Chương 2: Gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hàn Thiên Ân bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, mặc cho cái nóng đang xuyên thủng lớp áo đồng phục để đốt cháy làn da mà nó phải khó khăn lắm mới giữ trắng  suốt cả mùa đông mới có. Nó cố bước thật chậm để không phải về nhà quá sớm nhưng nó càng đi chậm thì nó lại thấy về càng nhanh.   
 
   Thiên Ân dừng lại khi đứng trước hai ngã rẽ: một ngã rẽ để về nhà và một ngã rẽ mà nó không biết đi về đâu. Nó bỗng thấy phân vân không biết nên đi tiếp hay bước đến chỗ ngã rẽ thứ hai kia.  Dù mắt của nó hướng về con đường về nhà nhưng trong tâm trí nó lại hiện lên cái ngã rẽ bí ẩn kia. Con đường mà mẹ nó đã dặn nó từ bé tuyệt đối không nên đi vào. Nó chẹp miệng " đằng nào chả bị mẹ mắng, thôi thì liều một lần vậy" rồi nó bước đến ngã rẽ thứ hai.
   
   Đoạn đầu hai bên đường là những ngôi nhà xây bằng gạch, nó bước tiếp thì thấy những cái cây cao, to thay cho những ngôi nhà bằng gạch ấy.  Nó thích thú đi tiếp, đi vào sâu hơn nữa rồi những hàng cây thưa dần và thay thế chúng là những hàng quán nhộn nhịp, dòng người bỗng trở nên đông đúc.
     Nó thấy những quán ăn bán đồ thơm phức nào bánh bao,  nào hồ lô,  nào thịt xiên,...

-" Bác cho con một cậy xúc xích ạ". Nó hồ hởi đưa tiền cho bác chủ quán. Bác chủ quán đưa nó cây xúc xích không quên tặng nó một nụ cười hiền hậu.

     Nó vừa đi vừa nhâm nhi cây xúc xích không ngừng nhìn ngó xung quanh. " Nơi tốt thế này mà Tiểu Hạ không biết thì tiếc thật, lần sau nhất định phải dẫn nhỏ đi cùng". Thiên Ân mỉm cười đi tiếp. Nhưng nó nào biết đây chỉ là màn hóa trang của một bông hoa độc mà nó vô tình mắc bẫy. 

     Tiếp tục đi, nó bắt đầu thấy những cặp đôi trẻ đi với nhau.  Đầu tựa đầu,  tay khoác tay.  Nó xấu hổ đến đỏ mặt,  vội vã bước tiếp. Thiên Ân chợt dừng lại kia nghe thấy tiếng nhạc xập xình, nó ngước nhìn lên trên và đập vào mắt nó là bảng hiệu " Bar Tử Anh - thiên đường của mọi người ". ( t/g: =.= xin lỗi mọi người nếu tên bar không hay a).

     Thiên Ân chợt nhận ra mình đã đi quá sâu và bắt đầu sợ hãi. Tim nó đập liên hồi, nó lùi lại định bỏ chạy thì va phải một tên cao hơn nó hẳn một cái đầu, xăm trổ đầy mình.
   
      Đằng sau cái tên nhìn nguy hiểm đó là hai tên cũng cao xấp xỉ tên đi đầu, chúng đeo khuyên tai cùng nhiều thứ phụ kiện gắn đinh. Mỗi tên đều hút một điều thuốc, khi chúng thở ra khói thuốc bay mù mịt khiến một người không quen tiếp xúc với khói thuốc như nó ho sặc sụa.

- " Hey cô em, em đụng vào anh mà không xin lỗi là không được đâu nha". Tên đứng đầu nói với giọng đểu cáng, vừa nói hắn vừa vứt điếu thuốc đang hút dở đi.

   Thiên Ân sợ sệt, nó co rúm người lại, lắp bắp xin lỗi, giọng lí nhí:

- " Xin...x..in...lỗi...a..nh, tôi....tôi không cố...cố ý".

-" Chỉ xin lỗi thôi sao?  Nhìn xem cô em đã làm gì anh này? " Hắn nói rồi chỉ vào ngực mình.

    Thiên Ân nhìn hắn, rõ rằng là đang gây sự mà.  Nó có đụng mạnh như vậy đâu mà có thật thì cũng không thể khiến cho tên kia bị thương được. Vậy mà tên to con kia còn cố ý đưa tay lên xoa xoa ngực mình nữa chứ.  Nó thực sự muốn nói những gì nó đã nghĩ trong đầu nhưng lá gan của nó không cho phép nên nó đành cúi đầu im lặng.

  Thấy nó không nói gì,  tên kia lại lấn tới :

- " Ây nha,  đau chết tôi mất! ".

- " Này cô em, em phải bồi thường tiền cho đại ca anh nha. Em xem đại ca anh đau đến như vậy... " Tên đằng sau lên tiếng phụ họa.

- " Nhưng tôi...tôi không có tiền ". Nó ngẩng đầu lên giọng ngày càng bé. Đôi mắt nó giờ đã rưng rưng nước mắt khiến ai trông thấy cũng muốn trêu nghẹo mà.

  Dường như chỉ đợi nó nói câu đấy, tên bên cạnh nhanh nhảu nhảy vào:

- " Nếu không có tiền...ừm...cô em lấy thân trả cũng được ". Hắn nói rồi đưa ánh mắt dâm tà nhìn nó từ đầu đến cuối.
 
    Chiều đã xế tà, ánh nắng không còn gay gắt như trước mà dịu đi chiếu những tia nắng vào mái tóc nâu màu hạt dẻ của nó. Mái tóc dài bị cơn gió nhẹ thổi qua bay phất phơ trong gió. Nó mím chặt đôi môi hồng hồng xinh xinh của mình để không bật ra tiếng khóc. Đôi mắt to tròn của nó lúc này đã đẫm nước mắt. Dáng người nhỏ bé, thanh mảnh co rúm lại vì sợ, làn da trắng hồng khiến nó trông thật đáng yêu làm sao. 
      Ba tên trông giống côn đồ không ngờ lại gặp may đến vậy, vô tình bắt được một con nai tơ một cách dễ dàng. Tên đứng đầu cười gian cùng lúc hắn tiến lại gần nó. Hắn giơ tay vuối ve cái vai nhỏ nhắn của nó, giọng ngọt như đường:

- " Em không phải sợ,  tụi anh không làm gì em đâu. Chỉ cần em uống vài ly với anh là được ". ( t/g: câu cửa miệng của bọn xấu a ><)

      Nó tiếp tục im lặng,  cúi đầu thật thấp. Nó bỗng thấy hối hận khi bước vào nơi này. Đôi vai nhỏ không kiềm chế được run lên bần bật,  nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Giờ nó không thể thối lên câu nào được nữa,  chỉ liên tục lắc đầu.

- " Sao em lại khóc chứ, anh đã làm gì em đâu nào. Chúng ta đi thôi, anh sẽ khiến em vui vẻ sớm thôi" ( t/g: vâng vui gớm 😒)

      Nói rồi hắn kéo tay nó đi, nó cố vùng vẫy nhưng thể lực nó sao chống lại được tên kia cơ chứ. Thật là đen đủi quá mà, lúc này nó chỉ mong có được sức mạnh như Tiểu Hạ a T.T. Nó chỉ biết nhắm nghiền mắt lại.

- " Bốp...! "

      Tên côn đồ cầm tay nó lúc này đang ngã lăn quay ra đất,  mặt nhăn nhó vì đau. Thấy tay mình không bị nắm nữa mà vô thức rơi vào không trung,  nó liền mở mắt ra nhìn sự tình.

   Chuyện gì đây, sao tên kia lại ngã rồi?  Mà quan trọng hơn ai đang đứng trước mặt mình đây? Là cứu mình sao?  Hàng loạt câu hỏi chạy qua lại trong đầu nó.

- " Tránh đường ra,  thật chướng mắt mà. Cả ba thằng đực rựa ức hiếp một đứa con gái. Bọn mày cũng rảnh rỗi quá ha".
  
    Giọng nam trầm ấm vang lên,  nó ngước lên nhìn hình bóng người trước mặt. Cơn gió vô tình lướt qua làm mái tóc người đó bay bay trong gió. Phải đây là lần đầu tiên nó gặp cậu - thanh xuân của nó.

- " Tên khốn kia,  mày từ đâu chui ra phá hỏng cuộc vui của tụi tao chứ? ".

    Tên thứ hai nhảy vào đánh người kia nhưng người đó lại nhanh chóng đạp cho hắn một phát vào đúng chỗ mà ai cũng biết vậy à chỗ nào đấy. Tên còn lại thấy đồng đội bị thương liền sợ hãi, lắp bắp:

- " Xin...xin lỗi cậu a...tôi...chúng tối chưa làm gì con nhỏ này đâu"

   Nói xong hắn liền kéo hai tên kia dậy rồi bỏ chạy. Nó nhìn thấy vậy liền vui mừng định nói cảm ơn với người kia thì người đó đã đi mất. Trong lòng nó bỗng thấy trống trải. Nó còn chưa nhìn thấy mặt ân nhân của nó mà.

    Trời cũng đã bắt đầu tối dần, nó cảm thấy nơi này thật đáng sợ liền nhắm mắt chạy thục mạng ra ngoài. Chạy mãi, cuối cùng nó cũng về đến nhà. Nó chống hai tay thở dốc, mồ hôi đổ như tắm. Vào trong nhà, mặt nó liền tái mét. Mẹ nó mang bộ mặt hầm hầm ngồi đợi nó và cả bố nó cũng vậy.

- " Sao giờ mới về? ". Mẹ nó lạnhl lùng hỏi.

- " Con.... ". Nó lại im lặng.

- " Có biết xếp loại kì này chứ? ". Mẹ lại tiếp tục.

   Vẫn là một tràng im lặng, nó lúc này chỉ biết im lặng mà thôi.

- " Thôi mẹ nó, con nó cũng lớn rồi vả lại nó vừa về nhà, em để nó nghỉ ngơi đã". Bố hạ hoả cho mẹ rồi quay sang nói với nó:

- " Mai bố mẹ có chuyện cần nói với con. Con đi nghỉ đi. "

   Nó dăm dắp nghe lời bố, đi về phòng. Sau khi ngâm mình trong làn nước mát lạnh, nó về phòng nằm vật ra giường ngủ liền một mạch.

  Hôm nay đã xảy ra quá nhiều chuyện khiến nó thật sự mệt mỏi và không muốn nghĩ ngợi gì nữa.... Và ngày mai,  cuộc sống của nó sẽ thay đổi mà nó không hề biết.

-------------------- Hết chương 2------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro