít.
- Alo chị Ran hả? Giúp em một chuyện đc ko?
- À chị đây, vừa nãy điện thoại chị hết pin, xin lỗi em. Mà em muốn nhờ chuyện gì?
- Em muốn nói là....
" Cốc, cốc, cốc"
- Đợi tý nhé Conan- kun, hình như chị có khách.
Hả!! Khách nào lại đến vào giờ phút thiên liêng này chứ nhanh lên đi Ran.
- À conan ơi! Chị không còn thời gian nữa và...
- Alo conan- kun à?
Noooo cái gì sao ông bác già lại ở đây cơ chứ đừng nói là...?
- Nè Shin- kun, phần còn lại trông cậy vào cháu đấy nhé, bác đi đây.
-Khoan đã từ từ đã bác Agasa. Bác ko thể bỏ cháu ở lại đc. Thưa bác...!
"Tút, tút, tút"
The end! Tôi sẽ ko còn một mạng sống nào nữa. Thôi giờ tôi đã hiểu vì sao cái chân của mình đã ngăn tôi lại rồi. Tôi thật sự rất hối hận. Ý!Giờ có lẽ Ai- chan cũng ngủ say sưa rồi. Chắc tôi phải liều một phen quá. Đặt cô ấy lên lưng , tôi đi từng bước cẩn thận để khiến cô ấy ko phải tỉnh giấc. Cuối cùng nổ lực của tôi đã đc đền đáp hoàn toán xứng đáng. Thì ra là bác già cố tình cho tôi và Haibara Ai thân thiết với nhau hơn bằng cách này. Nhưng có lẽ ông bác đang ám sát tôi thì đúng hơn là giúp. Mà thôi chuyện cũng đã qua, tôi đặt cô ấy lên nệm. Nơi mà cô ấy thường ngủ. Chắc ông bác chưa về nữa mà nếu về thì ông ấy có lẽ sẽ phải xin lỗi tôi rất nhiều lần. Thấy cô ấy đang ngủ tôi ko muốn đánh thức cô ấy dậy để nấu cơm cho tôi ăn làm gì, vì thế tôi đã tự bươn chải trách nghiệm nấu nướng của tôi, mà phải công nhận tay nghề của tôi cũng khá đấy chứ. Kết thúc buổi ăn của mình tôi ko quên đánh răng, từ lúc tôi hay đến đây ngủ thì " bà chằn " lúc nào cũng ép tôi đánh răng nên tôi đã quen dần rồi *_*. Tôi trở về phòng mình, đắp chăn ấm, tôi cũng ko quên đọc cuốn sách về Sherlock yêu thích của mình trước khi ngủ nữa. Vậy là tôi đã kết thúc một ngày cực kì vất vả với bà chằn rồi. Khoá cửa xong xuôi tôi nằm thiếp ngủ đi trên chiếc nếm ấm áp của mình và mong cho sáng mai ông bác già sẽ trở về và nói lời xin lỗi với "Sherlock tý hon" này đây. Tôi mạnh hơn ông bác già nhiều đấy. Haha^_^
                              THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro