Chap 3: Mộng mị mê hoặc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ 3 năm trước của 2 năm trước~

Trời hanh hanh của gió đông, trên cành cây, mặt đường lưu đọng lại những tia nắng còn vương lại nơi cuối ngày. Tố Tố khoác thêm chiếc áo khoác dài tay, cầm chiếc cặp sách dưng dửng  ra khỏi lớp, cô vừa bị đuổi học tạm thời. Đây không phải lần đầu, tính từ đầu năm học đến nay cũng gần trăm lượt như thế, kì thi lại sắp đến, cô vẫn luôn dửng dưng với mọi thứ, cứ như thế hình thành 1 thói quen. 

Ngày nào cũng như vậy, cô xách chiếc cặp nhỏ rách tơi tả đến trường, trong đó đủ thứ như điện thoại, son, kẹp tóc, mọi thứ con gái cần đều quy tụ tại đây, cặp của cô...không bao giờ chứa sách vở, đồng phục chẳng bao giờ cô mặc, cô luôn bị phạt với những lỗi  như nghịch điện thoại trong giờ, không mặc đồng phục, ngủ trong giờ, vân vân tỉ tỉ điều khác. Mấy năm học trước cô không hề như vậy, cô rất ngoan và luôn làm đủ bài tập về nhà nhưng từ khi cha mẹ cô mất trong 1 chuyến tai nạn, thì mọi chuyện khác hẳn. Cô trầm mặc hẳn đi, không hề giao tiếp với bên ngoài nữa, suốt ngày đến lớp phải bôi thêm 1 lớp phấn trắng để che đi vết thâm quầng trên đôi mắt đầy u buồn...

Kỳ thi cuối năm lên lớp 11, Tố Tố không màng tới sách vở, cứ để mặc đời trôi 1 cách vô vị, giấu kín mình trong vỏ bọc vô hình cho đến khi, 1 ngày vẫn như mọi ngày, cô lên thân mình như 1 cái xác không hồn đến trường, vừa đặt mình ngồi xuống ghế liền quẳng ngay cái cặp xách vào hộc bàn vừa hay chuông reo cô áp mặt xuống bàn ngủ 1 cách ngon lành. Chưa được 10 phút, cô giáo Vĩ đã làm ầm lớp, bằng 1 cách nào đó, lớp cô có thêm 1 bạn học mới và... bằng 1 cách nào đó, cậu bạn mới kia ngồi cùng bàn với cô...

Ấn tượng đầu tiên của Tố Tố với người bạn mới hết sức mờ nhạt, chỉ là rất đẹp trai và rất học giỏi thôi mà, có gì ấn tượng đâu... Nhưng cô thật không ngờ rằng, cuộc sống của cô đã bị đảo lộn từ đó.

"Này, dậy đi"
" Cô gọi cậu kìa"
" Này..." Mặc Lân ghé sát vào tai cô, nhỏ giọng thì thầm.

" IM Đi..." Tố Tố khua khua tay, rõ là phiền, tiết tự học này từ bao giờ đã là ác mộng vậy?

" Cậu nên học, 3 tuần nữa thi rồi" Mặc Lân gõ gõ bút vào đầu cô, cố tình đánh thức cô dậy. Cuối cùng, Tố Tố cũng ngửng mặt lên, đôi mắt mệt mỏi chớp chớp, vết son trên môi nhoèn đi 1 ít vương lên trên má, không hề giấu được vẻ đẹp tự nhiên của cô gái 16. Mặc Lân nhìn chằm chằm vào cô, sau đó lại ghé vào tai cô, nói những điều mà cô chẳng bao giờ quan tâm:" Con gái đánh son không tốt, đẹp tự nhiên vẫn tốt hơn", " Trang điểm sao suốt ngày ngủ vậy?"
"..." Tố Tố câm nín, bất lực nhìn người con trai lắm mồm như con gái, bàn tay đưa lên xoa xoa trán, định đặt đầu xuống mặt bàn ngủ tiếp thì có 1 bàn tay đỡ lấy trán cô

" Không được ngủ nữa, học đi!" Tố Tố định hất tay anh ra thì lại nghĩ đến mẹ , có lần cô ốm, mẹ cũng sờ lên trán cô, cô đã ôm lấy tay mẹ ngủ ngon lành, cảm giác đó rất an toàn, ấm áp nhưng giờ thì... chẳng còn nữa rồi. Tố Tố bỗng nhiên nắm lấy tay Mặc Lân, trào nước mắt,  cả người mềm nhũn gục đầu vào vai anh, liên tục nói xin lỗi, xin lỗi. Xuyên Tâm Liên vốn không ưa Tố Tố, nàng ta nay lại say đắm Mặc Lân, thấy cảnh 2 người thút tha thút thít lại nổi máu điên, không kìm được liền tiến đến, cố gắng làm mặt bình thản đến méo cả mặt, bàn tay nắm chặt lại bất giác lại run lên nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Mặc Lân cả người Tâm Liên lại mềm nhũn, định thần lại mới biết anh trao ánh mắt ấm áp kia cho Tố Tố. Không còn tức giận, thay vào đó lại là cảm xúc hụt hẫng, lạnh lẽo, Xuyên Tâm Liên cười trừ lùi lại vài bước, ngồi thụp xuống ghế úp mặt xuống bàn, khẽ nấc lên vài tiếng, đôi mắt kia u buồn lúc nào không hay...

Giờ nghỉ trưa, Mặc Lân cùng Tố Tố xuống căn-tin để ăn, nói đúng hơn là Mặc Lân đeo bám cô, Tố Tố không hề để tâm cứ mặc kệ anh trước ánh mắt ngỡ ngàng của bao người khác. Anh đẹp trai, học giỏi là mẫu bạn trai lí tưởng của bao cô gái, thế mà trong ngày đầu tiên lại đeo bám lấy 1 cô gái chẳng có gì nổi trội, xếp thứ 98/100 học sinh toàn khối 10, nhan sắc cũng chỉ bình thường không có gì đặc biệt cho lắm, đó là những người hay đố kị với cô thì nghĩ như vậy, thực ra chỉ cần cô quan tâm đến nhan sắc mình 1 chút thì lại như 1 thiên thần, nhưng cơ bản là cô không quan tâm đến vẻ bề ngoài, cô luôn ẩn giấu sự dịu dàng và xinh đẹp bên trong còn trong sâu sâu bên trong nữa là cả 1 màn mưa buồn thầm lặng, nhưng cô biết đâu được, đôi mắt nâu to tròn kia lại là cửa sổ bung tỏa nỗi buồn kia và Mặc Lân sẽ là người đem lại tia sáng mặt trời cho đời cô...

Mặc Lân nhìn cô ăn, Tố Tố không hề để ý đến khiến anh có chút nản. Thời tiết bắt đầu chuyển mùa, từng đợt gió lạnh gào rít, chắc là sắp bão, Tố Tố không chịu được sự biến đổi thời tiết nên mặt có chút đỏ và đầu hơi choáng váng, ăn được 1 ít, chẳng thấy ngon miệng cô liền đứng dậy về kí túc xá. Trời đã bắt đầu mưa nhỏ, Tố Tố choàng mũ áo khoác lên đầu, không che được những hạt mưa bay vào mắt, cay cay, cô cúi gằm mặt xuống, vừa đi vừa đá mấy viên sỏi trên đường. Bỗng nhiên có cảm giác không còn mưa nữa, ngửng mặt lên, quay sang bên cạnh. Không hề phát hiện nửa mũ trên đã ướt, mưa nặng hạt lúc nào không hay.

" Là cậu?"

" Cuối cùng cũng bắt chuyện với tớ ". Mặc Lân dung dẩy chiếc ô trên tay, xoay xoay bắn hết nước mưa ra ngoài, anh đẩy chiếc ô chủ yếu về phía Tố Tố, nửa bả vai bên phải đã ướt đẫm.

" Ướt ".

" Sao cơ?" Mặc Lân nhìn theo hướng chỉ của Tố tố, cười trừ:" À, không sao, hôm nay tớ muốn ướt..." Chưa kịp nói xong, ai đó đã nhảy vào cổ họng...

" Vậy mang ô đây, muốn ướt thì cần ô làm gì..."

"..."

 Tố Tố giật ngay cái ô trong tay Mặc Lân, đi nhanh về phía trước, chạy vù lên lầu 2 của kí túc nữ để lại Mặc Lân đang đứng chết đờ dưới sân vận động, ướt nhẹp, từ đầu đến cuối. Ngay lúc ấy, Xuyên Tâm Liên cũng ướt sũng từ đâu chạy đến bắt chuyện với Mặc Lân:" Cũng ướt à, đi cùng nhau nhé!" Mặc Lân quay sang cười nụ cười mê hồn rồi gật đầu. Tố Tố từ từ trên lầu nhìn xuống chép miệng:" Khác người!" chuyển hướng vào phòng tắm trước đó còn ném ô từ trên cao xuống, rơi trúng đầu Mặc Lân. Anh cầm chiếc ô, lại cười cười, nhìn sang mẩu giấy dán lên ô chỉ ghi vỏn vẹn chữ: trả. Ấm lòng... chẳng hề để ý đến Tâm Liên đang xuýt xoa hộ anh.

Buổi chiều, Tố Tố không lên lớp mà vào thư viện trường đọc tiểu thuyết trên điện thoại, đáng lẽ ra cô có thể đọc trong phòng nhưng kí túc nữ lại ra luật mới quá 2 giờ chiều mà vẫn còn trong phòng thì sẽ bị bảo vệ khóa kín phòng lại trong vòng 1 ngày, rất tối, rất tối, rất đáng sợ...

Tố Tố ngâm nghê chiếc điện thoại trong tay, lúc nằm xuống bàn, lúc đứng, thật không hay rằng Mặc Lân đã theo phía sau. Cứ im lặng như vậy, cuối cùng ai đó không chịu nổi liền đưa bàn tay ra vuốt nhẹ đầu Tố Tố, vài sợi tóc rối tung. Bất ngờ, theo phản ứng, Tố Tố đưa bàn tay ra sau, nắm lấy tay anh vặn ngược về phía sau, dùng lực của chân đạp mạnh vào mũi giày của Mặc Lân khiến anh ngã sấp mặt, quê hết chỗ nói... Tố Tố sau khi định thần lại thì nhận ra kẻ suốt ngày ám mình như ma như quỷ, đến trốn học cũng không tha, Tố Tố ngồi thụp xuống ghế, tức giận cầm vài quyển sách Y Học ném thẳng vào đầu anh. Chưa kịp đứng vững lại ăn thêm vài 'kiến thức' vào đầu, Mặc Lân quay cuồng, vẫn cố cười cười đến méo cả mặt, bước chân không vững, cả người ngả về sau, chống tay lên mặt bàn, thở hắt ra 1 hơi lấy lại tinh thần. Còn Tố Tố, trông cô bình thản đến mức không thể bình thản hơn, ném lại 1 câu:" Biến thái" cho anh rồi rảo bước về phía sau trường, cô thích không gian yên tĩnh.

Mặc Lân cả thân thể nóng lên, say mê ánh mắt nâu hạt dẻ và đôi môi mỏng nhẹ, ướt ướt màu hồng, muốn tìm kiếm dáng người ấy, muốn được bảo vệ con người ấy. Bước chân thêm nặng, từ bao giờ anh lại đứng sau trường, ngắm nhìn người ấy đang ngủ trên chiếc ghế đá lạnh toát, dường như không tự chủ được ý thức, bước thêm bước nối liền với nhau, càng ngày càng gần. Lặng lẽ, cả thế giới chỉ còn anh và cô, mọi âm thanh tiếng động như dứt quãng rồi tai như ù đi, chẳng nghe thấy gì nữa. Người con gái đang chìm vào giấc ngủ đầy giông tố bão táp, người con trai lặng yên, trong lòng mưa tuôn chẳng ngừng, mọi cảm xúc hòa lẫn, chẳng rõ như thế nào. Không kìm được, Mặc Lân ôm cô trong vòng tay ấm áp của mình, đặt lên trán cô 1 dấu hôn. Trời thu hôm nay có nắng, mà lòng người lại chẳng thể đưa nắng vào tim... Từ từ, dần dần, môi hôn ấm áp tràn đầy nhiệt huyết thêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kappa#sun