Chương 5: Trường mới, bạn mới và.... cậu ấy!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Thiên Ân nhìn bộ đồng phục mới của nó. Nó phải công nhận nhà may thật biến thái mà. Cái áo thì bó sát vào người lộ ra đường cong chưa phát triển hết.  Cái váy nó mặc thì ngắn đến ngang đùi để phô ra đôi chân vừa dài vừa trắng. Thiên Ân nhăn nhó mặt mày,  nó còn tính đến việc mặc đồ ngủ đến trường.

- " Tiểu Ân nhà ta thật xinh"

    Mẹ Thiên Ân từ lúc nào đã đứng sau nó, bà ôm lấy nó từ đằng sau. Hai mẹ con đứng tự vào nhau.

- " Nhìn xem, con đã lớn thế này rồi. Trường mới sẽ tốt cho con." 

     Nói rồi bà ra khỏi phòng nó. Trước khi đi, bà còn không quên nhắc nhở cô con gái nhỏ:

- " Đừng làm mẹ thất vọng." 

   " Cạch". Thiên Ân thở dài, đôi mắt nó trùng xuống,... Cầm chiếc cặp nhỏ, nó vội vàng ra khỏi nhà.

   Trên con đường giờ chỉ còn sót lại vài tia nắng của mùa hạ, Thiên Ân chạy thật nhanh để đến bến xe buýt. Gió lùa vào mái tóc nó, những lọn tóc bay trong gió thật đáng yêu. Vì váy quá ngắn, Thiên Ân không thể đi xe đạp, nó hận không thể vứt cái váy đi. Cuối cùng nó cũng đến kịp chuyến xe,  Thiên Ân chống tay thở dốc. Người nó đổ mồ hôi như mưa, tóc mái của nó cũng bết lại, trông nó như kẻ trốn nợ vậy.

- " Này, cậu đang làm cái gì vậy? Thả tôi ra."

- " Còn nói được, làm gì thì ông tự biết".

   Một giọng nói rất quen vang lên,  nó lập tức quay đầu lại tìm giọng nói đó. Thiên Ân đến chỗ đang có mấy người xúm lại với nhau, nó nhìn thấy cậu đang nắm chặt lấy tay của người đàn ông trung niên. Bên cạnh cậu có một cô nữ sinh trông rất đáng yêu, cô gái núp sau cậu, trông có vẻ sợ sệt.

- " Cậu nói gì lạ vậy? Tôi có làm gì đâu chứ? Mau thả tôi ra!"

- " Là...là ông xàm sỡ tôi". Cô nữ sinh kia chợt lên tiếng.

   Mọi người bắt đầu bàn tán. Còn người đàn ông kia từ xấu hổ đến hoảng hốt. Ông ta chối bay:

- " Con nhỏ kia, đừng có vu oan cho người vô tội". Người đàn ông trừng mắt nhìn cô, cô gái sợ hãi bấu chặt lấy cánh tay của nam sinh.

- " Tôi nhìn thấy ". Cậu nam sinh lên tiếng, tay cậu bóp chặt tay ông ta khiến người đàn ông kia kêu oai oái.

- " Đúng vậy,  tôi cũng nhìn thấy". Một người nữa lên tiếng.

- " Trời ơi,  thật sao?  Không ngờ lại có tên biến thái như vậy".

   Mọi người xung quanh xôn xao, còn người đàn ông trung niên xấu hổ đến cực điểm.  Ông ta giật mạnh tay cậu rồi bỏ đi.

   " Rầm...". Nó ngã xuống sàn xe buýt, mặt nhăn nhó chịu đau.

- " Không có mắt nhìn sao? " Ông ta  quát nó. Nó ấm ức nhìn người đàn ông nọ,  không ngừng oán hận trong lòng. Rõ ràng là ông ta đâm nó trước mà.

- " Không sao chứ? "

  Một bàn tay đưa ra trước mặt nó, Thiên Ân ngẩng đầu nhìn chủ nhân của bàn tay là ai. Tim nó bỗng đập liên hồi, người nó nóng ran. Nói vội cúi đầu xuống để chr đi sự ngượng ngùng của mình.

- " Đứng lên được không? "

   Dường như ai đó đã mất kiên nhẫn, Thiên Ân vội vàng đứng dậy,  vẫn cúi đầu:

- " Tôi....tôi không sao".

  Vừa lúc xe buýt dừng lại,  nó liền chạy vụt xuống xe, không dám ngoái đầu lại như thể vừa gặp ma vậy. Thiên Ân không biết, trong lúc nó chạy thục mạng thì ai đó lại nhìn nó, khẽ mỉm cười....

  Đây là lần thứ hai Thiên Ân phải chạy hết tốc lực trong ngày,  nó cảm nhận được đôi chân nó sắp gãy đến nơi. Đứng trước cổng trường,  Thiên Ân mới nhận ra cái trường này thật lớn. Riêng cái cổng trường thôi cũng đủ cho hai chục học sinh dàn hàng ngang mà vẫn còn thừa tiến vào trường. Mặt Thiên Ân cứ nghệt ra,  sau nó là một tràng tiếng bíp còi inh ỏi.

- " Này cô kia, có tránh ra không thì bảo".

   Một người đàn ông mà nó chắc là người lái xe cho một cô, cậu chủ nào đó lên tiếng. Nó vội vàng tránh sang một bên,  liên tục trừng cúi đầu xin lỗi. Mọi người xung quanh bắt đầu dồn tâm điểm vào Thiên Ân, nó liền đi nhanh vào lớp để tránh làm câu chuyện buổi sáng cho họ.

   Đường từ cổng trường đến sân trường phải nói là cực dài. Thiên Ân đã hiểu vì sao mà phần lớn học sinh đều có lái xe riêng. Nếu là nó thì chưa chắc nó đã cuốc bộ. Tuy vậy con đường rất đẹp, hai bên đường là hàng cây anh đào Nhật lá xanh mướt, Thiên Ân không ngừng tưởng tượng cảnh chúng nở hoa. Dưới chân chúng là thảm cỏ xanh xanh, nó còn có thể ngửi được mùi cỏ thơm nữa. Thảm cỏ xanh còm được điểm vào những bông hoa đủ các màu và hình dạng khác nhau.

   Thiên Ân mải mê ngắm nhìn và tưởng tượng mà quên mất nó đã ra khỏi đó từ lúc nào. Thiên Ân còn chưa kịp tiếc nuối thì đạp vào mắt nó là một đài phun nước thật hùng vĩ. Nó hoảng hồn nhìn ra sau đài phun nước, trường nó quả thật quá to rồi..." Bụp!"

- " A...! " Thiên Ân đâm sầm vào người phía trước.

- " Chậc...mới sáng sớm mà đã đen đủi vậy rồi". Người con trai lên tiếng.

- " Xin...xin lỗi". Nó vội vàng xin lỗi, thầm than, bản thân sao lại đen thế.

- " Thôi, khônh sao đâu. À,  nhìn cậu có chút quen. Ừm...để xem nào...ờ...cậu có phải cô gái hôm nọ được tôi giúp không nhỉ? "

- " Ơ, cậu biết tôi? " Thiên Ẩn ngẩng đầu nhìn người con trai nọ. 

- " Cậu là người hôm trước? " Nó hỏi tiếp.

- " Haha, đúng vậy. Không ngờ cậu lại học trường này. " Cậu con trai cười khoác vai nó.

- " Tôi vừa chuyển trường. " Nó ngượng ngùng nói.

- " Ra vậy. Đi thôi." Cậu con trai liền kéo nói đi.

   Hoàn cảnh của nó lúc này thật khốn đốn, một nam một nữ, tay nắm tay cùng đi trong khuôn viên trường. Mọi người đều hiếu kì nhìn tụi nó,  bàn tán xôn xao.

- " Cậu nhìn con nhỏ kia đi, mặt thật dày mà. " Nó nghe được giọng nói của một bạn gái.

   Thiên Ân đỏ mặt, nó cúi đầu bước cho kịp cái người đang cầm tay nó. Bỗng nhiên cậu ta dừng lại,  Thiên Ân không chú ý liền đâm vào cậu.

- " Mà cậu tên gì nhỉ? " Cậu con trai quay lại hỏi nó kèm theo nụ cười tỏa nắng.

- " Thiên Ân,  Hàn Thiên Ân."

- " Thiên Ân,  cái tên hay đấy.  Tôi là Chu Duệ Thần. Cứ gọi tôi là Duệ Thần."

   Duệ Thần lại kéo nó đi tiếp. Thiên Ân cảm thấy nó như con gà con đi sau gà mái mẹ vậy.

- " A,  Lăng Phong!  Xem ai đây này. "

- " Gì? " Người con trai tên Lăng Phong dời mắt khỏi cuốn sách, cậu chỉnh lại kính nhìn nó với Duệ Thần.

- " Đây là Lăng Phong. Cậu cứ gọi hắn là mọt sách. " Duệ Thần nói nhỏ câu sau với nó.

- " Lăng Phong, đây là Thiên Ân." Duệ Thần tươi cười, đẩy nó lên phía trước.

- " Chào cậu!" Thiên Ân cố nặn ra nụ cười thật tự nhiên.

- " Cô là người hôm nọ tìm cách tiếp cận Vũ Vũ. "

    Nó đơ mặt ra, nụ cười của nó méo mó. Cái gì mà tiếp cận,  nó chỉ muốn cảm ơn thôi mà.

- " Lăng Lăng, cậu nói gì quá đáng vậy. Đâu cần phải nặng lời như vậy, cô ấy chỉ nhận lầm Vũ Vũ nhà ta thành người khác mà. "

   Duệ Thần lập tức đứng ra bảo vệ nó, Thiên Ân thực sự rất cảm kích cậu. Lăng Phong không nói gì chỉ lườm Duệ Thần. Vậy là hai người bắt đầu chiến tranh bằng mắt. Nó đang định mở lời thì giọng nói khác vang lên:

- " Duệ Thần, Lăng Phong, hai người làm gì vậy? "

  Duệ Thần và Lăng Phong đang đấu mắt với nhau, không khính xung quanh đang căng thẳng bị lời nói xóa tan. Cả hai quay sang nhìn Vũ.

- " Vũ Vũ." Hai người kia đồng thanh, rồi lại trừng mắt với nhau.

- " Đừng có gây lộn nữa, mấy người là trẻ lên ba à? Phong, tôi còn nghĩ cậu thông minh vậy mà lúc nào cũng hành động trẻ con như Thần vậy."

- " Là Lăng Lăng gây sự trước." Duệ Thần bĩu môi.

- " Ai đây? " Vũ không chú ý đến lời Duệ Thần, cậu nhìn nó.

- " Đây là Thiên Ân, cô nàng tỏ tình với cậu đấy. "

   Duệ Thần vừa nói vừa khoác tay lên vai nó, cậu ta còn cười rõ ti như thể bắt được vàng. Thiên Ân hận không có cái lỗ nào để chui xuống. 

- " Đi thôi!" Vũ rời mắt khỏi người nó  đi lên trước cả đám.

   Cả đám đi cùng nhau, Thiên Ân cố gắng thoát khỏi cánh tay của Duệ Thần. Nó chợt nhớ ra mình chưa tìm lớp liền dừng lại.

- " Khoan đã, tôi...tôi chưa tìm lớp." Thiên Ân cả gan nói, phá tan sự im lặng nãy giờ.

- " Lớp nào?" Vũ hỏi.

- " 10A2"

- " Vậy là cùng lớp tui rồi haha'" Duệ Thần nhảy vào.

   Nó lập tức vui mừng, không ngờ Vũ lại học cùng mình. Thiên Ân đang mơ màng thì Vũ tạt một gáo nước lạnh vào mặt nó, khiến nó từ thiên đàng xuống địa ngục:

- " Cạnh lớp tôi."

                       Và cuộc đời nó đã sang một trang mới...........

----------------------------Hết chương 5-----------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro