Vương Minh - kẻ gây nhớ nhung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối buổi học cuối cùng trong tuần, anh bước ra khỏi trường một cách nhanh chóng, lên xe và tức tốc về nhà để chuẩn bị buổi đi quẩy cùng với đám bạn. Trong lúc đó, cậu bước về nhà vội vã với vẻ mặt buồn bã vì tối nay cậu phải đi đến chổ làm thêm để kiếm tiền đi học và nuôi em gái ( Vương Minh sinh ra trong một gia đình nghèo khổ, thiếu thốn. Từ nhỏ, cậu phải chịu những trận đòn roi của người cha hung ác, mẹ cậu không có tiếng nói trong gia đình nên chỉ đành nhìn cậu bị bạo hành dã man. Năm cậu 15 tuổi thì cha cậu bệnh nặng và qua đời. Hai năm sau mẹ cậu tái hôn và bỏ rơi cậu cùng em gái. Từ đó, cậu dọn cùng em gái dọn đến sống ở căn nhà cũ của bà. Ban ngày cậu đưa em gái đến trường và cậu cũng đi học, ban đêm cậu đi làm thêm, nơi nào cần làm việc gì cậu cũng chịu chỉ cần có tiền cho em đi học). Đêm nay cậu được nhận công việc quét dọn tại một bệnh viện. Trên đường về nhà cậu đón em gái tan học, nhìn mặt em gái cậu buồn bã, cậu bèn hỏi :
- Có chuyện gì mà em buồn thế?
- Các bạn trong lớp ai cũng đóng tiền học phí rồi, riêng em là chưa nên em bị cô giáo nhắc nhở
Em ấy vừa nói vừa khóc. Nghe những lời nói này cậu suy nghĩ hồi lâu rồi bảo :
- Em đừng buồn nữa ! Ngày mai anh sẽ có tiền đóng học phí cho em.
Cậu vừa nói vừa xoa đầu em gái, mặt em ấy vui lên hẳn. 2 anh em vừa đi vừa kể những câu chuyện hay mà cô giáo đã kể. Một lúc sau, 2 anh em cậu về đến nhà, cậu vào tắm thay đồ, chuẩn bị đồ ăn tối cho em gái. Khoản 30p sau cậu đi làm và vẫn không quên bảo em gái "ở nhà cẩn thận, anh đi làm tối mới về, em ở nhà cứ ngủ trước đi" nói rồi cậu khóa cửa, rảo bước đến chổ làm. Trong lúc đó, anh thay đồ, diện lên bộ đồ đắt tiền và bước xuống lầu . Dưới lầu anh gặp ba anh ( anh sinh ra trong một gia đình giàu có, ba anh chuyên kinh doanh bất động sản, mẹ anh là một nghệ sĩ chơi dương cầm nổi tiếng rất có tiếng nói trong xã hội. Anh lớn lên trong sự giàu sang nhưng lại rất cô đơn, hằng ngày ba mẹ anh đi làm và để anh ở nhà một mình, lúc nhỏ anh thường chơi với chị gái của mình. Nhưng khi lớn, chị anh có gia đình và định cư ở Pháp. Hằng ngày ngoài việc học với nghe những thông tin về bất động sản anh chẳng còn thú vui gì cả - có thể cuộc đời anh rất vô vị, cô đơn). Ba anh đang bàn luận về công việc với trợ lý, anh cất lời :
- Hôm nay là cuối tuần nên con sẽ cùng đám bạn đi chơi cho khoăy khỏa, con sẽ về tối nên ba khỏi chờ con.
Nói rồi anh bước ra khỏi nhà và lên chiếc xe Tesla hạng sang của mình. Ba cậu nhìn cậu đi mà không để ý hay nói tiếng nào. Anh lái xe đi đến nhà cậu bạn thân, cậu ta lên xe và chuẩn bị đến CLB mà 2 người hay đến. Trên đường đi anh bất ngờ nhận được cuộc gọi từ chị gái. Anh mở điện thoại nghe máy mà không chú ý chiếc xe phía trước. Anh cúp máy và chợt nhận ra chiếc xe phía trước thì đã quá muộn- xe của anh va vào chiếc xe kia nên bốc cháy. Người bạn thì văng ra khỏi xe, anh thì vẫn còn kẹt trong xe. Người dân xung quanh gọi xe cấp cứu. Một lát sau anh được đưa vào phòng cấp cứu vì bị bỏng nặng. Sau 1h cấp cứu, vết thương của anh được băng bó. Do bệnh viện nhỏ nên đã thiếu y tá chăm sóc anh, nên bệnh viện đã quyết định cho 1 cậu nhân viên khác vào chăm sóc- do cậu nhân viên này có học 1 chút về y tế. Cậu nhân viên bước vào phòng,không ai khác ngoài người bạn học ít nói trong lớp anh- Vương Minh. Cậu chăm sóc anh rất kĩ. Khoản vài giờ sau anh tỉnh lại, mở mắt ra thì thấy cậu đang pha thuốc. Anh cố gắng mở đôi môi run lẩy bẩy và nói :
- Cậu là ai và tôi đang ở đâu?
Cậu quay lại nhìn và mỉm cười :
- Anh bị tai nạn nên được đưa vào bệnh viện, tôi là người được phân công chăm sóc anh đó.
- Hình như tôi thấy cậu rất quen, hình như chúng ta gặp nhau ở đâu rồi?
Cậu cười và không trả lời. Cậu pha thuốc xong thì đúc cho anh uống.
Sáng hôm sau, anh sau khi ngủ dậy không thấy cậu. Bất chợt 1 cô y tá bước vào. Anh mới cô rằng người hôm qua đâu rồi, cô y tá bảo cậu ta về nhà rồi. Anh thầm nghĩ " sao mình lại có cảm giác quen thuộc với cậu ta nhỉ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro