Chương 6: Làm quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Thiên Ân bị Duệ Thần kéo vào lớp,  miệng cậu ta không ngừng nghỉ tuôn ra một tràng lời than vãn mặc kệ người khác có muốn nghe hay không. Mọi người nhìn tụi nó chằm chằm, Thiên Ân xấu hổ không biết chui vào đâu. Nó đã nhiều lần thử gỡ tay tụi nó ra nhưng cánh tay kia không nhúc nhích vẫn nắm chặt tay nó.

- " Nhìn kìa, con nhỏ kia thật không biết xấu hổ."

- " Sao Duệ Thần lại đi cùng nhỏ xấu xí đó chứ?"

   Thiên Ân nhìn chằm chằm vào bước chân người đi trước, nó sợ hãi nắm chặt tay Thần. 

- " Đừng sợ, có tôi đây." Giọng nói thì thầm bên tai Thiên Ân, làm vành tai nó đỏ ửng.

  Nó ngước lên nhìn Duệ Thần, ánh nắng chiếu vào khuôn mặt hắn, trông cậu ta thật giống một hoàng tử ấm áp. Mặt nó nóng dần nhưng mặt  chưa kịp nguội thì nó đã yên vị ở chỗ ngồi mà Duệ Thần ẩn nó vào. Bị cậu ta chặn ở ngoài, nó đành ngồi sát vào góc tường với ô cửa sổ trông nó như một con chuột vậy. Một cơn gió nhẹ thoảng qua, theo bản năng Thiên Ân nhìn qua khung cửa sổ. Một dáng người cao cao đang nhìn nó, Thiên Ân đỏ mặt quay đi.

- " Tề Vũ, có chuyện gì vậy? " Duệ Thần chồm lên ngó ra ngoài để vẫy tay với Vũ.

- " Tình cờ đi ngang thôi!" Nói rồi cậu bỏ đi.

- " Tình cờ?  Tề Vũ mà cũng có chuyện tình cờ sao? " Duệ Thần lẩm bẩm trong lúc yên vị lại chỗ.

   Một lúc sau,  giáo viên tụi nó mới vào lớp. Ông thầy ăn mặc luộm thuộm,  mái tóc dài đã che hết cả phần mắt như một kẻ ăn mày.  Cả lớp được phen bàn tán to nhỏ. Có vẻ như ông thầy không quan tâm lắm về lời của tụi học sinh, ổng cầm danh sách và bắt đầu điểm danh.

- "Trương Tử Hà". -" Có. "

- " Hồ Minh Khanh."- " Có"

- " Tiêu Cẩm Vân. "- "Có. "

- "....."
 
  Trong lúc thầy giáo điểm danh, Thiên Ân nhìn ra phía cửa sẽ,  những hàng cây anh đào rung rinh trong gió mang theo hương thơm nhè nhẹ.  Nó lại bắt đầu mơ mộng...

- "Chu Duệ Thần. " - " Có. "

- " Hàn Thiên Ân." - " ......."

- " Hàn Thiên Ân? " - " ... "

- " Thiên Ân, ê! " Duệ Thần lắc mạnh người nó.

  Thiên Ân như người vừa tỉnh mộng,  nó vội vàng đứng dậy mặt ngơ ngác. Cả lớp nhìn nó rồi cười nhạo,  Thiên Ân xấu hổ,  mặt nó đỏ bừng.

- " Cuối giờ xuống phòng giáo viên gặp tôi." Thầy giáo nhìn nó, giọng không hề giận dữ.

- " Chào cả lớp,  thầy là Khương Mộc Dương. Cả lớp cứ gọi thầy là Dương. " 

- " Thưa thầy,  thầy bao nhiêu tuổi ạ? " Một học sinh nữ giơ tay hỏi.

- " Các e đoán thử đi." Thầy nở nụ cười.

  Cả lớp được phen xôn xao, từng đứa nhốn nháo giơ tay đoán tuổi nhưng thầy luôn lắc đầu.

- " Rốt cuột thầy bao nhiêu tuổi vậy? " Một học sinh nam đứng lên.

- " Được rồi,  được rồi.  Tôi năm nay hơn 23 tuổi. "

- " Hả...... ????" Cả lớp đồng thanh, ngay cả Thiên Ân dù không quan tâm cũng phải há hốc mồm kinh ngạc.

- " Sao thầy trẻ vậy? Nhìn thầy trông..."

- " Luộm thuộm phải không? " Thầy Dương ngắt lời học sinh. - " Tôi chỉ muốn gây ấn tượng với các e thôi mà haha. "

   " Reng...re...ng.... " Vừa lúc tiếng chuông reo,  thầy cầm lấy bảng danh sách thong thả ra khỏi lớp, không quên vẫy tay chào tụi nhóc vẫn đang sock. Nhưng sự im lặng ấy cũng chỉ được một lúc, cả lớp lại bắt đầu nháo nhào như thường.

- " Cậu là Thiên Ân? " Một cô bạn nhỏ nhắn giọng rất dễ thương vỗ vai nó.

- " Thiên Ân, cậu lúc này thật ngâud nha,  không thèm điểm danh luôn. " Cậu con trai từ đâu chạy đến còn cầm ghế của mình kéo lại gần hóng chuyện. 

  Thiên Ân có chút bối rối,  hai người kia làm cho mọi người chú ý đến nó nhiều hơn rồi dần dần hầu như cả lớp đều vây quanh nó.  Duệ Thần thấy vậy liền khoác vai nó, miệng oang oang :

- " Không hổ là người theo đuổi Tiểu Vũ. Tôi sẽ đăc cách nhận cậu là đệ tử."

  Cả đám ồ lên,  nhiều cô bạn nhìn nó với ánh mắt ghen tị. Mặt Thiên Ân nóng bừng, vành tai nó đỏ lên. Nó chỉ mong có lỗ để chui xuống. Và có vẻ nhờ lời nói của Duệ Thần mà mọi người đã chú ý đến nó hơn. Mọi người nói chuyện rất vui vẻ sau những giờ giải lao khác.  Thiên Ân không ngờ mới ngày đầu mà nó quen được nhiều bạn như vậy. Nó nhìn Duệ Thần đúng lúc gặp ánh mắt cậu ta. Duệ Thần liền mỉm cười trông thật giống thiên sứ. Nó liền vội quay đi,  lòng tự nhủ không được nhìn lâu vào mặt cậu.

----------------------------- Hết -----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro