Tình yêu còn mãi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp tục chap1 nha!!
"Ko lẽ...
Tôi vừa chạy đi tìm cậu ấy vừa hét ó lên:
"Haibara! Haibara!!!!!"
Ơ? Tôi dừng lại tại đó, đôi mắt tròn xoe, ngạc nhiên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Đó ko phải là cậu ấy ko? Câu trả lời là Ko. Nghĩ sao vậy! Đó ko phải là Haibara Ai mà tôi từng gặp. Ko phải là cô bé u buồn. Cho dù có ở khoảng cách rất gần nhưng tôi ko hề thấy chút gì gọi là "Ánh sáng " hết, tất cả như là một màu đen của tội lỗi vậy! Kể cả đôi mắt xanh long lanh đẹp đẽ mà tôi thấy cũng đã trở thành một cơn ác mộng rồi. Mái tóc vẫn vậy nhưng có cái gì đó mà tôi cảm nhận nó ko đc bình thường cho lắm , ko giống thường ngày cho lắm. Là cái gì vậy ta? Trông kìa! Cô ấy vẫn lặng lẽ ngồi câu cá. Ko lẽ cô ấy ko yêu quý tôi như trước nữa, ko còn quan tâm tôi nữa rồi. Thấy tôi đi quá lố đường mà ko kêu lại. Haz!!! Tôi lặng người. Tiến về cô ấy gần hơn nữa, tôi muốn ôm cô ấy thật chặt để cô ko rời xa tôi nữa. Nhưng ko, tôi ko thể làm vậy. Giữa tôi và cô ấy có một khoảng cách rất rất là xa, cứ như là hàng trăm cây số đó chứ!!!!! Sắc mặt tôi như trầm xuống hơn, tôi muốn khóc!
- Conan-kun! Cậu làm gì mà đứng đó vậy? Xuống đây câu cá với tôi đi!
" Hả? Cô... Cô ấy đang nói với tôi sao????"
- Ừm! Tôi đáp lại lời nói của cô. Tôi xuống chỗ cô ấy và ngồi cạnh Ai-chan. Tôi liếc nhìn Ai nhưng cô ấy ko để ý. Cũng phải thôi! Haibara bận câu cá mà! Tôi với cô ấy im phăn phắt, ko một ai hó hé hay nói lời nào với nhau cả, chỉ im lặng mà câu thôi. Lúc sau cô nói:
- Conan-kun! Tôi có chuyện muốn nói với cậu.
Biết ngay mà! Cô ấy ko vui lại kiếm chỗ kín đáo mà lại có chuyện muốn nói với tôi thì hiểu rồi. Haibara nói nhanh đi!
" Khò... Khò..."
Hả?????Đùa tôi á? Sao lại ngủ vào giờ này chứ. Đang dầu sôi lửa bỏng mà lại ngủ. Đừng ai nói với tôi là nãy giờ cô ấy giả vờ nha, làm tôi lo lắng hết sức luôn! Cũng tốt thôi! Tôi thừa biết tiến sĩ là người nghĩ ra kế này! Và tất nhiên Haibara Ai ko bao giờ làm cái trò đùa lố lăng như vậy, cô ấy ko phải con nít. Có lẽ ông muốn tôi bế Ai-chan về ư? Xin thưa ông bác, tôi ko ngu đâu. Tôi mà bế cô ấy về nhà thì cho dù có qua Campuchia, Trung Quốc hay Lào thì tôi vẫn bị ăn ít nhất 200 cái tát vào mặt. Phải thôi! Tôi sợ lắm rồi, lấy cái điện thoại từ trong túi ra, tôi nhấn số điện thoại của bác già để gọi, và tất nhiên ông bác đáp lại tôi một lời thản nhiên" Số máy quý khách vừa gọi hiện ko liên lạc đc, xin quý khách để lại lời nhắn sau tiếng pip......PIP!!!!!!!!! Trời ơi!!!!! Cái ông bác già này. Đừng nói với cháu là bác đang chu du phương trời nào đó với cô Fusae nha. Rồi xong! Chắc có lẽ phải liều thôi. Tôi lạy cho cô ấy đừng ăn thịt tôi là đc. Ý quên! Ran! Ran! Sao mình có thể quên cô cộng sự tốt bụng của mình chứ! Phải gọi cho cô ấy nhanh......!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro