Tên cậu là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cộc... cộc... cộc.."
"Cô chủ, cô đã dậy chưa?" Bà quản gia vừa gõ cửa vừa gọi, giọng nói nhẹ nhàng vang lên khiến cho con người lười biếng trong phòng phải thức dậy. Mặc Tĩnh đầu xù tóc rối như cái tổ quạ, quần áo xộc xệch mở cửa bước ra, con mắt vẫn nhắm nghiền, đôi tay nhỏ nhắn gãi đầu xoàn xoạt: "Có chuyện gì vậy? Trời vẫn còn sớm mà vú, bà để cháu ngủ 1 chút a~" cô nũng nịu năn nỉ dưới ánh mắt nghiêm nghị của bà quản gia: "Cháu quên đã hẹn với ba mẹ đi đâu rồi sao??"
Hả? Cô đã hẹn cái gì ah....😪😪😪
Sau 2 thập kỉ suy nghĩ Mặc Tĩnh đành bó tay: "Cháu không nhớ gì cả..."😩😩😩 bà vú thở dài: "Cháu hẹn với họ đi Woonet chơi đó. Chính là ngày hôm nay!" Nghe vậy ai đó liền lập tức bừng tỉnh, đôi mắt sáng quắc trợn trừng, khuôn mặt vặn vẹo vì bị mọi loại cảm xúc xâm lấn. Tức tốc vệ sinh cá nhân với tốc độ bàn thờ, Mặc Tĩnh nhanh như chớp xuất hiện với bộ quần áo chỉnh tề theo vú xuống nhà. Cha mẹ cô đang ngồi đọc sách uống trà 10 phần thư thái, thấy cô tới cũng chỉ nhếch miệng cho qua. Bị ăn 1 cục bơ lớn như vậy ai đó  vô cùng bực bội chạy tới làm nũng: "Aaaa...papa bế con!!!"_._
Cha cô hắc tuyến: "Con mấy tuổi rồi mà còn làm trò đó!!"
"Dạ con 10 tuổi!" Mặt tỉnh bơ trả lời.
Cha Mặc:"...." im lặng là vàng. 😑😑😑😑. Mẹ cô đang uống trà cũng phun hết ra cười khúc khích: "Con bé này... thật là!!"😧😧😧
Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, cả nhà cô liền tới sân bay.
●Sân bay Tuổi Trẻ●
Mặc Tĩnh nhìn thấy cái tên cảm thấy thật sự hãm vô cùng, cô mất hình tượng bò ra sàn mà cười: "Ahahahaha..." 😂😂😂mắc cười éo chịu được, cứu!!! 😂😂 cô cười mãi cho đến khi mẹ cô lườm cho vài cái mới thôi: "Không bày trò nữa nghe chưa!" "Vâng." =_= tự dưng bị mắng
(Shuu:.... _._ )
Mặc Tĩnh bị say máy bay, khi tới nơi cô đã ngất lịm đi và được ông Mặc bế vào trong, mẹ cô thì vất vả chạy đi mua thuốc cho cô, thấy Mặc Tĩnh đang ngủ trên giường bà cũng an tâm hơn, thở phào 1 hơi rồi nằm ngủ luôn. Chỉ tội cho ông già đợi mãi mà không thấy vợ về mà ân ái.😣😣😣
Sáng hôm sau cô phải ăn sáng và uống thuốc, nhìn tá thuốc trên bàn cô định quơ tay vứt đi nhưng do ánh mắt quá gắt gao của ai đó mà cô phải nhắm tịt mắt, nghe lời mà uống hết. Đau đớn! T.T
Đất nước nơi cô sống được chia ra làm 3 thành phố: Woon Sun- thành phố của quyền lực, Woon Moon- một nơi vô cùng giàu có và Woonet- thiên đường kiếm tiền. Gia đình cô sống ở Woon Moon, nếu ở Woon Sun được ví như 1 cô nàng nóng bỏng; Woon Moon được xem như 1 vị bá tước lạnh lùng thì ở Woonet mọi thứ đều trở nên dễ dàng, không khí nơi đây thoải mái vô cùng, mọi người đều có thể thích ứng với nơi này. Đi chơi, shopping, câu cá, xem phim, ăn uống,.... cô đều đã đi hết lúc này cô đang ngồi chơi game trong khách sạn. Bỗng cha cô gọi: "Mặc nhi, mau lại đây!" Mặc Tĩnh nhíu mi tỏ vẻ không muốn, cha cô liền trừng mắt Mặc Tĩnh liền giật mình sợ hãi đi đến.
"Đây là...??"
Trong tay bà Mặc dắt theo một đứa bé cũng trạc tuổi cô, bộ dáng bẩn thỉu nhếch nhác khuôn mặt lấm lem đầy bụi nên cô không nhìn rõ ngũ quan. Mặc Tĩnh nghiêng đầu nhìn mẹ: "Mẹ muốn nhận nuôi nó à?"

"Phải, thằng bé sống một mình ở khu ổ chuột, lúc nãy ta bị cướp tiền chính nó đã bắt hắn dùm ta." Bà Mặc cười đầy nhân ái vừa nhìn thằng nhóc đó vừa nói, Mặc Tĩnh liền khó chịu lườm cậu ta một cái, mặt đen sì, cô "hứ" một tiếng rồi dứt khoát quay đầu đi chơi game tiếp. Bỗng ông Mặc quát lên đầy giận dữ: "Mặc nhi!!!đứng lại cho ta!" Mặc Tĩnh giật thót tim suýt chút nữa liền són ra quần, ôi trái tim bé bỏng của cô, thật đáng thương! cô run rẩy quay lại nhìn cha:"Papa...." aaaaaa..!!! muốn khóc quá điiii >< "Mặc nhi! ta đã dạy con thế nào hả? khi người lớn đang nói chuyện với mình thì không được tự ý bỏ đi, huống hồ đó còn là mẹ con!!"

Mặc Tĩnh cúi đầu xin lỗi ông bà Mặc, vâng vâng dạ dạ rất nghe lời. Mẹ cô đẩy cậu nhóc kia ra cho cô, nói:

"Từ nay về sau nó sẽ là em trai con, con hãy chăm sóc nó như em ruột của mình ấy. Giờ ba mẹ đi shopping con ở lại chơi với thằng bé, nghe chưa!?" rồi nắm tay nhau đầy ân ái đi thẳng.

Mặc Tĩnh hắc tuyến:"...." =0= hừ! tình nồng ý mặn ghê á!!!

Cô thở dài, quay phắt lại nhìn cậu bé, ngắm qua ngắm lại hai triệu năm cô chỉ có thể than thở buồn bực, trong lòng có một cảm xúc là lạ không nói lên lời. Mặc Tĩnh đưa cánh tay nhỏ nhắn của mình ra bàn tay nắm chặt lấy tay cậu ta, trời ạ, sao toàn vết chai không vậy?? cô bị giật mình, khẽ liếc cậu ta một cái rồi lôi kéo nhau về phòng.

>>>>>>                      >>>>>>                  >>>>>>>

Đưa cậu ta về phòng mình rồi, cô mới gọi cho nhân viên chuẩn bị một bộ quần áo nam nhi mang lên. Mặc Tĩnh bảo cậu ta ngồi xuống rồi hỏi:"Cậu tên gì?" cậu ta cúi gằm mặt ấp a ấp úng chẳng nói chẳng rằng làm cô vô cùng ức chế, cộng với việc mình bị mắng lúc nãy khiến cô càng ức chế hơn, đợi mãi mà cũng không thấy cậu ta lên tiếng trả lời mình cô liền nóng nảy đập bàn rống giận:"AAAAAA!!!mẹ khiếp!!...cậu tên là gì hảảảả!!???"

"Aaa...huhuhuhu....mình xin lỗi! mình xin lỗi! đừng đánh mình mà...ahuhuhu..." Cô không ngờ cậu ta đột nhiên bị hoảng loạn quỳ bộp một phát xuống chân cô, cơ thể run rẩy kịch liệt không ngừng cầu xin, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng oà khóc, Mặc Tĩnh bị doạ sợ thật rồi, cô cũng quỳ bệt xuống khóc nấc lên:"ahuhuhu....đừng khóc mà....tôi xin lỗi....huhuhuhu..." cô nghẹn ngào ôm lấy cơ thể run rẩy kia, oa oa khóc lớn như một đứa trẻ lên 3.

Khi nhân viên vào phòng liền chứng kiến một màn như thế, không khỏi cảm thấy nhớ vợ con, hắn cũng muốn khóc quá!! nhẹ nhàng đặt bộ quần áo vào trong, hắn liền cẩn thận đóng cửa rời đi. Chấm chấm mấy giọt nước mắt, hắn đúng là một nhân viên tốt!!

Sau khi cả hai đã cạn kiệt nước mắt, Mặc Tĩnh mới khẽ hỏi:"Cậu..tên gì?" lần này thì cậu ta trả lời ngay:"Mình...mình không có tên..."

Mặc Tĩnh kinh ngạc:"Cha mẹ cậu..."

"Mình không có cha mẹ...cũng không biết họ là ai...họ đã vứt bỏ mình...không thương tiếc..." Mặc Tĩnh muốn nói gì đó, nhưng lời nói cứ bị nghẹn ở cổ họng, cuối cùng cô vỗ vai cậu ta đầy chắc chắn:"Không có...thì đặt!! từ nay cậu sẽ tên là...ờ...ừmmmm...Mặc Thiên!! được không...?" cậu ta nghe vậy liền mỉm cười, gật đầu vui sướng. Thoáng chốc Mặc Tĩnh liền bị hớp hồn bởi nụ cười đó, cô cứ ngờ nghệch ngắm nhìn. Đẹp quá!!!

Một nụ cười đầy hạnh phúc, niềm hạnh phúc ấy tràn ngập trong đôi mắt của cậu, đôi mắt sáng ngời vô cùng đẹp đẽ, như ẩn như hiện hàng ngàn vi tinh tú trong đó, lấp lánh đến choáng ngợp. Mặc Tĩnh vuốt nhẹ lên khoé mắt cậu, thì thầm:"Hãy...cười thật nhiều...nhé..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sad