Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Conan's POV
Wa!!!!! Đúng là một ngày thật sự mát mẻ. Vừa tỉnh dậy là đã cảm nhận đc rồi. Đang hưởng gió mát thì đâu ra lù lù cái mặt ám khí đáng sợ của cô nàng Haibara Ai. Eo ơi! Ghê quá! Ko biết hôm qua có chuyện gì mà giận dữ quá zậy trời? Tôi đang tự hỏi chính bản thân mình có làm gì phạm pháp tới cô ấy ko ta?. Nếu có chắc là tôi sẽ chuyển đi một nơi thật xa để tránh cái cơn bão nhiều cảm xúc này thôi. Aaaaaaa! Tôi la lên trong suy nghĩ cứ như là tôi la ở thực tế vậy, mà nếu có như vậy thì chắc tôi cũng bị cái tát" super" đau của cô ấy rồi. Tôi đã hiểu vì sao cô ấy lườm tôi với ánh mắt đó rồi. Chuyện là zầy.
*** Đang kể lại ***
Vào lúc gần 2,3h chiều....
-Conan mình đi câu cá đi!!!
-À ờ, hừm!!!
Tôi nhanh chóng lấy đồ câu để ko cho cô ấy đợi lâu. Như rốt cuộc tôi lo xa rồi, cô ấy còn chậm hơn tôi nữa ( hơi ngạc nhiên )😮😮😮😮
-Nhanh lên Haibara , nhanh lên. Chúng ta còn phải về nấu cơm nữa đấy.
Giọng tôi vang giục cô ấy nhanh lên chắc cô ấy sẽ cảm thấy khó chịu lắm đây, ngay cả tôi còn khó chịu khi nhắc đến vụ này nữa mà. Nhưng tôi ko tin một chuyện cỏn con như thế mà cô ấy giận tôi là cô ấy có lẽ là " trùm " khó chịu rồi đó. Nhưng tôi ko ngờ cô ấy đáp lại tôi bằng một lời nhẹ nhàng có đôi chút u buồn. Ko lẽ lý do cô ấy hẹn tôi đi câu cá là có lý do một đến một chỗ riêng tư để nói chuyện ư? Tôi nghi là chia tay cũng nên, ôi trời ơi, ko thể nào!!!!! Nãy giờ tôi vòng vo nhiều rồi mà ko để ý cô ấy đã đứng ở rất lâu rồi nhưng ko hề giận dữ như mọi khi mà thay vào đó là đôi mắt buồn, ko có gì gọi là vui tươi như thường ngày nữa. Ôi trời có lẽ là thật rồi!! Thôi quay lại chủ đề chính!!
-Ừm !
Theo tôi nhớ đc thì cô ấy đã nói chữ " Ừm " hơn cả chục lần luôn rồi đó chứ. Hôm nay cậu bị gì vậy Ai- chan?
Chúng tôi bước từng bước nặng nề trên đường, có ko ít lần tôi phải dừng lại một lúc vì ko hiểu vì sao cái chân tôi cứ muốn chặn tôi lại như một lời cảnh báo
" Đừng đi cậu sẽ gặp những điều ko hay xảy ra đó, mau quay lại đi. "
Tôi ko thể làm thế, nghĩ sao vậy? Nếu tôi về thì cô ấy sẽ buồn nhưng nếu tôi đi thì có khi cô ấy nói lời chia tay nào đó. Thôi,thôi đi Shinichi. Mày mà nói gở như thế nữa thì sẽ thành sự thật đấy. Im đi Shinichi, im đi, đừng nghĩ về nó nữa!!!- Tôi đang tự nhủ bản thân dừng lại việc này đi nhưng cái não của tôi thì ko ngừng nghĩ về việc đó. Chết rồi!!!!! Tôi đã đi quá lố rồi. Quay lại thì chẳng thấy cậu ấy đâu. Ko lẽ...
                                  THE END!
Chap 1
Lời tác giả nhí: Sẽ có nhiều chap lắm đây, ko nhũng zậy mà còn nhìu phần kịch tính, gay cấn. Do tôi sáng tác ra, mong mọi độc giả ủng hộ. Arigatou( tiếng Nhật ) có nghĩ là "Cám ơn" ( mình viết truyện Nhật mà, Ahihi "•")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro