Chap 4: Vị ngọt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ ba giây đầu tiên trong cuộc đời, cảm giác ấm nóng truyền từ đầu môi đến khắp cơ thể, vị ngọt của nắng, của gió, chan chát vị nước mắt hòa lẫn sự chôn vùi của những kí ức đen tối, tạo thành một lớp vỏ bọc vô hình, mạnh mẽ che đậy sự yếu đuối bên trong.

 Cả hai con người, đều muốn tìm được cảm giác an toàn để che chở cho chính mình mà lại không có đủ can đảm, đều kiên trì để tìm kiếm, bởi vì họ sợ, khi bản thân đã quá phụ thuộc vào một người khác thì chỉ có thể dựa vào một mình họ để tiếp tục đối mặt với cuộc sống tàn nhẫn, đầy thủ đoạn. Và sẽ thế nào khi một ngày, người mà mình quá phụ thuộc biến mất ? Cuộc sống chẳng có cái gì là không thể, chỉ là chúng ta phải chọn con đường sống của mình như thế nào. Chúng ta có thể chọn đau, có thể chọn hạnh phúc, có thể chọn sống với một người không yêu mình, có thể chọn sống với một người mà mình không hề có tình cảm gì đặc biệt.

Cuộc sống là thế, một số người lại chẳng thể chọn bất cứ thứ gì cho cuộc sống của mình, cứ thế theo sự sắp đặt của người khác, tựa như cuộc sống họ đã và sẽ nằm trong bàn tay của kẻ khác vậy. Cho dù tình yêu này là sai trái, nhưng con người vẫn cứ tiếp tục níu kéo, duy trì dù phải chịu sự đau khổ, chịu sự tổn thương, tình yêu điên cuồng, người muốn vứt bỏ, người muốn níu kéo, người thứ ba lại muốn dành giật. Trái tim xẻ làm ba, chỉ là chúng ta không hề biết nó đã tan nát, bị vùi dập như thế nào. Lúc chúng ta yêu điên cuồng, đó là lúc chúng ta đem tình yêu đó cất sâu vào trong trái tim và để mặc trái tim tự quyết định. Trái tim không hề biết rằng, lý trí sẽ không đau cho dù yêu hay không yêu, chỉ có trái tim một mình ngấm ngầm cảm giác như thế nào là đau nhưng tình yêu đôi lúc cũng mang lại cho ta cảm giác hạnh phúc, trong một khoảnh khắc nào đó. 

Hai con người, một người có thể thoải mái,  sống những cuộc sống vô tư, trải qua những điều tuyệt nhất, có thể ăn sung mặc sướng. Nhưng một người lại chỉ có thể sống trong nỗi cô đơn, một mình đối mặt với tất cả giông bão của cuộc đời, người đó chính là cô.

Sau khi nhận ra điểm bất thường trên cơ thể cô, Mặc Lân một thân một mình bế xốc cô lên đến phòng y tế trường. Cả thân nhiệt cô lúc này nóng bừng, lại run lên từng cơn vì rét. Trán lấm tấm mồ hôi, đôi môi vừa hồng hào giờ lại tím ngắt. Khuôn mặt cô trước giờ đã trắng nay lại càng trắng hơn, trắng bệch. Cả người mềm nhũn như bún, bất kỳ thứ gì tác động lên cũng trở nên hư không. Nhịp tim tăng dần, gần như nổ tung mất, không phải nhịp tim của cô mà là Mặc Lân lúc này, sợ gần chết rồi. Không lẽ cô bị bệnh dị ứng với con trai ? Biết thế kìm lại rồi ! Hối hận !

" Oaa, Lân Lân của mình thật khỏe, anh ấy có đi tập thể hình không nhỉ ? "

" Oaaa, trời ơi, anh ấy thật đẹp trai ! "

Bàn tán, bàn tán, sao không ai để ý đến cô chứ, cô mới là người bị bệnh mà !?

" Hả ?? Sao Lân nhi của mình lại bế một con nhỏ xấu xí thế kia ?! Chắc lại dở trò gì với Lân nhi của mình rồi " Bàn tán, bàn tán, cuối cùng cũng bàn tán đến cô rồi. Thực sự... Không cần bàn tán ! 

Uỳnh ! Tiếng mở cửa, đúng hơn là đạp cửa vang lên. Rắc rắc tiếng động cơ cửa bị xệch. Cô bác sĩ của trường không khỏi rùng mình, đang định lên tiếng quát nạt thì trông thấy cảnh tượng khá huy hoàng. À phải, một thanh niên đẹp trai bế một cô gái đang ngất trên tay. Nhìn rõ ràng là cô gái đó béo hơn chàng trai đó mà ! Cô bác sĩ toan chỉ vào giường bệnh đặt bệnh nhân thì 0,8 giây sau đã thấy bệnh nhân được đặt lên trên đó ! Vô duyên ! Hết sức vô duyên mà ! 

- " Cô mau xem cô ấy làm sao đi " Giọng có vẻ gấp gáp, hơi thở ngắt quãng vì sợ hãi và mệt mỏi.

- " Được " Bác sĩ Kim đi tới vài bước cởi từng khuy áo của Tố Tố. Được vài cúc, hở cả chút chút áo trong nhưng vẫn không thấy Mặc Lân ra ngoài hay chí ít là ngoảnh mặt chỗ khác, bác sĩ Kim xoa xoa thái dương, liếc mắt nhìn Mặc Lân như nhìn quái thú, bác sĩ cố ra vẻ thản nhiên. 

- " Em định... nhìn toàn thân trên cô bé này sao ? " 

- " Cũng không hẳn !! " - Rõ là không hẳn, cố tình thì đúng hơn, biến thái, đúng là biến thái ! 

Bác sĩ Kim phi thẳng cái thước to đùng vào đầu Mặc Lân, gào thét, hở mấy cái răng cá mập : 

- " Ngươi ra ngoài ngay cho ta !! " 

Ai đó bị u đầu ! 

Mặc Lân đi đi lại lại Trong hành lang, quyết không chịu đứng yên. Cả đám con gái xúm vào, xuýt xoa. Mặc Lân mệt, Mặc Lân nóng, Mặc Lân cảm,... đủ thứ trên đời. Và, chẳng ngoại trừ Xuyên Tâm Liên, cô không lắm mồm như bọn con gái kia, cô chỉ đứng nhìn anh im lặng, mọi cảm xúc thầm nén trong lòng, nhưng cô lại không hay biết rằng, vì yêu nên cô mới tới đây, vì thương nên cô mới chịu đựng nắng nóng, đường dài tới đây. Cô, yêu anh hơn bất kì thứ gì. Nhưng sao anh lại không hề biết đến sự tồn tại của cô, đó chưa phải bất hạnh, thứ bất hạnh nhất là anh biết đến cô nhưng lại vờ như không biết đến sự tồn tại của cô.

Mọi thứ tối mịt. Một dòng hồi ức như những thước phim xoay quanh. Một chiếc xe ô tô đen sang trọng đi với tốc độ cao, trong xe có tiếng cãi vã vô cùng inh ỏi, một cô bé ngơ ngác nhìn, chừng trực nước mắt lăn dài. " Cẩn thận !!! " một cú va chạm văng chiếc xe khoảng 12 mét. Bi thảm, người mẹ ôm chặt đứa con trong lòng, một vũng máu loang lổ. Lại tối mịt, lại một mình, lại cô đơn, lại phải đối mặt với cái lạnh lẽo. Chìm. 

Choàng tỉnh, cơn ác mộng kéo đi đưa lại bao nhiêu lần trong giấc ngủ của cô. Thật là một cơn mê dài, đầu đau như búa bổ. Liếc qua mắt xuống dưới, thân mình chỉ còn vỏn vẹn một cái áo sơ mi hở toang cúc. Từ đỏ, sang hồng, rồi tím, cô ... bị biến thái đụng tới ?! Mùi thuốc sát trùng ập vào mũi, bông gòn văng tung tóe, máu me dính đầy trên kéo và bông gòn. " Chẳng lẽ tên biến thái có ý tốt đưa mình vào bệnh viện ? Không thể nào ! Khoan đã, đây là phòng y tế của trường mà !? " - Những ý nghĩa liên tục xuất hiện trong tâm trí Tố Tố, tạo thành một mớ bòng bong không tài nào gỡ nổi. Ngó quanh, Tố Tố bước xuống giường bệnh, bụng cô rất đau nhưng vẫn cố gượng bước, thì nhìn thấy cảnh mất hình tượng của bác sĩ Kim, cô bác sĩ xinh đẹp ngủ trên ghế, tay chống lên bàn, đầu gật gà gật gù, miệng liên tục nhỏ nước miếng . " Rõ mất hình tượng."

Cô tranh thủ chụp vài kiểu đăng lên weibo dưới dạng ẩn người đăng ( đăng lên tường trường sẽ bị ẩn tên người đăng hoặc viết ) 5 phút sau đó đã hơn 2000 người chia sẻ. Thật quá mất hình tượng, học sinh thời nay thật ác độc ! Tố Tố cười ha hả, bụm miệng cười đến méo mồm cố gắng phát ra tiếng động nhỏ nhất có thể rồi quay lại giường nằm, thực sự quên béng mất lí do mình nằm đây là gì ? 

Tiếng cửa mở vang lên khe khẽ, không hề đánh thức thiếu nữ 16 đang say giấc. Một bàn tay nóng ấm chạm tới trán cô, sức nóng lan tỏa, bừng tỉnh, đôi mắt nâu hạt dẻ to tròn chớp chớp. Tự dưng cô bật dậy, tuột luôn cả chăn che thân, lộ ra đường cong vòng một của cô, may mắn thay, trước đó cô đã mặc đầy đủ quần áo bên trong lẫn bên ngoài ( hẳn là may mắn, bị người ta cướp " nụ hôn đầu trên trán " rồi mà ! )

- " Sao cậu lại ở đây, cậu đã làm gì tôi hả, tên biến thái, đồ lạm dụng phụ nữ, tên cuồng dâm, tên hám sắc aaa..."

Ai đó đổ mồ hôi lạnh, tiếng ồn phát ra từ bên ngoài làm bác sĩ Kim bật dậy, cầm ngay ống tiêm to đùng bước từng bước ra ngoài. Biết chắc là tên biến thái Mặc Lân ban nãy ! Bên ngoài, có hai con người đang cãi nhau...

" Đã bảo là..."

" Dâm dê, đê tiện, kĩ nữ, tiểu mỹ thụ, người là kết tinh của những thứ kinh tởm nhất thế giới này !" - Gan của Tố Tố sôi lên đỉnh đầu rồi.

" ... " - Có cần phải độc ác thế không ?!

" ... bla bla blu... " 

Cộp cộp cộp, tiếng giày cao gót vang lên trên nền nhà, đôi mắt quét qua khiến người khác thấy rợn người, đôi môi đỏ đậm tôn lên làn da trắng ngần. Bác sĩ Kim Quân ăn mặc kín đáo nhưng vòng một lại lộ ra quá rõ ràng càng thêm vẻ đẹp cuốn hút và sẹc xy. Nhưng khi cúi xuống dưới, đôi dép... tổ ong thật khiến người khác muốn hộc máu ! Mất hình tượng tập hai 1

- " Em học sinh kia, em dám bắt nạt em ấy ?! " 

Học sinh kia là ai ? Mà em ấy là ai ?

Mặc Lân ngây thơ, ngu đần, tưởng cô theo phe mình khoanh tay trước ngực, vênh váo gặp cáo cầm ống tiêm. Kết cục thật chẳng tốt đẹp với anh. ( Kết cục : Đụng vào lửa với xăng dầu chẳng bao giờ tốt đẹp =))) ). Mấy tuần nay, cô ăn uống vớ vẩn ngoài đường. Đêm nào cũng nhậu, cũng bia, chuốc hết cả vào người. Cô say lướt khướt phải nhờ bà chủ quán " vác " về tận nhà. Mấy hôm còn có mấy thanh niên đẹp trai lai láng rước về hộ, không biết đã làm gì chưa. Cô tự biên tự diễn rằng thân hình mình đẹp thế này, chắc người ta thương hoa tiếc ngọc, mới ... không đụng. "

Thực chất : 

- " Con này lép vãi, nhìn xem, thôi, nhờ thằng nào mang về hộ, coi như tao ... thương hoa tiếc ngọc !? "

Có lần một sẽ có lần hai, bà chủ quán rõ quen Tố Tố rồi nên mỗi lần thấy cô là lại vội vàng đuổi cô đi không thương tiếc. Không quán này thì quán nọ ( Sập tiệm người ta đi ). Kết quả cô bị viêm ruột thừa, tự dưng lòi đâu ra cái bệnh đó khiến cô sống dở chết dở hiểu lầm người có ý tốt đưa cô vào phòng y tế, Tố Tố mặt dày, không thèm xin lỗi, không trả một câu cảm ơn cho Mặc Lân khiến anh buồn rũ như hoa héo. Ai bảo con trai thì không nặng tình ? Không ai là không nặng tình, chỉ là người con trai đó nặng tình được bao lâu mà thôi ! Mặc Lân cũng vậy, anh cứ tưởng mình sẽ yêu cô suốt đời, nhưng ... chỉ là anh tưởng mà thôi !


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kappa#sun