Chương 1: Nó bị xếp loại khá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cái nắng chói chang mùa hạ đã bắt đầu len lỏi vào trong từng kẽ lá, tiếng ve mùa hạ cũng đã bắt đầu râm ran. Vì ánh nắng gay gắt của mùa hạ mà nó phải đưa tay lên che đầu để tóc không bị cháy nắng. Nó rất muốn chạy thật nhanh để vào lớp nhưng khổ nỗi cái kính của nó đã bị chính nó đánh vỡ từ hôm qua, mắt nó nheo lại để nhìn thật kĩ đường đi.

- Bốp...!

Một bàn tay vỗ mạnh vào lưng nó làm nó suýt ngã nhào xuống đất, nó nhăn nhó chịu đau, nhìn kẻ đứng sau mình một cách khó chịu. Tiểu Hạ bạn thân bảy năm của nó đang dương dương tự đắc đứng đó cười ha hả. 

- "Có chuyện gì không?" Nó nhìn con bạn trời đánh của mình mà ghen tị với nước da trắng hồng không bị ảnh hưởng bởi ánh nắng mặt trời như nó.

- "Chuyện gì ở đây? Tao mất công chạy ra chào mày mà mày phũ vậy?  Còn nhìn tao với ánh mắt khó chịu nữa chứ". Nhỏ bĩu môi.

- "Thôi, tao không muốn cãi nhau với mày đâu vào lớp nhanh lên. Nắng cháy da tao mất". Nó nói rồi kéo con bạn đi vào.

- " Sao mày đi chậm vậy? " Tiểu Hạ nhìn tôi lôi nhỏ đi một cách chập chạm. 

- " Kính hỏng " Nó cộc cằn đáp, mắt vẫn nheo lại nhìn đường.

- " Haha,  trời ơi sao mày hậu đậu quá vậy, Thiên Ân? Đến cái kính cũng giữ không xong". Nhỏ vừa nói xong liền kéo nó chạy vào lớp.

   Khi hai đứa vừa vào lớp thì cũng là lúc chuông reo. Nó chống tay xuống hai đầu gối thở hổn hển. Còn Tiểu Hạ cứ nhìn bộ dạng thảm hại của nó, cười sặc sụa một hồi,  nhỏ còn tiện tay tặng mấy phát vào lưng nó hại một lần nữa suýt hôn đất.

  Nó tự hỏi sao con nhỏ nhìn thì thấp bé hơn nó mà sức khỏe còn hơn cả một thằng con trai như vậy, làm nó cảm thấy thêm tự ti với thể lực của mình.

- " Hai cô kia còn không mau vào chỗ "
  Một giọng nói lạnh lùng vang lên, hóa ra là ông thầy chủ nhiệm đứng sau tụi nó. Nhìn mặt thầy có vẻ rất khó chịu như muốn ăn tươi nuốt sống người trước mặt.

  Nó cùng Tiểu Hạ nhanh chóng về chỗ ngồi của mình. Cái lớp ồn ào nhận thấy giáo viên đã vào lớp liền im bặt.

- " Sau đây tôi sẽ đọc xếp loại học sinh của từng anh chị trong học kì vừa qua".

- " Lớp chúng ta là lớp chọn một nên hầu hết các anh chị đều được học sinh giỏi, chỉ riêng một người bị xếp loại khá đó là... Hàn Thiên Ân!" Thầy giáo đọc to đến lỗi tim nó nhảy vọt ra ngoài. " Hàn Thiên Ân, đứng dậy"

    " Hàn Thiên Ân " cái tên này nghe quen quen... chẳng phải đó là tên mình sao?  Sao, mình bị xếp loại khá? Não nó chậm chạp hoạt động.  Mặt nó đơ ra một lúc cho đến khi bạn ngồi kế lay người nó.

- " Hàn Thiên Ân, cô không nghe tôi nói gì sao?  Mau đứng lên cho tôi". Giọng thầy giáo rít lên, đầu thầy như đang bốc khói ngùn ngụt vậy. 

    Nó ỳ ạch đứng lên, não vẫn chưa xử lý hết tất cả thông tin, một phần nó cũng không thể tin là mình nó lại xếp loại khá. Sau một hồi bị thầy giáo giáo huấn trước cả lớp, thầy bắt nó ngồi xuống rồi thông báo ngày họp phụ huynh. Nói xong, thầy cũng tự động đi ra khỏi lớp mặc kệ đằng sau là lũ học sinh bắt đầu gào thét,  quậy phá vì kì thi đã qua.

   Nó trườn dài ra bàn,  khuôn mặt thẫn thờ, đầu nó bắt đầu liên tưởng đến chuyện khi mẹ nó biết được tin nó bị xếp loại khá. 

  Thôi rồi, cuộc đời mình sẽ kết thúc ở đây sao?  T ^ T.  Nó thầm nghĩ.

-------------------- hết chương 1------------------

  Mong mọi người đón đọn truyện của mình nha. Iu mọi người nhiều <3. Vì đây là tác phẩm đầu tay  còn có nhiều sai sót.  Mong mọi người cmt thật nhiều để mình sửa a 😘. Thanks.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro