Phần I: Thanh Xuân Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi và cậu ta không phải là mối quan hệ quá nồng thắm, yểu điệu như mấy cặp tình nhân khác, cũng không quá lạnh nhạt, xa cách như mối quan hệ xã giao tầm thường.
Chỉ là tôi thích cậu, sự yêu thích của mối tình đầu mơ mộng, song tình đầu đâu phải lúc nào cũng đẹp nên dù tôi luôn muốn ngồi bên cậu và bảo vệ cậu nhưng rốt cuộc trong mắt cậu tôi chỉ là một đứa cản mắt, ngán đường khó coi.
Tôi không biết nên làm gì, cậu không bao giờ nói với tôi một câu tử tế, nhẹ nhàng mà lúc nào khởi đầu cũng sẽ là những tiếng la hét cùng cái giọng kêu tên tôi ngân dài như không bao giờ dừng lại và kết thúc sẽ là cậu quay đi với đứa khác mà không chú ý đến ánh mắt lẻ loi vương chút buồn tủi đang dõi theo bóng cậu của tôi và lúc đó tôi luôn thắc mắc rằng cậu ấy rất ghét tôi phải không? Có phải vì tôi hay cùng cậu cãi nhau và vô tình to tiếng với cậu? Thật ra tôi chỉ muốn ánh mắt của cậu có thể dừng lại nơi tôi!!! Có phải như thế là quá xa xỉ với một mối tình đơn phương thầm kín tuổi học trò?
Tôi sợ đến ngày nào đó, cậu sẽ khẳng định và đứng trước mặt tôi, chỉ vào mặt tôi thậm tệ nói " Tao và mày mãi mãi không còn làm bạn nữa"... nếu có ngày đó xảy ra, tôi sẽ rất đau buồn vì ngày thanh xuân êm đềm mà tôi dành cho cậu..
Đã trải qua vô nghĩa...
Cái thanh xuân mà đáng lẽ tôi phải ở bên cạnh lũ con gái bạn thân và nói về những truyện trời ơi đất hỡi nào đó hoặc ít nhất là lo lắng cho chính tương lai của mình nhưng không tôi dùng thanh xuân đó để bên cậu, để chú ý từng chút một về cuộc sống của cậu và đến cuối một ngày thanh xuân để nhớ về những hành động của cậu rồi ngồi cười ngốc nghếch một mình... rồi thấy lach lõng khi nghĩ tới sẽ có lúc cuộc sống của cậu sẽ có ngày không còn có tôi sẽ đi khỏi cuộc đời tôi như cậu chưa từng tồn tại và rồi đau buồn mà rưng rức khóc cho mối tình đầu của mình. Chắc đó cũng là một việc để làm trong tuổi thanh xuân với mối tình đầu!
Cái ngày đó cậu vứt bỏ những kỉ niệm đẹp đẽ đó, những ngày học sinh cùng nhau trong giờ họ vui cười thoải mái đó để nói một câu tàn nhẫn làm tan nát trái tim thanh xuân chớm nở của tôi dù biết điều đó vẫn sẽ xảy đến như mặt trời lặn và mọc trên biển. Trong lúc tuyệt vọng và suy sụp nhất thời, tôi cố nghĩ cho ra một cái lí do để bao biện cho cậu và cũng để cố coi nó là lọ keo để gắn lạu trái tim tan bát của mình. Phải, một cái lí do hết sức ngu xuẩn. Hẳn phải có chuyện gì đó bất đắc dĩ thì cậu ta mới lựa chọn rời xa mình. Nghe như ngôn tình nhỉ. Cái thể loại ngôn tình chó chết từ con tác giả ngu xuẩn chuyên viết vài ba chuyện tởm lợm, kinh khủng mà chỉ cần một ngòi bút là có thể biến quá khứ tươi đẹp thanh xuân của tôi và cậu thành... tàng hình...xóa bỏ khỏi thế giới này...
Tôi hiểu ai cũng phải lớn lên và có bạn mới, có người mới...kể cả cậu...
Cậu sẽ quên tôi và bên người con gái đó nhưng cậu có hiểu... ánh mắt và tim tôi mãi dõi theo cậu không...tôi chỉ đau thôi...
Đau vì tôi lỡ mất mối tình đầu quá dễ dàng...
Đau vì tôi ngu ngốc... không nói hẳn tâm tư đó cho cậu...
Đến giờ tôi vẫn muốn nói cho cậu 3 từ mà lòng tôi ngày nào cũng gào thét, cũng mách bảo tôi phải nói nếu không muốn quá muộn..
TÔI YÊU CẬU, MÃI MÃI YÊU CẬU
CHỈ YÊU MÌNH CẬU THÔI...

Mai sau... đừng quên con bạn tồi khốn nạn này của cậu nhé... tôi buồn lắm đó...ngốc ak... Mặc kệ lời con Hoa hay Thái Sơn nói...
Tôi vẫn sẽ yêu cậu, X ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro