Chap 2: Gió thổi bay màn hồi ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể nào! Tên mồm thối chết tiệt này, sao nỡ bán con bạn ngàn vàng như Tố Tố cơ chứ.

"Giao dịch được chấp thuận!" Tên đại boss kia lại còn hùa vào nữa kìa, đôi mắt của đại dương kia đang tỏa ra ánh nhìn mãnh liệt xen lẫn chút ma mãnh nhìn Tố Tố như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Tố Tố tức thời hóa đá vì sốc, nửa giây sau bỗng chốc nước mắt cô òa ra. Thật là xúc động khi có 1 người bạn tuyệt vời lấy bạn mình đem đi trả nợ...

" TA KHÔNG ĐỒNG Ý AAA!!!" Ai đó gào lên, nhảy cẫng lên như vừa mắc bệnh dại.

" Em không không có quyền quyết định" Đại boss cười nhạt, nhìn cô rất nhu tình, rất biến thái.

" Tôi là tôi, sao tôi không thể chứ, tôi không đồng ý aa".

"Cô bạn em bán em, em không liên quan đến cuộc gọi, em bị bán trả nợ, em không có quyền quyết định, em là của tôi" Những lời chắc nịch được tuôn ra từ lời của đại boss thật khiến Tố Tố và Trịnh Vy hóa đá, còn kẻ bán người dã tâm độc địa kia thì chỉ ậm ừ, nháy mắt với Tố Tố như muốn nói " coi như tao đền bù 1 ngày tai hại cho mày" Trịnh Vy mới là người cần đền bù chớ! Tố Tố thật hận bản thân không thể băm nó ra từng mảnh. Như nghĩ ra điều gì, Thái Minh cười ma mãnh rồi đằng hắng giọng nói :

" Tao tin rằng cái mồm tao rất linh, thế nên..."

" Không, trời ạ..." Tố Tố mặt cắt không còn 1 giọt máu điều cô lo sợ đã tới...

" Thế nên...Tố Tố, mày sẽ là của anh đại boss đẹp trai mãi mãi a" Đại boss lúc này mặt thì đần ra, Trịnh Vy liền kéo anh sang 1 bên :" Qua đây, qua đây,...." Trịnh Vy kể tất tần tật về truyền thuyết nghề thần chết kiêm tiên tri của Thái Minh, vô cùng hiệu nghiệm. Đại boss cười nhạt, quay ra phía Tố Tố thì đang thấy 1 vụ đánh lộn, thật hết nói nổi, anh đi về phía cô, mỉm cười :

"Vợ tương lai, tôi là Dương Trình Lam, em tên gì nhỉ, tôi quên rồi " Vợ tương lai? Tên nhau còn chẳng biết mà vợ chồng quái gì...

" Tôi sẽ không bao giờ cưới anh, sẽ không bao giờ yêu anh, không bao giờ!"

' clach' Trình Lam dí khẩu súng còn mùi máu vào thái dương Tố Tố, thấp giọng lạnh băng:" 1 là chết, 2 là em là của tôi, chọn cái nào?" Quả thực Trình Lam chưa bao giờ bị phụ nữ từ chối, điều này khiến anh khá bất ngờ, phần cũng rất hứng thú, muốn thử cảm giác mới mẻ này lâu chút...

Tố Tố thì lạnh sống lưng, mồ hôi lạnh từ từ trên trán và lưng cô tuôn ra, mím chặt môi hồng lại, lòng đen to tròn dần dần đưa lên trời, chớp chớp vài cái, thứ cô sợ nhất trên đời là chết và không có đồ ăn. Nhìn lại tên đại boss Trình Lam kia thực ra cũng không tệ đâu, nói trắng ra là cũng khá đẹp trai đấy chứ, cô đăm chiêu suy nghĩ, có 1 người bạn trai ngầu lòi thế này không không phải là tệ, khéo hàng đống người ghen tị với cô ấy chứ. Không thể để chết mà lãng phí 1 tuyệt sắc thế này. Nhưng còn... Mặc Lân?...Vốn là không thể quên...

" Tôi... đồng ý, quá hời cho anh đấy nhé" Cô nheo mắt lại, má phình lên đỏ đỏ, nhìn mắc cười muốn chết...

"Quá hời cho cô thì đúng hơn, cô tên gì?"

" Tố Tố" Cô dằn mặt, về làm vợ hắn chắc đời cô bị bắt nạt suốt mất.

" Tồ Tồ? Tên gì mà quái dị thế!" Là Tố Tố mà, quả nhiên dự đoán không có sai bao giờ!

" Ôi... sao cũng được, tôi về đây!" Tố Tố định quay người bước đi, thì lại nhăn mặt quay lại:

" Anh không định đưa tôi về?" A, người ta đã là người thương của nhau rồi mà! Thật màu mè quá đi.

" Nếu em muốn, tôi sẽ đưa em về." Trình Lam đưa đôi mắt không dấu nổi ý cười nhìn Tố Tố, đưa bàn tay của anh trước mặt cô, cơn gió thổi qua nhè nhẹ, từng sợi tóc của anh bị gió hất bay càng khiến anh trở nên điển trai hơn bao giờ hết, Tố Tố thoáng hoa mắt, đôi má đầy đặn của cô hồng hồng, Tố Tố hồn đang phách lạc nơi nào rồi...

Trình Lam được dịp ngắm nhìn Tố Tố, anh đưa ánh mắt tò mò dán lên người cô từ đầu đến cuối. Tố Tố rất xinh đẹp, chỉ là hơi lùn 1 chút, nhiều người vẫn nói lùn rất đáng yêu nên cô chẳng hề tự ti về điều đó. Ngoại hình của cô không được đầy đặn hay có những đường cong cuốn hút nhưng ở cô có 1 cái gì đó rất thuần khiết, ranh ma xen lẫn chút cô độc thầm lặng được giấu sâu trong đáy mắt mà ít ai có thể nhận ra được.

 Hôm nay cô vận đồ vô cùng nữ tính, chiếc váy xếp li ngắn đến đầu gối phối với chiếc áo trắng ngắn đến rốn tôn lên làn da trắng ngần, mái tóc ngang vai xõa ra, bay theo gió, đôi mắt nâu to đẹp kia trong sáng tựa như những ánh sao tỏa sáng tô điểm cho hàng mi dài cong vút. Trình Lam dời ánh mắt đến môi hồng của Tố Tố, đôi môi nhỏ xinh cứ mấp máy, chốc chốc lại mím lại, hết sức đáng yêu nhất thời quyến rũ Trình Lam khiến anh chẳng thể rời ánh nhìn khỏi môi xinh. Trình Lam nhìn cô không chớp mắt, trong khi đó có 2 kẻ đang bị ăn bơ hết sức ngon, Trịnh Vy ngồi xổm xuống, không thèm màng tới chiếc xe đang đổ vỡ, mà lại còn xem phim 5d tình cảm chỉ cách cô khoảng 1m, chốc chốc cô lại lườm nguýt Thái Minh:" Sao mày không tặng anh í cho tao, con bạn chết tiệt, hại tao bị biến thái đụng tới..."

" Tồ Tồ, cô nhìn gì thế, tôi đẹp trai quá à" Trình Lam đưa bàn tay vuốt mà cô, cảm nhận được luồng khí ấm nóng từ tay anh, Tố Tố choàng tỉnh, đôi mắt tròn chớp chớp:" Ừ, đẹp trai lắm, nhưng tôi còn cái xe, về đây, đùa xíu mà! " Trình Lam có hơi ngạc nhiên, con gái sao lại có thể nói trắng ra là nam nhân đẹp trai chứ, dù anh có đẹp trai nhất thiên hạ thì cũng phải giữ mồm giữ miệng chứ, loại con gái này, lần đầu anh thấy. Sau đó, khoảng vài giây sau, bộ óc thông minh mà biến thái của anh thông qua đôi mắt ra lệnh cho lũ tay sai làm gì đó, chỉ biết là 1 phút sau chiếc xe mới mua của cô đã không còn hình hài nữa rồi, Tố Tố xỉu...

" Không còn xe nữa, đi với tôi được rồi chứ?"

" Đúng là đồ biến thái mà " Ai đó gào thét tuyệt vọng dù có hứng 1 phát súng cô cũng chịu, còn hơn là về làm vợ tên biến thái không có dây thần kinh này. Trình Lam bế phốc cô lên, mặc cho cô đấm đá thế nào cũng mặc kệ, mùi hương trên người anh 'ám' sang người Tố Tố khiến cô tức giận bịt mũi lại, được 1 lúc cô lại thả tay ra cấu xé bồm bộp cái áo sơ mi trắng tội nghiệp. Khoảnh khắc ngồi trên xe Trình Lam, cô mới nhận ra rằng, đối với người ngoài anh luôn có vẻ khó gần nhưng khi có mục tiêu cần đạt được thì từ người lạ sẽ trở thành thân quen, thậm chí có thể tin tưởng tuyệt đối. Đối với cô, chẳng hiểu sao, ngay từ đầu anh không hề tỏ ra thái độ xa cách như người ngoài, mà thay vào đó là cử chỉ vô cùng nhu tình, nhẹ nhàng và ân cần, cô không dám nghĩ nhiều, nghĩ nhiều quá cũng không tốt. Cô không hề biết rằng ngay từ đầu anh đã có ý định bắt cô về làm vợ...( Cao tay, quả là cao tay) Tố Tố đưa địa chỉ nhà cho Trình Lam, trầm mặc đưa mắt nhìn khung cảnh bên ngoài...Vốn là không muốn nghĩ nhiều, nhưng ngoài trời gió to đã vô tình thổi bay màn hồi ức rồi...

~2 năm trước~

Cũng là 1 buổi chiều gió to, cũng là những hạt mưa bé xíu như mũi kim xuyên thẳng vào trái tim lòng người, cũng là đôi mắt nâu to đẹp ngắm nhìn bầu trời ướt nước.

" Cậu thật sự sẽ đi ?" Cô gái ngước nhìn người con trai đối diện bằng đôi mắt chan chứa những giọt lệ chỉ trực trào ra... Người con trai kia hướng ánh mắt xuống dưới, mấp máy môi ậm ừ, bàn tay cầm chặt tấm vé bay sang Úc, đó là thứ sẽ đưa anh xa cô mãi mãi, sao anh lại cầm chặt đến vậy...Trong lòng cả 2 đều cảm thấy vô cùng trống trải, bàn tay của cô nắm chặt lấy mép áo, cắn chặt đôi môi mọng đỏ, rỉ ra chút máu. Cả người tê dại, ngay cả bước cũng không bước nổi nữa, toàn thân run lên...

" Tớ không muốn, tại sao không thể ở lại chứ, cậu... cậu có thể tiếp tục học ở đây, ở Bắc Kinh điều kiện chẳng phải rất tốt sao, cậu...đã hứa...bên tớ mãi mãi..." Tố Tố cúi đầu xuống nhắm mắt lại, từng giọt kim cương rơi, nhớ lúc trước, cô từng khóc bên cạnh Mặc Lân, anh đã vô cùng nhói đau, nhẹ nhàng lấy tay lau cho cô dỗ dành cô đến bao giờ cô trở nên vui vẻ mới thôi, còn bây giờ, chỉ có sự im lặng của 2 người. Mặc Lân khóe mắt đã đỏ, bàn tay anh run rẩy nắm lấy tay Tố Tố.

" Tớ phải đi, cậu cũng rõ điều đó!" 

" Tớ sẽ đợi cậu" Ánh mắt cô lộ rõ vẻ kiên định, Mặc Lân buông tay cô ra.

" Không! Đừng đợi tớ, bởi vì, chưa chắc tớ sẽ đợi cậu!" Anh không thể không thừa nhận rằng sang bên đấy có thể anh sẽ có người mới, thà nói trước sự tình còn hơn để cô sau này phải khổ. Tố Tố không muốn nói thêm gì cả, nuốt vào trong tim 3 chữ: sẽ đợi cậu.

Đã đến giờ làm thủ tục, mong quý khách nhanh chóng vào phòng chờ.

Mặc Lân im lặng ngắm nhìn Tố Tố hồi lâu, lau nhẹ khóe mắt cô, bàn tay ôn nhu di chuyển xuống đôi má hồng, anh nhất thời không kìm được hôn lên đôi môi đầy tình ý, cắn nhẹ môi dưới, lưu luyến rời khỏi bờ môi ấy, anh lập tức quay lưng bước đi. 3 năm yêu nhau đổi lấy 1 hàng nước mắt...

                          Nếu tình yêu 2 ta là 1 quãng đường chưa đến hồi kết, em nguyện quên hết những đoạn đường mà em vừa đi qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kappa#sun