Chương 3: Chuyển trường?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Anh thấy em nên suy nghĩ lại quyết định của mình " .

- " Không,  em nghĩ kĩ rồi, anh đừng cản em".

- " Con mình cũng đâu đến nỗi.... "

  Mới sáng sớm, Thiên Ân chợt tỉnh giấc vì tiếng cãi nhau om sòm dưới nhà. Nó dụi dụi mắt xuống nhà. Thấy nó, dường như vẫn giận chuyện xếp loại của nó, mẹ Thiên Ân lại quát lên:

- " Giờ này mới dậy, mau đánh răng rửa mặt rồi ngồi xuống đây".

   Thấy bố không nói gì, nó lặng lẽ gật đầu rồi bỏ đi. Trong nhà vệ sinh,  nó nhìn chằm chằm vào gương ngắm nghía bản thân. Dù không có kính nhưng nó vẫn nhận ra mình có phần mệt  mỏi. Thiên Ân chợt nhớ tới chuyện hôm qua khiến nó không khỏi rùng mình. Nó lại nhớ đến người con trai đã cứu nó hôm nọ. Mái tóc của người đó như đang chơi đùa với gió, thật đẹp!...

- " Tiểu Ân!". Tiếng của ba cắt đứt dòng suy nghĩ của nó.

  Thiên Ân rời nhà vệ sinh, nó ngồi ngoan ngoãn trên chiếc sofa đã sờn rách vào chỗ. Nhà nó không thuộc dạng nghèo nhưng cũng chả khá giả gì. Ba của Thiên Ân là nguồn lao động chính trong nhà,  tiền bố kiếm được đều tích vào để trả nợ cho căn nhà hai tầng này. Dù đã mấy năm rồi nhưng số nợ vẫn dậm chân tại chỗ. Mẹ nó làm nghề buôn bán, số tiền kiếm được cũng đủ để cung cấp thức ăn cho gia đình. Do phải chịu khổ vì không có học thức mà ba mẹ nó luôn mong muốn  có thể ăn học đàng hoàng, kiếm được một công việc ổn định để không phải khổ như họ. 

- " Con nói cho mẹ biết lý do mà con bị xếp loại khá ". Mẹ nó nói, giọng vẫn mang sự tức giận nhưng giờ lại mang cả chút thất vọng nữa. 

     Nó cúi đầu, im lặng. " Vì  sao ư? Biết nói thế nào đây? Chán học? Không phải. Mệt mỏi vì bị áp lực? Cũng không phải" . Hàng loạt suy nghĩ vây quanh Thiên Ân, nó không tìm được lí do nào chính đáng cả. Nó tự dưng thấy tủi thân, nó cảm thấy cay cay nơi sống mũi, mắt nó cũng nhòa đi. Đâu phải nó muốn bị như thế, nó cũng ngạc nhiên, cũng buồn cả. Nó cũng tự cảm thấy thất vọng về bản thân nữa. Nhưng có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được những suy nghĩ ấy và thế là nó quyết định im lặng nghe mẹ giáo huấn. " Dù sao cũng đã bị thầy giáo huấn rồi, thêm cả mẹ nữa cũng chả sao" .  Nó tự nhủ.

     Mẹ thấy nó chỉ im lặng,  bà đành thở dài, ngán ngẩm lắc đầu. Tiểu Ân đã lớn rồi nhưng nó vẫn suy nghĩ thật trẻ con và ích kỉ. Bà cũng hết cách với đứa con cưng của mình đành buông xuôi cho chị họ nó quản lí vậy. Bà nói:

- " Bắt đầu từ tuần sau, con sẽ chuyển đến trường cấp 3 Đệ Nhất Hải Đại... ( t/g: tên trường chỉ mang tính chất minh họa :D ) 

- " Sao ạ ? " Thiên Ân đột ngột lên tiếng phá tan cái im lặng mà nó đã tạo ra.

        Mắt nó mở to, miệng há hốc vì kinh ngạc. " Không thể nào, không thể như vậy được. Trường mới ư? Khó khăn lắm nó mới quen được bạn mới trong cả học kì một. Còn tiểu Hạ thì sao?" Dường như vẫn chưa thể tin, nó lại dương mắt ếch nhìn mẹ nó.

- " Chắc mẹ chỉ nói đùa thôi đúng không?" Nó hỏi lại mẹ một lần nữa, giọng khẩn khoản như cầu xin rằng mẹ đang đùa nó.

- " Là thật". Bà nhắc lại. - " Ở đó có chị Cẩm Tú ( chị họ nó), con sẽ ổn thôi. Mẹ không muốn con thi trượt đại học". Bà nói thêm.

- " Không, con không muốn".

      Nó nói to lấn cả giọng mẹ nó rồi nó quay sang ba nó cầu cứu. Thấy ánh mắt của đứa con cưng, bố nó cũng muốn giúp nó nói đỡ nhưng khổ nỗi mẹ nó đã dứt khoát như vậy xem ra ông cũng không thể xen vào. Bố nó chỉ biết lắc đầu nhìn nó. 

     Sau khi thấy cái lắc đầu của ba, nó hoàn toàn sụp đổ. " Kết thúc rồi, kết thúc thật rồi. Nó sẽ không được gặp Tiểu Hạ nữa". Điều đó khiến nó đau đơn nhất, nó lặng lẽ bỏ về phòng. Nó không muốn nghe bất cứ thứ gì nữa.

- " Cạch..." 

     Bố nó mở cửa, ông ngồi xuống bên cạnh đứa con gái ông hết mực yêu thương. Ông vuốt ve mái tóc của nó, nhìn nó đầy trìu mến, cái nhìn chứa đầy tình yêu thương của một người làm cha. 

- " Tiểu Ân à, hôm nay ba vừa mua cho con một chiếc kính mới. Con xem có đẹp không này?"

     Ông cầm hộp đựng kính đến trước mặt nó, nở nụ cười nhưng nó lại quay đi. Nụ cười trên môi ông chợt tắt. Khẽ thở dài, ông đặt hộp kính xuống bên cạnh nó, trước khi ra khỏi phòng ông nói như tự nhủ với chính mình:

- " Tiển Ân lớn thật rồi"

    Sau khi ba nó ra khỏi phòng, nó quay lại cầm lấy hộp kính. Chiếc hộp đựng kính màu đen bên trên là hoa văn tinh xảo màu trắng. Nó mở ra, bên trong là một chiếc kính màu đen xinh xinh trông thật đáng yêu. Nó cảm thấy mắt mình nhòa đi, vai nó rung lên từng đợt, đôi môi mím chặt để không bật ra tiếng khóc. Nước mắt lăn dài trên làn da trắng của nó rồi rơi xuống thảm. Phải nó đang khóc.......

------------------- Hết chương 3 ------------------

Tập này hơi ngắn tí :). M.n yên tâm, nam chính sắp xuất hiện òi ><. P/S: Sau này chị nữ chính mạnh mẽ hơn không bánh bèo vậy đâu a. 

MONG CÁC BẠN CMT THẬT NHIỀU VÀ THEO DÕI TRUYỆN NHA <3 <3 <3  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro