Phần IV: Gặp Lại Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP NÀY ẢO TƯỞNG NẶNG...

Ngày đó là một buổi tối đầy sao... tôi vốn không định đi vì còn một đống vụ án nghiêm trọng cần cân nhắc nhưng vì cũng nể tình năn nỉ của bọn nó lên tôi đành đi...
Nếu biết trước là có cậu...tôi sẽ không đi và ở nhà làm việc nhưng...mọi việc quá muộn rồi...
Buổi họp lớp định mệnh của tôi...

Hôm ấy tôi ăn mặc trẻ con,nhí nhảnh lại với bộ quần áo con nít và buộc tóc hai bên. Sân trước thì vẫn hoài sân bay thôi, chả khác gì mấy sau 8 năm. Hoa thì đã là một người phụ nữ chững chạc với một người chồng yêu quý, cô mặc chiếc váy giản dị mà bao người trưởng thành...cả Thanh cũng vậy...

Lúc đầu nhìn quanh thì không có cậu làm tôi rất vui và thở dài nhưng... số phận lại gác bỏ trêu đùa tôi.

Cậu tới nhưng tới muộn. Cậu mặc chiếc áo vest đen của doanh nhân và đương nhiên bao cô phụ nữ xinh đẹp xung quanh bị cậu thu hút...
Tôi và cậu đi qua nhau như hai người xa lạ làm trái tim cứ tưởng đã bình yêu nay lại dậy sóng vì cậu, cứ tưởng sau ngần ấy năm xa cách gặp lại thì cậu sẽ nhớ tôi và ôm lấy tôi hay ít nhất cũng trao cho tôi lời xin chào thân mật nhưng cậu không thèm liếc nhìn tôi, thậm chí ngồi cách xa tôi như tôi không tồn tại với cậu...

Hai con người ở hai nơi khác nhau sau 8 năm dài đằng đẵng, và rồi quên mất sự tồn tại của nhau như vậy sao...

Tôi đứng dậy, chạy vào nhà vệ sinh để không ai nhìn thấy tôi để rồi khóc. Nhìn mình thảm hại trên tấm gương lớn, suốt bao năm qua tôi chỉ phơi bày bộ mặt lạnh, không buồn cũng không khóc vì là luật sư...ai cho dung thứ, lòng vị tha...

Thanh bước vào, ứng mắt trầm lặng nói nhỏ với tôi một triết lí mag tôi cứ tưởng đã nhìn thấu" Cậu còn quá trẻ, đến nỗi mọi thứ đều quá mới mẻ, không biết sau này lại dài đằng đẵng như vậy, trưởng thành giúp cậu quên Tùng, đủ khiến cậu thích một người khác, giống như năm ấy cậu thích Tùng vậy."

Hoa vỗ vai tôi, nói :" Bà phải hiểu là thanh xuân tựa như một giấc mộng dài ấy, bất kể giấc mộng có đẹp đến đâu, có hấp dẫn đến mức nào rồi cũng sẽ có ngày phải tỉnh lại. Tình yêu bị tuổi xuân giết chết cũng như tuổi xuân của bà bị tình yêu lưu đày... bà đừng tự để thanh xuân phá hủy cuộc đời mình nữa mà bức khỏi lớp vỏ ấy đi"

- Suốt bao năm nay bà cứ sống như vậy sao - My nói - Nếu bà thích hắn đến vậy thì thử tỏ tình với hắn coi.

Tôi khẽ gật đầu, mỉm cười cảm ơn các bạn rồi đi ra. Tôi bước đến đằng sau Tùng rồi đỏ mặt nói khẽ:
- X, tao thích mày!!!
Nói xong, tôi chỉ muốn đào đất chui xuống đất mà chạy cho đỡ xấu hổ. Cậu cười nhẹ, quay lại xoa đầu tôi :" Uầy, xin lỗi, tao lỡ có vợ rồi !"

Rồi cậu vớ tạm lấy một cô gái quanh đấy ôm sát vào để làm tôi tin. Tôi đứng đật mặt ở đó, cậu thay đổi nhiều đến vậy sao...

Tôi khẽ cười trong đớn đau, gật đầu "Ưm...quá muộn rồi!"

Sau đó, tôi về nhà mà cứ thế khóc... khóc để quên đi nỗi buồn...quên đi quá khứ tươi đẹp mà cậu đã trao cho tôi.... cảm ơn nhé thanh xuân... cảm ơn đã cho tôi gặp cậu...

Có một câu nói trong phim tôi rất thích " Đời này em chưa từng hối hận, nhưng nếu được quay trở lại, bắt đầu từ đầu... em không bao giờ muốn yêu anh thêm một lần nào nữa".

Mạnh khỏe nơi đất Mỹ nhé anh... người con trai mà từng một thời làm mưa làm gió trong tâm can em, làm em phải gục ngã... rồi chua xót tới đau lòng.

--------------------Nơi đất Pháp------------------
- Ngươi mắc tội quá nặng. Dù đã được Luật Sư My bào chữa nhưng không thể nào tha thứ cho loại người như ngươi. Ta tuyên bố kết án ngươi tử hình.

Sau đó, tôi lặng lẽ quay mặt đi, bỏ lại phía sau mẹ và con khóc lóc. Trên đường đi về nhà, sau một ngày làm việc vất vả, tôi gặp một đôi bạn thân, nhỏ thôi tầm 15 tuổi. Họ vui cười và nói chuyện với nhau hay lắm, tôi nhớ lại kí ức ngày xưa mà bồi hồi... chả biết được sau này gặp nhau có cầm dao và kiếm đâm nhau không nữa... hay đơn thuần... đi luôn...mà không nhìn lại như tôi và...cậu.
Mọi thứ trong cuộc sống của tôi cứ thế tiếp tục trôi đi, nhanh đến mức tôi cũng không biết mình đã đến những đâu nữa rồi...
Và rồi cái tuổi cập kê của tôi cũng đến, ba mẹ liên tục réo " Trời ơi, bao giờ tôi mới có cháu bế đây giời!" /  Trời ơi, bao giờ tôi mới được có con rể đỡ đần đây" / Con gái nhà người ta thì có con, có chắt hết rồi, con nhà mình vẫn ngồi đây nương tựa, ăn bám như một con lợn."
Tôi mới đi làm về, đầu óc còn đang lú lẫn, mệt mỏi thì bị ba mẹ lôi sềnh sệch vào nhà, ca bài ca chữ " lấy chồng" làm tôi hoang mang~~~... chồng ư??? Hazzz... thiệt sự là tôi không dám yêu hay thật hơn là tôi sợ yêu lắm rồi... X à... tao vẫn yêu mày lâu đến vậy sao???

Thật khiến tao thấy giầy vò...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro