Phần III: Ta không là bạn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm tôi 16 tuổi...
Từ đó, chúng tôi trở thành bạn thân. Chỉ cần bên cậu thì khi nào tôi cũng có thể cười vô tư, cậu làm tôi vui vẻ, làm tôi trót "thích" cậu...

Con bạn Hoa hỏi tôi:" Này Linh, mày thích thằng X à"
Tôi giật cả mình, đỏ mặt, lắc đầu nguầy nguậy dù mình đang gào thét là "mày làm gì thế Linh, mày thích X mà, mày thích nó nhiều lắm mà"
Tôi tự dối lòng mình vì không muốn xấu hổ trước bạn bè...
Con bạn tôi gặng hỏi mãi" Có thật không?"
Tôi chỉ có thể khẳng định là "Không" dù trái tim, tâm hồn tôi đều thuộc về cậu hết rồi... cậu đã chi phối nó rồi.

Nhưng vui vẻ là thế mà cái ngày định mệnh đó... cái ngày tôi không mong muốn đó đã đến.

Cái ngày chia tay trường, cậu và tôi học cùng trường nhưng lại khác khối. Cậu khối B, tôi khối C. Khi gặp lại cậu, tôi chạy ào ngay đến trước mặt cậu, tươi cười " X,mày nhớ tao không. Cũng 7 tháng rồi còn gì?"

Cậu đáp lại tôi bằng một hành động và một lời nói làm tôi đơ...làm tôi đau buồn và thất vọng đến tột độ.

Cậu đặt tay lên đầu tôi, khẽ bước qua kèm theo câu nói:" Tao không còn là bạn mày nữa"

Tôi chết đứng ở đó như một cái xác cây khô khốc. Những ngôn từ độc địa đó vẫn chưa thấm hết vào tâm trí tôi. "Không phải là bạn"? Tại sao "Không phải là bạn"? Bao nhiêu ý thức bay hết khỏi đầu tôi, để lại một cái xác thơ thẩn không hồn, liên mồm nhắc đi nhắc lại một câu "không phải bạn mày" một cách vô nghĩa...

Ah! Cậu ấy không phải bạn mình!!!

Cậu ấy thuộc về bầu trời kia, thuộc về vị tinh linh hạnh phúc mà không phải quyền sở hữu của riêng tôi...

Lồng ngực tôi bất giác co thắt dữ dội, gây nên ảo giác khó thở. Cậu nói cậu sẽ không làm bạn với tôi. Tức là cậu ta sẽ không nói chuyện hay cười tươi với tôi hàng ngày nữa. Chúng tôi sẽ trở thành người dưng. Phải, sẽ trở thành người dưng, mối quan hê xã giao tầm thường mà tôi đã khẳng định.

Không... không thể nào...

Tôi chạy đến cầm tay X, gặng hỏi : " X... mày không mún làm bạn tao thật sao?"

Cậu không hề nhìn tôi, chỉ đáp lại một câu "Ừ" rồi hất thẳng tôi ra. Tôi ngã xuống viên đá nhọn... kí ức ngày xưa hiện về...
Ngày xưa tôi cũng vấp ngã, cậu tới ân cần đưa tôi vào bệnh viện mà bây giờ cậu không thèm nhìn tôi...
Cậu quay đi, lặng lẽ, bỏ quên tôi...bỏ quên con bạn ngày xưa đã cùng cậu trải qua bao năm tháng học trò đáng nhớ...

Tôi nằm xuống đống lá thu trên sân trường, che mắt lại khẽ khóc...

Đột nhiên, con bạn Hoa vừa đi học về, qua trường tôi, cổ chạy vào,xoa đầu tôi nói " Uầy, bị thằng X bỏ hả, thật tệ hại nga~~~"
Tôi chồm dậy, khóc lóc... " Hoa à, làm sao đây, hắn... hắn không muốn làm bạn tôi nữa rồi"
Hoa an ủi tôi" Còn nhìu người mà."

Đúng,còn rất nhiều người nhưng tôi không thể nào quên được mối tình đầu tuổi thanh xuân ngu ngốc, ngây ngô...
Có một câu nói về tuổi thanh xuân mà rất đúng:
Thanh xuân như một cơn mưa rào, dù đã nhiều lần cảm lạnh nhưng vẫn muốn quay trở lại tắm mưa thêm một lần nữa. Nó còn như một cơn nắng, dù đã nhiều lần say nắng nhưng vẫn muốn đắm chìm mình tận hưởng cơn nắng chói chang đó... Nhưng tại sao tôi lại bỏ lỡ cả hai cơ hội đó?

Mặc dù tôi được sắp chỗ bên rất nhiều bạn trai từ hồi đó. Ai ai cũng trò chuyện vui vẻ với tôi, cười với tôi và nói chuyện với tôi thân mật hơn thằng đầu đất kia nhiều... nhưng không hiểu sao...tôi vẫn không có tình cảm gì... không có ai thay thế được hắn.
Hoài ức, hoài niệm đó... làm sao có thể quên. Nhất là người đã cùng tôi...sánh bước cùng tôi đi hết con đường ấy.hết con đường tuổi học trò mà tôi hàng mơ, hàng ao ước...

GIẤC TUỔI THANH XUÂN CỦA TÔI...
ĐÃ THỰC SỰ LỤI TÀN RỒI...

---------------------------

Từ đó, tôi cố gắng học hành thật nhiều, thật chăm chỉ và rũ bỏ hết những ưu phiền hồi đó...cậu cũng vậy... cậu trở thành một doanh nhân thành đạt được nhiều cô gái biết tới và yêu quý. Số điện thoại của tôi và cậu cũng xóa khỏi máy nhau, mọi hình ảnh đáng ghét, phù phiếm đó... tôi cười nhạt rồi xóa nó đi...
Coi như tôi chưa từng biết...
Cuộc sống bây giờ của tôi vẫn tốt, thậm chí tốt hơn khi không có cậu, tốt hơn cả khi...cậu nói không muốn làm bạn tôi nữa...
Chúng tôi bây giờ đã trưởng thành. Cậu là một nhà bác học được mọi người biết đến với nhiều công trình vật lí lớn lao và vĩ đại. Cậu cũng đã có cuộc sống riêng độc lập hơn. Tuy có nhiều cô gái theo đuổi nhưng cậu rất lạnh nhạt và trêu đùa với tình cảm của họ mà không hề đáp lại...
Còn tôi đã là một luật sư nổi tiếng với nhiều vụ phán xử chính xác, tôi được các tù nhân rất ghét ahhh... Dù trong xã hội đưa đẩy tôi rất nhiều nhưng tôi vẫn chỉ sống theo một quy tắc nhất định do chính tôi đặt ra sau cái khắc mà con tác giả ngu xuẩn Hila(tôi nè) đã nghĩ ra viết làm tôi và cậu đi mỗi người một hướng ... Cậu sống sao rồi... Một trái tim nơi Pháp đang ngóng chờ một trái tim lạnh lùng nơi Mỹ...(Pháp)
Còn Hoa... cô ấy trở thành nhà sinh vật học giỏi giang và được mọi người ngưỡng mộ trước tài năng thiên bẩm đó. Cô ấy vẫn đang làm bạn với tôi, dù hơi tồi một tí. Cô ấy có những thuyết minh quan trọng về các gen di truyền và sự kết hợp gen làm mọi người ai cũng sửng sốt, cái công trình đồ sộ mà họ dành cả đời làm chưa xong mà cô ấy chỉ dành 3 năm??? Tôi bụm cười, Hoa àk, bà giỏi hơn tôi rồi!!! ( Anh)
Còn một thằng bạn tồi mell tin được là Thái Sơn. Bây giờ hắn đang làm chuyên viên quèn marketing... hết cái để nói -.-' (Việt) :v
Thanh là một nhà phiên dịch gia nổi tiếng với số tiền cao ngất ngưởng trời mây và cô đặc biệt vẫn chưa bỏ được cái tính : mê trai soái cổ đại :v (Singapore)
My là một cô gái quyết đoán và mạnh mẽ với công việc luật sư bào chữa. Cô có tính vị tha và những suy nghĩ đúng đắn để đưa ra các lí do giảm nhẹ tội cho thủ phạm. Cô rất quan trọng vì nếu không có cô, các thủ phạm đã phải chịu hình phạt tử hình hết rồi chứ... ( Pháp) với tôi.
Cuộc sống là thế đấy, không ai quyết định được và do ông trời tự quyền sắp đặt lên. Các bạn nơi đâu vẫn đang khỏe chứ...???

Rồi ngày ấy tôi gặp lại các bạn và đặc biệt là gặp lại... cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro