Phần II: Năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuổi thanh xuân nào của mỗi người con gái sẽ đều giữ trong mình một trái tim con trai... và tôi cũng thế...

Đúng, năm ấy...
Ngày mà mặt trời vẫn mọc, hoa vẫn nở, chim vẫn hót thì tôi được bên cậu...
Sau một hồi đổi chỗ vòng vo, tứ tung chóng cả mặt thì tôi được sắp ở một cái chỗ giời ơi đất hỡi đúng tầm nhìn của cô, nhưng may mắn thay... đó là cái ngày định mệnh mà tôi và cậu gặp và quen nhau...

Năm ấy tôi 13 tuổi...
Cái tuổi mà như bông hoa tươi mới đang chớm nở đầu... thì gặp một cơn gió thoáng qua... cơn gió đã làm tôi thấy mát mẻ, vui vẻ và tươi cười... cậu đến bên tôi nhẹ nhàng, sắp đặt như thế đấy... cậu làm trái tim tôi tan chảy như vậy đấy...

Chính cậu đã biến tôi thành bông hoa xinh đẹp và hoàn chỉnh nhất nhưng cũng chính cậu ngắt tôi đi, vứt bỏ tôi và làm tôi lụa tàn, trở thành bông hoa xấu xí, cô đơn nhất thế giới này.

Tôi và cậu, đương nhiên có 2 đứa bạn tồi bàn trên cùng nhau trải qua rất nhiều sự kiện và những trò nghịch ngu tuổi học trò trong cuộc sống. Thanh xuân của tôi trải qua chậm rãi và tinh nghịch như thế này...

Lần đầu tiên, tôi và cậu gặp nhau như hai người xa lạ. Mỗi người một nơi... khi đó tôi cũng không có ấn tượng gì với cậu. Vừa gầy,vừa lùn lại vừa chẳng phải là soái ca trong mơ của tôi... aizaaa...
Thật thất vọng nga...

Nhưng cậu lại mang một hình ảnh của vị tinh linh hạnh phúc, thiên sứ khiến tôi cảm nhận được tất cả hương vị tràn ngập ngọt ngào của tuổi thanh xuân.
Hai đứa bạn tồi của tôi thì... ngồi dưới trêu chọc tôi hoài...suốt ngày bù lu bù loa lên ngứa cả tai
Nhưng dù gì thì tôi cũng rất vui vì đã có hai đứa bạn vừa lầy, vừa điên lại vừa khùm như vậy...
Họ làm tôi càng thêm nhớ tuổi thanh xuân ngắn ngủi này...

Cậu đến một cái liếc nhìn tôi cũng không có. Chỉ suốt ngày cặm cụi làm bài rồi nói chuyện với đứa con gái cùng bàn... ôi sao mà ghét ghê... nhìn mặt nó vui vẻ mà không hề mơ tưởng tới có cô gái đang vô thức ngắm cậu, thầm thương trộm nhớ...

Từng hành động của cậu đều khiến tôi hồi hộp, tôi không kiểm soát được bản thân, bên cậu tôi chỉ muốn được trò chuyện với mình cậu, được cậu quan tâm, đánh hay cãi nhau như hàng ngày cũng được😅... vì tôi cảm thấy cậu quan tâm tới câu chuyện của tôi.
Rồi dần dần, ngày ngày vác sách tới trường, tôi đều mong cậu tới và nói "chào mày" với tôi. Nhưng... cậu vẫn né xa tôi...

Gửi người con trai tôi tự hào gọi hai tiếng "bạn thân"...
Có lẽ đối với cậu cô bạn bên cạnh đặc biệt hơn. Cậu lúc nào cũng vui cười và nói chuyện tự do với cô ấy. Còn tôi thì cậu chỉ hỏi mấy câu như: mày làm bài chưa, bài này làm thế nào...
Tùng à, cậu không hiểu sao tôi muốn cậu quan tâm tôi một chút, chỉ bằng một phần nhỏ nhoi của cô bạn kia cũng đc... nhưng cậu không làm thế.. đối với cậu, tôi chỉ là một người ngồi cùng bàn không hơn không kém. Kể cả một cái liếc mắt cậu cũng không thèm nhìn tôi.

Rồi cái ngày ấy cũng tới, cái ngày mà tôi và cậu thành bạn thân, thành tri kỉ chỉ với một cái lí do lãng xẹt của con tác giả chuyên viết chuyện lãng xẹt đã gây dựng nên cho tôi...

Thân gửi vị tinh linh của hạnh phúc...
Ngày ấy, tôi chả hiểu sao lại có thể mạnh mồm khẳng định một câu trước mặt cậu" X, mày ghét tao à?"
Cậu chỉ nhìn tôi một lát, nhếch môi cười vài giây rồi cúi xuống cặm cụi viết. Đến cuối giờ tôi mới thấy cái lắc đầu nhè nhẹ của cậu...

Lúc đó hi vọng cứ ngỡ như đã dập tắt toàn bộ của tôi được khôi phục. Từ đó, cậu dần quan tâm tới tôi, hàng ngày đến lớp đều nói chào tôi dù nó chỉ là thoáng qua và nghe chút gượng ép nhưng tôi vẫn rất vui.

Nụ cười của cậu, hành động của cậu dù chỉ là rất nhỏ hay đơn giản chỉ là mỗi lần cậu nhìn tôi, trái tim tôi như hẫng nhịp, như muốn gục mặt xuống, đỏ mặt và như bao cô thiếu nữ khác...
Trộm thương thầm nhớ

Từ đó, tôi biết TÔI ĐÃ THÍCH CẬU MẤT RỒI!

Gửi người bạn tôi ngồi cùng bàn...

Cậu không phải là soái ca Bạch Tử Họa trong mộng của tôi, tất nhiên là vì cuộc đời cậu và tôi không phải tiểu thuyết ngôn tình.
Mấy lần tôi đều cảm ơn trời và cô giáo chủ nhiệm vì đã cho tôi ngồi gần và gặp gỡ cậu, cho tôi thấy sự tuyệt vời nhẹ thoáng trôi qua của tuổi thanh xuân... cái tuổi mà tôi cứ diễn đi diễn lại trên sân khấu của mình mà không có vở kịch. Cái tuổi mà lựa chọn gì của tôi cũng đều sai...

Người con trai tuyệt vời... người con trai của tinh linh thiên sứ hạnh phúc... cậu đã mang đến cho tôi những tháng ngày ấy. Những tháng ngày mà tôi bên người tôi yêu thương, bên người tạo cho tôi mối tình đầu tuyệt vời...

CẢM ƠN CẬU...

-----------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro