Chap 1: Oan gia ngõ hẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới rộng lớn là thế mà vẫn luôn tồn tại cái gọi là tình cờ. Bầu trời bao la ngoài kia vẫn luôn dành cho ta 4 chữ: oan- gia- ngõ- hẹp

Nhiễm Tố Tố và 2 người bạn của cô vừa đi học về, vì muốn trò chuyện với nhau lâu hơn nên họ quyết định đi con đường khác. Tuy đường về nhà xa nhưng phong cảnh ở đây thực sự không tồi, 2 bên là cánh đồng hoa lau và hoa oải hương, những đoạn kênh nước cách nhau từng chút làm thêm màu cho những tia nắng chiếu xuyên qua màn nước, óng ánh hắt lên những bụi cỏ hoa bồ công anh, rực rỡ, tràn ngập sức sống.Tầm giờ xế chiều nhưng vẫn rất ít người qua lại, con đường vốn cô độc nay lại càng cô độc hơn, dù có nắng có gió điểm tô, nơi này vẫn có chút nhàn nhạt của thứ gì đó đã phai mờ theo thời gian.

" Liệu có gặp biến thái không nhỉ" Thái Minh lên tiếng xé toạc bầu không khí lãng mạn

"Cái mồm thối, trù ẻo vừa, có phải là người chết mày cũng không tha phải không"Trịnh Vy cười khổ , con bé Thái Minh là thần chết chính hãng của cái thế giới này. Lần trước cả 3 đứa đi xem đấu vật ở thành phố, Thái Minh đã trầm trồ khen ngợi 1 người tham gia đấu vật hết sức nổi tiếng:" oaa, cái anh kia khỏe nhỉ, chắc chẳng bao giờ bị sao đâu nhỉ". Kết quả, 2 hôm sau kênh tin tức cho hay người đấu vật hôm nọ Thái Minh khen bị gãy 2 cái xương sườn, nằm viện và không bao giờ có thể thi đấu được nữa. Cái miệng của Thái Minh không chỉ Tố Tố và Trịnh Vy ghét ngay cả ba mẹ, anh em họ hàng của nó đều không ưa, nhiều lúc thực sự muốn bịt cái miệng của nó vào, như vậy chẳng phải là đỡ 1 tội đồ cho thế giới sao!?Họa chăng, làm bạn với thần chết mới là xui, cơ mà Tố Tố và Trịnh Vy vẫn còn sống tới giờ chứng tỏ sức đàn áp cái chết của chúng nó cũng khá lớn. Hơn hết, thế giới phải trao tặng giải "người mẹ có công huấn luyện thần chết thành công nhất thế giới" cho mẹ của Thái Minh mới đúng.

Tố Tố đưa tay vuốt vuốt phần tóc bị bay, ánh mắt không giấu nổi sự phẫn nộ:

"Thái Minh, con mèo của tao cụt đuôi... cũng là do mày khen đuôi nó đẹp. Thế nên, lần sau tao cấm mày có khen cái gì liên quan đến tao"

" Dạ, chị Tố Tố...ơ, cây cầu này đẹp nhỉ" Trịnh Vy ngán ngẩm lắc đầu, cây cầu gỗ cũ mèm này có nguy cơ sập lên đến 90%.

Trời hè mát mẻ, gió lùa vào kẽ tai, từng sợi tóc. Tố Tố vươn đôi tay trắng ngà đón lấy từng cành hoa lau. Tưởng chừng bầu không khí vô cùng lãng mạn thì Tố Tố bỗng rụt tay lại, quay sang với 2 cô bạn:" Sâu róm mày ạ" Không khí lãng mạn tan biến.

 Tố Tố ngắt 1 cành hoa oải hương vẫy vẫy, sắp hết mùa oải hương rồi, từng cánh hoa bay theo gió trơ lại vài cái lá xanh bé tí. Tố Tố rất thích hoa oải hương, hoa cũng như tâm trạng cô vậy, đợi chờ tình yêu không dành cho mình, sự ghen tuông thừa thãi, nói thẳng ra là không có quyền để ghen, nhưng oải hương cũng có ý nghĩa cho sự thủy chung của tình yêu...

"Vùu" 1 chiếc xe máy chạy lướt qua, bạt mạnh gió vào mặt 3 người, không khỏi khó chịu, Thái Minh chau mày:" rủa ông ta chút nữa bị đánh mất đít". Tố Tố và Trịnh Vy không khỏi ôm bụng cười. Vẫn đang mải nói chuyện, họ không biết rằng đang có 1 đôi mắt già nua, đỏ gằn đang liếc nhìn họ qua cặp kính râm đen, tâm địa thực không hề sạch sẽ, đôi bàn tay dơ bẩn kia không biết đã bao lần nhuốm máu loạn luân. Nơi đây bề ngoài có vỏ bọc đẹp đẽ che đậy không biết bao nhiêu là máu và thi thể của các cô gái. Phần là bị cưỡng hiếp đến chết, phần là cắn lưỡi tự tử để rửa nỗi nhục của người con gái.

Thời gian này vẫn yên bình, yên bình đến đáng sợ. Tố Tố cùng 2 cô bạn đi qua con kênh nước vẫn đang chảy xiết, ánh vàng của nắng mặt trời vẫn còn sót lại với những tiếng rí rách. Con đường cây cỏ um tùm chen chân của hoa lá, đường đã hẹp giờ còn hẹp hơn, phải đi hàng 1 mới có cơ lách qua nổi.

 Đi trước là Thái Minh, sau là Tố Tố, cuối cùng là Trịnh Vy. Thái Minh và Tố Tố nhanh nhẹn, hoạt bát đi rất nhanh qua đó, còn Trịnh Vy chậm chạp, loay hoay mãi mới lách qua nổi. Đi được 1 đoạn, Trịnh Vy cảm giác như đang có ai theo đuôi mình liền quay lại thì đã có 1 bàn tay tóm lấy bờ vai mảnh dẻ của cô hất ngược lại đằng sau vô cùng thô bạo, cả người cô chúi về đằng sau, bất giác la lên 1 tiếng rồi ngã dúi dụi, vừa định thần lại thì thấy 1 người đàn ông trung niên to lớn tóm lấy bàn chân cô, cười hề hà, từng giây trôi qua lại gần cô hơn. Ngay lúc đó, Tố Tố và Thái Minh nghe thấy tiếng hét của Trịnh Vy và tiếng động lớn liền quay lại đằng sau, nhìn thấy cảnh tượng kia thì hãi hùng, nhảy ngay xuống xe tìm kiếm chiếc gậy lớn, lửa giận phừng phừng, Tố Tố hét to với Thái Minh:" Gọi 2 trăm thằng đến đây, trong vòng 5 phút, nhanh!" Thái Minh tức giận không kém, ai mà ngờ được lời nói của cô lại có sức mạnh đến như thế.

"Mang 2 trăm thằng lên đây cho tôi, trong vòng 5 phút không có ma nào xuất hiện thì đừng hòng có giao dịch, tiền bao nhiêu tùy các người, mau mang người lên đây!".

Thái Minh quay sang thì thấy tên biến thái ban nãy đã có những vết bầm do cây gậy lớn của Tố Tố cứ trực tiếp phang vào mặt, Trịnh Vy thì lồng lộn, nhưng chẳng thể làm gì nên đứng nép sau lưng Tố Tố, vừa chửi vừa phun nước bọt vào mặt tên biến thái khiến hắn điên không tả nổi, bỗng hắn rút ra 1 con dao sắc nhọn còn dính chút máu khô ở đầu lưỡi dao, cười cợt, lẩm bẩm:" Hôm nay được bữa ngon rồi, toàn em cá tính thế kia"Tố Tố không tỏ vẻ gì là run sợ, vẫn khua khua cây gậy sắp gãy trên tay. 2 bên đấu đá qua lại, sau vài vết chém, chiếc gậy đã nát tươm không thể sử dụng được nữa. Tố Tố và Trịnh Vy bất giác lùi về sau, mệt không còn sức để chạy nữa rồi, tên biến thái thì càng ngày càng tiến đến gần hơn, Tố Tố lùi nữa, không để ý liền vấp vào cục đá té bạt mạng. Tên biến thái ngồi xổm xuống tóm lấy bàn chân của Tố Tố, cô ra sức vùng vẫy nhưng không tác dụng.

"Đoàng" 1 tiếng nổ inh tai, máu từ đâu đổ ra, không phải máu của cô mà là của tên biến thái đó, tay hắn bị bắn 1 phát xuyên gần thủng, hắn la lên đau đớn, hắn quay lại nhìn thì thấy 1 hàng người mặc đồ đen, rách tươm nhưng là rách có nghệ thuật. "Đoàng" phát nữa, tên biến thái khụy xuống, nhăn mặt đau đớn, hắn siết chặt tay lại, gân xanh trên tay hắn nổi lên, những chiếc móng méo mó găm chặt vào tay, rướm rướm chút máu, đôi mắt hắn gằn lên tức tối pha lẫn chút tuyệt vọng và mê dại. Tiếp đó, cả hàng người đi tới đánh cho tên biến thái không còn chút hình hài mà ra ngoài đường.

"Cả đời ta khinh nhất loại người hãm hiếp con gái nhà lành, không tán được thì thôi chứ sao lại ra nông nỗi này... chậc, bọn mày vứt ông điên đó xuống kênh cho cá rỉa, tiện chắt nốt 2 bàn tay lão cho tao"

"Vâng, chúng mày nghe gì chưa, mau làm!" A, ra đó là đại boss đánh thuê có tiếng trong giới giang hồ, thật là có uy lực, thật khiến Thái Minh và Trịnh Vy nể phục, còn Tố Tố, cô nàng này lại chẳng có ấn tượng gì đặc sắc về cái tên đại boss kia, cô còn đưa ánh mắt nghi hoặc về anh ta. Thấy Tố Tố không biểu lộ gì, Thái Minh liền nói nhỏ vào tai cô:

" Tao thấy cũng đẹp trai phết mà, nhỉ"

" Bao nhiêu tiền?"

" Hả?" Thái Minh đưa đôi mắt tròn xoe về phía Tố Tố.

"Thuê bọn này bao nhiêu tiền?"Tố Tố chau mày. Như vừa nghĩ ra cái gì, Thái Minh giật mình" chết rồi, ăn nói sao giờ, kiểu này Tố Tố làm thịt mình mất, là do lúc nãy cuống quá mà"

"À... thực ra thì...mày không phải lo đâu, tao chi!"

" Mày làm quái có tiền, nghèo kiết xác ra lại còn bày đặt"Tố Tố bĩu môi, thừa biết có gì đấy không ổn, trước giờ đều không ổn với Thái Minh. Tiếng bước chân đi tới, là đại boss đẹp trai! động tác thật ôn nhu, lãnh đạm, anh ta có đôi mắt xanh của đại dương, từng đường nét trên gương mặt đều rất hoàn hảo. Sẽ mãi hoàn hảo nếu anh ta không thốt lên câu:

" Nghe nói tiền công là do tôi đưa ra nhỉ" Tố Tố hóa đá, thật không biết ăn ở thế nào mà ra nỗi này, đều là do con bạn ngu khờ, nếu có gì thì là nó gánh, mình không liên quan!

"Xem nào, 2 trăm người, ừm,... 2 trăm triệu, thế nào?"

"2 trăm triệu? Chỉ là 2 phát súng thôi mà?"Tố Tố trợn tròn mắt, mặt méo đi từng giây một.

" Riêng cái khoản 5 phút có mặt của cô cũng tốn tiền xăng đi trực thăng rồi" Đại boss nở nụ cười ma mãnh, tiếp lời:" Sao, không có tiền trả à, không sao!" Nét mặt Tố Tố và cả 2 con bạn mừng lên chút xíu, đại boss trong ánh mắt có ý cười:" Em vẫn có thể giao dịch với tôi, thay trả tiền bằng..." đại boss chưa kịp nói xong, Thái Minh đã nhảy vào cổ họng:

" Em là người gọi cuộc gọi, nên em xin trả tiền, nhưng em có thứ đáng giá hơn, em xin dâng anh con bạn của em, Tố Tố!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kappa#sun