Chương 4: Gặp lại ân nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thiên Ân uể oải bước vào lớp, lại là một ngày ồn ào. Học sinh do đã thi xong nên giờ chúng náo loạn như một lũ quỷ. Nó nhìn lũ bạn đang cười đùa thoải mái, trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc kì lạ. Phải chăng là cảm giác lưu luyến không muốn lìa xa? Nó về chỗ ngồi, mắt vẫn không rời khỏi lũ bạn.

- " Tiểu Ân, sao mặt mày như kiểu ăn phải đậu phụ thối vậy? "

   Tiểu Hạ ngồi xuống cạnh nó, hai tay nhỏ không để yên liền véo véo má nó. Cảm xúc đang dâng trào bỗng dưng bị con bạn trời đánh của mình cắt đứt, nó hất tay nhỏ ra, mặt mày cau có.

- " Bộ mày không thể ngồi yêb một chỗ hả? ". Nó nói,  hai tay đưa lên xoa xoa hai bên má của nó giờ đã đỏ ửng hết lên.

- " A ha,  mày mua kính mới rồi à? ". Tiểu Hạ không để ý lời cằn nhằn của nó, nhỏ cầm lấy chiếc kính mới ngắm nghía.

- " Chiếc kính này đáng yêu thật đấy, rất hợp với mày a. Mày sướng như vậy mà sao mặt vẫn nhăn nhó vậy? " Nhỏ bĩu môi.

- " Vâng vâng, sau này em sẽ không như vậy nữa thưa Hạ tiểu thư ". Nó giơ tay lên đầu hàng.

- " Đã bảo đừng gọi tao là tiểu thư này nọ mà. Mày biết tao ghét nhất khi bị gọi như thế". Nhỏ vỗ mạnh vào lưng nó làm nó lại nhăn nhó chịu đau.

   Kể ra thì nhà Tiểu Hạ đúng là giàu thật. Bố nhỏ làm chủ một công ty bất động sản có tiếng,  mẹ nó vốn là thiên kim tiểu thư. Nhưng chả hiểu sao đứa con cưng của họ cũng như con bạn thân của nó lại không thích gọi là tiểu thư. Nhỏ còn chả thèm đoái hoài gì đến chiếc xe hơi hàng nghìn tệ mà lại lóc cóc đi xe đạp. Nhỏ chẳng bao giờ khoe khoang như những đứa nhà giàu khác và còn ghét người khác gọi nhỏ là tiểu thư nữa. Nhỏ thật kì lạ mà.

- " Sao lại đần ra nữa? Dạo này mày kì quá. Vẫn vụ xếp loại hả? " Nhỏ hỏi một hồi liến thoắng.

   Chưa đợi nó mở miệng, Tiểu Hạ lại oang oang vỗ ngực"

- " Để tao dẫn mày đi ăn xả stress nhé.  Đảm bảo vừa rẻ vừa ngon,  à cả an toàn nữa." Nhỏ nhe răng cười.

   Nó cố nặn ra một nụ cười, gật đầu đồng ý. Dù sao nó cũng phải nói với Tiểu Hạ việc chuyển trường. Nghĩ đến đây, nó lại thấy nhói trong lòng.

  Từng tiết học cứ thế trôi qua, kim đồng hồ cuối cùng đã chỉ đến 5h. Tiểu Hạ hẹn nó ngoài cổng trường rồi chạy vụt mất cùng lũ bạn.  Lớp học giờ chỉ còn lại mình nó. Nó cứ tưởng lớp học bé lắm nhưng giờ, khi chỉ còn lại một mình Thiên Ân, nó thấy lớp nó thật lớn. Nó đi chầm chậm, khẽ đặt tay lên từng mặt bàn,  nó nhắm mắt lại rồi tưởng tượng từng khuôn mặt, từng cái tên mà nó sắp phải rời xa.
 
  Sau khi ra khỏi lớp, nó lặng lẽ đi trong hàng lang vắng bings người.  Thường ngày nó vẫn sợ cái cảm giác đi một mình ở đây,  nó luôn phải đi cùng Tiểu Hạ hay một bạn trong lớp. Thiên Ân nhìn xung quanh, cố ghi lại hình ảnh mọi thứ mà nó nhìn thấy. Cuối cùng nó đi ra cổng trường,  Tiểu Hạ đã đợi nó từ lâu, miệng không ngừng lẩm bẩm điều gì đó.  Khi nhỏ nhìn thấy nó thì hớn hở vẫy vẫy tay.

- " Sao mày ra lâu vậy? Tao đợi đến dài cả cổ luôn rồi. " Tiểu Hạ phụng phịu kéo tay nó.

- " Ừm. Xin lỗi." Nó mỉm cười xin lỗi rồi bước đi cùng Tiểu Hạ. Sau tấm lưng nhỏ nhắn của nó là một kí ức mà nó đã lưu dữ.

                                 ***
  Nơi mà Tiểu Hạ dẫn nó đến là một quán ăn nhỏ.  Bác chủ quán rất niềm nở và vui tính.  Tụi nó gọi ra quá trời đồ ăn - ba phần hai trong số đó là của Tiểu Hạ gọi.

- " Tiểu Hạ !" Nó lên tiếng.

- " Sao?" Tiểu Hạ ngước đầu lên nhìn nó, miệng vẫn nhai thức ăn.

- " Tao...tao có lẽ phải chuyển trường mày ạ. "

  " Phụt... " Tiểu Hạ đang ăn liền phun ra cả đống thức ăn. May mà nó chuẩn bị tinh thần trước mà né sang chỗ khác. Mắt Tiểu Hạ mở to giống hệt nó khi mới nghe tin. Nhiều lúc nó phải công nhận tụi nó giống hai chị em song song thật. Cái biểu cảm gì cũng giống nhau hết, có điều nó hướng nội còn nhỏ hướng ngoại mà thôi.

- " Từ bao giờ mày biết đùa vậy? "  Tiểu Hạ cười đến ôm cả bụng.

- " Không, là thật. Tao phải chuyển đến Đệ Nhất Hải Đại. " Nó thở dài,  mặt nó buồn thiu.

- " Đừng đùa nữa, Tiểu Ân". Chu Tiểu Hạ quát nó, nhỏ không cười nữa mà nhìn nó bằng ánh mắt nửa nghiêm túc nửa lo sợ. - " Mày biết chuyện này không thể mang ra nói đùa được mà". Nhỏ nói như van nài.

   Nhưng tất cả những gì Tiểu Hạ nhận được là sự im lặng của nó.  Tiểu Hạ thấy thế cũng im bặt. Cả hai đứa chỉ ngồi đó nhìn nhau chỉ tội cho thức ăn trên bàn đang dần nguội đi. Thấy hai vị khách nhỏ cứ ngồi nhìn nhau mà không ăn, bà bèn lên tiếng: 

- " Hai cháu không ăn sao? Thức ăn đã nguội gần hết rồi. Có cần bác hâm nóng lại không?"

  Lời của bác chủ quán như mở đường cho tụi nó. Tiểu Hạ nhanh nhẹn nói:

- " Không cần đâu ạ. Bác cho con tính tiền."

  Nói rồi nhỏ chạy đi. Nếu như mọi là mọi khi, Thiên Ân nhất định không để nhỏ phung phí tiền của như vậy nhưng lúc này nó đã không còn bận tâm đến chuyện đó. Nó nhanh chóng theo Tiểu Hạ ra ngoài. Hai đứa đi song song nhau một lúc thì nó đành lên tiếng:

- " Tiểu Hạ, chúng ta..sẽ mãi là bạn chứ?"

- " Tất nhiên rồi". Tiểu Hạ nói nhưng nó không thể nhìn được vẻ mặt của nhỏ khi nói câu đó nhưng giọng của nó cứ nư sắp khóc vậy, nó đoán thế.

- " Tao sẽ đến thăm mày cùng cả lớp khi rảnh". Nó mỉm cười quay sang Tiểu Hạ.

   Khi Thiên Ân quay ra nhìn nhỏ, Tiểu Hạ liền ôm chầm lấy nó, thật chặt rồi nhỏ bắt đầu khóc. "Phải, cứ khóc đi. Khóc rồi sẽ không cảm thấy đau." Nó cũng ôm lấy con bạn thân duy nhất của mình, hai đứa tụi nó cứ đứng đấy ôm nhau và khóc. Tụi nó vốn thân như hình với bóng vậy mà bây giờ lại phải tách ra, nó ôm chặt Tiểu Hạ mong cho thời gian trôi thật chậm.

- " Vậy mày đã chuẩn bị đầy đủ chưa? " Sau một hồi khóc lóc, Tiểu Hạ lấy lại được bình tĩnh, nhỏ hỏi lại nó.

   Hai đứa lại đi tiếp, Thiên Ân cười khổ gật đầu, từ nãy giờ nhỏ bạn cứ hỏi liên tục làm nó gật đến muốn gãy cái cổ luôn rồi.

- " Hai cô em đi đâu vậy? Có cần tụi anh đưa đi không nào?"

  Một giọng đàn ông vang lên sau lưng tụi nó. Cả hai quay lại, tụi nó nhận ra tên vừa lên tiếng là một tên thân hình vạm vỡ, hắn xăm một con đại bàng ở tay phải. Sau hắn có thêm ba bốn tên khác trông đáng sợ không kém. Thiên Ân thầm kêu khổ, tại sao mấy hôm nay nó đi đâu cũng gặp phải mấy tên côn đồ đáng sợ như vậy chứ. Cảnh sát rốt cuộc đang lạc trôi ở nơi nào vậy?

- " Chúng...chúng tôi không...có tiền". Nó nói giọng run run.

    " Á.!!" Nó nghe thấy tiếng hét của Tiểu Hạ liền quay đầu lại xem tình hình. Tiểu Hạ đang bị hai tên chặt đường, một tên còn nắm chặt lấy nhỏ đánh giá:

- " Cô em này trông xinh phết nhỉ?  Nhìn em giống thiên kim tiểu thư thật đấy".

  Nói rồi hắn đưa bàn tay vuốt ve làn da trắng của Tiểu Hạ.

- " Không!!!" Tiểu Hạ hét lên, mắt cô nàng đã rớm nước, vẻ mặt đầy hoảng loạn.

- " Thả bạn tôi ra!" Nó chả biết lấy gan ở đâu tự dưng quát bọn chúng.

   Vừa nói xong thì Thiên Ân cảm thấy hối hận, giờ thì bọn chúng lại chuyển hết chú ý lên người nó. 

- " Nhìn cô em cũng được đấy chứ." Tên đi đầu cười, tay hắn nắm chặt cằm nó, ngắm nghía khuôn mặt nó.

- " Haizzzz, sao dạo này lắm tên đầu đất như vậy chứ? Không phải tôi bảo cậu dọn dẹp sạch sẽ đám rác rưởi này hay sao?" 

    Một giọng lên tiếng, tất cả quay ra nhìn người vừa nói. Là một chàng trai cao lớn nhìn rất thư sinh rồi tiếp đến là một chàng trai đeo kính, tay cậu ta cầm một quyển sách nhỏ, mắt vẫn cứ cắm cúi vào quyển sách có vẻ như chả quan tâm lắm. 

- " Tôi đây này."  

  Lúc này tất cả mới nhìn xuống một cậu nhóc cao đến vai hai người còn lại. Trông cậu ta có vẻ rất bực tức khi chả ai để ý đến cậu. Nhưng nó không quan tâm lắm, Thiên Ân nhìn về phía người con trai hai tay đút túi kia. Trông cậu ta thật quen, đầu óc nó lại bay bổng mà không nhận ra tình hình bây giờ.

- " Tụi mày là bọn chó nào? Dám đến phá tụi tao là xác định đấy" Tên đi đầu đẩy nó sang một bên rồi nhìn ba người kia.

- " Mày không biết bọn tao sao? " Cậu nhóc kia lên tiếng, miệng cười khẩy trông rất đáng yêu. 

- " Mày là thằng nào chứ?" Tên kia vẫn gân cổ lên.

- " Đại..đại ca hình như..tụi..tụi nó là người của Hắc Lâm." Một tên đàn em trong số chúng lên tiếng.

- " Hắc Lâm? Chúng ư? Một bọn con nít ranh vắt mũi còn chưa sạch sao có thể là người của bang Hắc Lâm chứ?" Tên cầm đầu khinh thường.

- " Con nít ranh?" Cậu nhóc kia nghiến răng, có vẻ như rất tức giận.

- " Vậy để tao dậy cho mày biết con nít ranh là như nào nhé!" 

  Nói rồi cậu nhóc kia trong chớp nhoáng đã tiến đến tên đại ca.  Chưa kịp để hắn phản ứng, cậu nhóc đã đạp một đường vào mặt hắn, khiến tên đại ca kia lập tức đo sàn.Mấy tên đàn em thấy vậy liền đỡ đại ca của chúng rồi chạy mất dạng. 

- " Còn chưa nóng người mà, ê!" Cậu nhóc kia gọi với theo rồi tự ôm bụng cười.

- " Chẳng phải cậu bảo tôi xử lý hết đống rác rưởi rồi sao? Đám người kia căn bản không để tôi xem là rác rưởi". 

   Người con trai kia lên tiếng, hai tay vẫn đút túi quần, cậu nhìn nó. Một làn gió thổi lướt qua mái tóc cậu và nó. Thật quen!

- " Đừng có viện cớ, cậu lười thì có." Cậu nhóc kia cằn nhằn.

- " Đi thôi!" Người con trai ấy rời mắt đi, quay lưng lại phía cô. Gió vẫn thổi. 

   " Là cậu" trong đầu nó chắc chắn như vậy. Cậu ta chính là người hôm trước đã cứu nó. 

- " À cậu gì đó ơi." Nó gọi theo trước khi cậu đi mất.

  Người đó dừng bước, quay lại nhìn nó. Tim nó đập mạnh, hình như lúc nào vào thời khắc quan trọng tim nó đều như vậy. Nó cúi đầu, ngượng ngùng:

- "  Cảm...ơn cậu đã giúp...giúp tôi lần này. Và cả lần trước nữa".

- " Không phải tôi ". Cậu ta lên tiếng.

- " Vũ Vũ, cậu quen cô nàng này sao?" Cậu con trai đeo kính hỏi.

- " Ghê nha!" Cậu nhóc kia lanh tranh.

- " Không quen". Vũ lên tiếng rồi quay sang nó: - " Cô nhận làm người rồi".

   Nói xong cậu quay người rời đi. Trước khi đi, cậu còn nói với nó nhưng chỉ đủ cho hai người nghe thấy:

- " Lần sau nên cẩn thận hơn"

   Cậu con trai tên Vũ ấy bỏ đi, nó cảm thật xấu hổ. Tự dưng nó lại nhận lầm người nhưng đúng là rất giống. Nó mải mê suy nghĩ đến quên cả Tiểu Hạ đang quan tâm hỏi han nó. Cho đến khi Tiểu Hạ phải lắc mạnh người nó, hét to:

- " Tiểu Ân, cậu không sao chứ?"

- " À, ừm. Tao không sao".

- " Đáng sợ thật đấy, may mà có người đến cứu. Nếu không thì tụi mình chết chắc rồi..." Tiểu Hạ thở phào không ngừng nói. 

- " Ân, mày quen cậu tên Vũ gì đó à?" Tiểu Hạ đột ngột quay sang nó hỏi.

- " Hả? À không." Nó đáp, trong lòng bỗng cảm thấy một chút buồn lòng.

- " Là nhận làm thật sao?" Nó nói nhỏ như tự hỏi mình.

- " Sao?" Nhỏ nhìn nó.

- " Không có gì".  Thiên Ân cười.

- " À, mày để ý không. Hình như bọn họ học ở THPT Đệ Nhất Hải Đại thì phải." Nhỏ nói.

- " Thật sao?" Nó bỗng thấy vui mừng khôn siết.

- " Ừ, tao thấy cậu đeo kính mặc đồng phục trường đó. Mà mày sắp chuyển vào đó đúng không? Nhớ chyển lời cảm ơn của tao đến họ nhé."

   Nó gật đầu. Vừa lúc người nhà Tiểu Hạ đến đón, nhỏ lưu luyến mãi mới rời đi, trước lúc đi còn ôm chặt nó lần nữa. " Vậy là có thể gặp lại rồi."  Nó chợt mỉm cười, gió thổi nhẹ làm mái tóc dài của nó bay bay....

----------------------------Hết chương 4----------------------------- 




  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro