Niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trời hôm nay âm u lạ thường, chắc có lẽ sắp tới mùa đông, trên bầu trời thi thoảng lại có vài đàn chim phương nam bay đi tránh rét, chúng kêu ríu rít như thông báo cho con người rằng sắp đến lúc giao thoa giữa hai mùa thu_đông. Đường phố ồn ào tấp lập, người đi người đến nhộn nhịp cả một khu, các loại tiếng ồn động cơ như trộn lại với nhau, đinh tai nhiếc óc.

Mặc Tĩnh cùng Mặc Thiên nắm tay lôi kéo nhau vui vẻ đi dạo trên đường phố, Mặc Thiên đi trước cô đi phía sau. Mặc Tĩnh bỗng dừng lại:

"Thiên, em có muốn đi ăn không?" cô vừa ngó ngang liếc dọc vừa hỏi:"Ta nhớ gần đây có quán ăn ngon lắm..." 

Mặc Thiên quay đầu nhìn cô trong chốc lát rồi vui vẻ gật đầu đồng ý, hắn buông tay cô ra, nhanh chóng móc từ trong túi ra một chiếc vòng tay màu đỏ có hoa văn rất giản dị, hắn nhẹ nhàng nói:"Em muốn chị đeo nó...!" Mặc Tĩnh nhận lấy chiếc vòng tay, nhíu nhẹ chân mày, nếu quan sát kĩ chiếc vòng sẽ thấy được người làm ra nó phải mất rất nhiều công sức và sự tỉ mỉ, hiển nhiên đây chính là đồ handmake, không nghĩ nhiều cô lập tức đeo nó vào cổ tay:"Rồi nhé. Giờ chúng ta đi ăn thôi!!" nói rồi cô liền kéo hắn đi.

>>>>>>>>         >>>>>>>>          >>>>>>>>

Đã 7 năm trôi qua kể từ khi gia đình cô có thêm một thành viên mới, cha mẹ cô coi Mặc Thiên như con ruột của mình vậy, đặc biệt là Mặc Tĩnh. Một vài năm trước cô chưa hiểu rõ cảm xúc mà mình dành cho Mặc Thiên là gì, cứ ngỡ là tình cảm gắn bó thân thiết trong một nhà mà thôi, nhưng ai ngờ trái tim cô đã bị rung động ngay từ nụ cười hạnh phúc đầu tiên của hắn đó. Cô không biết tình cảm mà hắn dành cho cô như thế nào, nhưng trong lòng không khỏi chớp lên một tia hi vọng mỏng manh.

>>>>>>>>>        >>>>>>>>>>        >>>>>>>>>

"Mẹ, Mặc Thiên đâu rồi ah..?" Mặc Tĩnh vừa ăn sáng vừa nghiêng đầu hỏi bà Mặc đang nấu nướng trong bếp:

"ủa thằng bé không nói gì với con à? hai đứa có chuyện gì sao?" bà không trả lời cô mà hỏi ngược lại, ánh mắt nghi ngờ liếc nhìn cô một cái. Mặc Tĩnh ù ù cạc cạc lắc đầu:"Không có chuyện gì cả..." bà Mặc nghe vậy liền nói tiếp:"Nó nói với ta là có việc nên đi học sớm, vội lắm hay sao ấy, còn chưa kịp ăn sáng luôn..?" Mặc Tĩnh buông bát đũa, bỗng cảm thấy bữa ăn cũng thật nhạt nhẽo, cô đứng dậy:"Thôi con đi học đây!!" nói rồi cô xách cặp, trầm lặng rời khỏi nhà. Bà Mặc thấy vậy cũng không nói gì, ánh mắt có chút xa xăm nhìn bóng dáng của  cô dần biến mất.

Mặc Thiên học cùng trường với Mặc Tĩnh, sáng hôm nào bọn cô cũng đi đến trường cùng nhau cả, từ nhỏ đến lớn có chuyện gì hai đứa cũng tâm sự với nhau, hầu như là gắn bó như hình với bóng. Nhưng chắc có lẽ bây giờ đã khác....dù sao bọn cô đã lớn cả rồi, có những chuyện không phải muốn là nói ra được. Lớp học của cô cách lớp của Mặc Thiên khá xa, lại thêm việc cô đi muộn nữa nên không kịp đến lớp của hắn để hỏi xem có chuyện gì. Mà tình hình quan trọng hơn lúc này chính là việc cô có được vào trường hay không đây!!

"Bác kha à...cháu thề là cháu bị hỏng xe giữa đường chứ không phải cháu cố ý đi muộn đâu! cháu thề!!! nếu nói sai hai đầu gối cháu bằng nhau!!nếu nói điêu bây giờ trời sẽ sánggg!!!" Mặc Tĩnh ngẩng đầu 30 độ giơ tay thề thốt, ánh mắt như muốn nói:"bác hãy tin tưởng cháu điiii" vậy đó, bộ dáng nghiêm trang tràn ngập sự tín nhiệm. Bác Kha chính là bảo vệ của  trường này, uy quyền vạn năng, là yếu tố chính của việc con em phụ huynh có được gọi lên trường uống nước chè với thầy hiệu trưởng hay là không!

Bác Kha ngoáy ngoáy lỗ tai sau đó thổi phù một cái, đầy mặt khinh thường nhìn cô:"Ta sống đã hơn 40 nồi bánh chưng rồi mà chưa từng có học sinh nào qua mặt được ta, cháu thấy ta có ngầu không?" 

Mặc Tĩnh:"...." ngầu ngầu cái rắm ý!!! Nghĩ vậy thôi chứ cô vẫn phải tươi cười phụ họa, haixxx trời ơi sao đám đàn em của cô vẫn chưa thấy đến giải nguy nhỉ? chúng nó có biết đại tỷ của chúng nó đang gặp nguy không?www. TAT chắc cô khóc mất!!

"Phải ah! bác kha ngầu thấy mẹ luôn!! vậy nên bác hãy trao cho cháu chìa khóa cổng đi ahhh..." mặt cô như sắp khóc đến nơi, chắp tay thành khẩn, ánh mắt long lanh long lanh cố gắng lấy được sự thương hại từ đấng toàn năng mang tên_Bác kha này! Bác kha phũ phàng một cái cũng không liếc, nhàn hạ ngồi uống tí trà ăn chút bánh, nhồm nhoàm nói:"Từ đầu năm đến giờ cháu đi muộn mấy lần rồi biết không? hừ...hôm nào cũng trễ ấy chứ không phải vài!!"

Mặc Tĩnh đứng ngoài cổng trường, thốn đến tận rốn bởi đoàn khán giả miễn phí cứwww. đi qua lại không ngừng đánh giá mình, tay nắm chặt thành quyền, mặt cô đỏ bừng từ khi nào không biết. Đúng lúc tưởng chừng như cô sắp bùng nổ thì có hai nam sinh từ trong chạy ra, bọn họ cầm trong tay một bao thuốc lá kính cẩn đưa cho bác kha, bác kha chần chừ một chút rồi cũng cầm lấy, chậm rãi cầm chìa khóa ra mở cổng cho cô:

"Cũng là lần nào ta cũng từ bi..." bác nói, giọng đầy tự hào. Mặc Tĩnh nhanh trí giơ ngón giữa lên với ông ta, chửi f**k một tiếng rồi mới chuồn lẹ, mồm cười toe toét, để lại người đàn ông trung niên đang tức hộc máu đằng sau.

"Đại tỷ...chúng em xin lỗi đã tới trễ!!!" 2nam sinh đồng thanh cúi đầu xin lỗi cô, Mặc Tĩnh lạnh lùng nhìn bọn họ, phán:"Nghỉ xem hentai một tuần!!" "Yes sir!!!"

"Được rồi, lên lớp thôi!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad