Bệnh nhân họ Tiêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn sáng xong, anh vội gọi cho chị gái báo tình hình sức khỏe và bảo chị đừng kể cho bố biết. Nói xong cậu cúp máy và hỏi y tá :
- Khi nào tôi mới khỏi và được xuất viện vậy.
Y tá trả lời :
- Dạ thưa, nếu tình trạng của anh ổn thì khoản 1 tuần sẽ xuất viện được ạ
- Tận 1 tuần lận sao....
- Dạ đúng rồi ạ!
Anh suy nghĩ hồi lâu "trong 1 tuần này làm sao đi học, rồi hiệu trưởng sẽ nói với bố". Càng suy nghĩ anh lại càng sợ, anh sợ cảnh bố biết rồi loi cổ anh về nhà cho 1 trận, có khi bị cấm ra ngoài. Trong lúc đang suy nghĩ thì cậu bạn thân đi cùng anh hôm qua tới và bảo :
- Mày khỏe chưa? Có thấy đau rát ở chổ nào không?
- Không tao đở rồi, y tá bảo 1 tuần là xuất viện được rồi. Mà sao mày biết tao ở đây vậy?
- Hôm qua tai nạn tao bị trầy xước nhẹ, rồi cảnh sát lại dẫn tao đi lấy lời khai. Tối tao phải về nhà để báo chuyện với ba mẹ. Sáng nay đi học thì được thằng Vương Minh nói mày đang ở đây nên tao mới biết.
- Vương Minh....... Là cái thằng ít nói ngồi cuối lớp đấy à?
- Nó đấy. Nó bảo nó đi làm thêm vào ban đêm ở bệnh viện này nên có gặp mày.
- Chẳng lẻ nó là người tối qua chăm sóc tao ư?
- Rất có thể là nó.
2 người nói chuyện đến chiều thì người bạn về. Anh bảo :
- Mày nhớ đừng kể cho bố t biết đó. Với thầy có hỏi thì bảo tao đi du lịch với chị ở nước ngoài vài ngày nữa mới về nha.
- Tao biết rồi.
Nói rồi cậu bạn rảo bước đi về. Anh lại trở lại với vẻ mặt suy tư " sao mình cứ nhớ tới hình ảnh cái tên Vương Minh đó chứ?"- anh suy nghĩ. Tối đến, bệnh viện thay ca, cũng là lúc cậu tan học và đến chổ làm. Mặc bộ đồ trắng đơn sơ, cậu mở cửa, chào bảo vệ cùng các nhân viên. Cậu bước đến quầy lễ tân và hỏi về công việc tối nay. Người nhân viên bảo :
- Cái người khác hôm qua yêu cầu cậu tiếp tục chăm sóc cậu đêm nay.
Cậu nghe xong khá bất ngờ vì anh trước giờ ít nói chuyện với cậu, nay lại bảo cậu phục vụ. Phía của anh lại vừa vui vừa hồi hợp không biết cậu có chấp nhận không. Anh lại suy nghĩ " tại sao mình lại muốn cậu ta chăm sóc vậy nhỉ? ".Anh cố gắng an ủi bản thân để không bị thao túng tâm lý. Anh đang trầm tư suy nghĩ thì cậu bất ngờ mở cửa bước vào. Cậu nói :
- Hình như anh nhận ra tôi rồi hả?
- Cậu là đứa ít nói bảo thủ trong lớp đúng không.( anh trả lời)
- Tôi không có bảo thủ.
- Thế sao tối qua cậu không nói cho tôi biết cậu là ai?
- Do chuyện đó không quan trọng và công việc của tôi lúc đó không phải là bạn học của cậu mà là 1 nhân viên phải chăm sóc bệnh nhân ở bệnh viện.
- Nhưng cậu quan trọng với tôi!
Nói xong câu này cậu cảm thấy khá ngại.
- Ý.... Ý anh là gì?
- Cậu quan trọng vì cậu là người chăm sóc tôi. Tôi phải biết cậu là ai, lở cậu là kẻ thù định ám sát tôi thì sao.
- Anh có giá trị gì để người khác mưu sát  chứ !
Anh chỉ cười mỉm rồi không nói gì
- Anh nằm nghĩ ngơi đi, tôi đi lấy thuốc.
- Ừ
Cậu đi lấy thuốc 1 lúc rồi quay trở lại.
- Thuốc này không đắng lắm đâu, anh tự uống đi.
- Cậu không đúc cho tôi à.
- Có tay mà, tự uống đi.
Anh đơ tại chổ vài phút rồi nói :
- Cậu có nhìn thấy tình trạng tôi bây giờ không?
Cậu nhìn lại thì thấy 2 cánh tay bị băng bó kín mít của anh.
- À... Tôi xin lỗi nha, tôi quên, để tôi lấy nước đúc thuốc cho anh nhaaaa!
Vừa nói vừa nhìn anh bằng ánh mắt kì lạ. Tay cậu đưa viên thuốc vào miệng anh.
- Có đắng thì đừng nhả ra đó!
Đưa thuốc xong cậu đưa ly nước vô miệng anh 1 cách mạnh bạo. Anh bị "nước tràn lên mũi" xém không thở nổi. Sau 1 loạt tiếng ho vang dội khắc phòng. Anh cố gắng gào lên :
- Cậu vừa làm cái qu*n qu* gì vậy?
- Tôi đúc thuốc cho cậu mà!
- Cậu....( ho)..
Anh vừa giận vừa không biết nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro