Chương 7: Làm đệ tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Mới ngày đầu nhưng Thiên Ân đã quen được thêm nhiều bạn mới, dù chưa thể nhớ hết tên cả lớp nhưng nó đã nhớ được những người nói chuyện với nó suốt buổi học. Cô gái nhỏ nhắn với giọng đáng yêu kia là thiên kim tiểu thư nhà họ Bạch tên Bạch Tư Xuyên. Còn cái cậu hóng chuyện kia là thiếu gia của Trương gia - Trương Tử Hà. Rồi lần lượt là Thiều Tá Minh, Hoằng Phúc Lâm, Hồ Minh Khanh, Tiêu Cẩm Vân,... và đương nhiên là cả Chu Duệ Thần. Nhưng bên cạnh những người bạn mới thì cũng có vài kẻ ghen ghét nó ngay từ đầu. Lý Tử Yến - tiểu thư Lý gia đồng thời là nữ sinh đứng thứ hai trong BXH mỹ nhân của trường. Thiên Ân có cảm giác cô ta luôn nhìn nó với ánh mắt ghen ghét khiến nó sởn gai ốc.

- " Duệ Thần à~" Tử Yến giọng ngọt như mật đi đến, tay cô nàng quàng lên vai Duệ Thần.

- " Hửm? Có chuyện không? " Duệ Thần mắt vẫn hướng đến chiếc điện thoại đang hiển hiện một loại game nhập vai nào đó, đáp lại cô nàng, hàng lông mày hơi nhướn lên thắc mắc.

- " Chúng ta đến canteen thôi, hôm nay có món cà ri gà mà cậu thích đó! "
Tử Yên vừa nói vừa kéo tay Duệ Thần bỏ đi. Trước khi đi, nhỏ còn quay lại lườm nguýt Thiên Ân như để cảnh báo nó Duệ Thần là của nhỏ. Thiên Ân chỉ biết cười gượng, nó ngồi nói chuyện với Tư Xuyên, Tử Hà và Minh Khanh.

- " Có Duệ Thần ở đây không? " Một giọng nói vừa đủ nghe nhưng lại khiến cho lớp học đang ồn ào trở nên yên tĩnh.

Thiên Ân quay lại tìm kiếm người đó như một phản xạ chả biết từ bao giờ đã hình thành trong nó.

Tề Vũ bước vào lớp theo sau là Lăng Phong, trên tay cậu ta vẫn luôn cầm một quyển sách. Thiên Ân nhận ra cuốn sách lần này cậu ta cầm dày gấp đôi quyển lần trước. " Thật đáng sợ!!" Thiên Ân thầm nghĩ. Thấy Tề Vũ và Lăng Phong, các bạn nữ đều hét lên như muốn rung chuyển cả lớp học.

Ánh mắt Vũ dừng lại trên người Thiên Ân vừa đúng lúc mắt nó cũng nhìn về phía cậu. Hai ánh mắt chạm nhau, tim của nó như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Mặc cho tiếng các bạn nữ hét ầm ĩ, Tề Vũ bước đến chỗ Thiên Ân, đôi mắt vẫn chỉ nhìn nó. Cậu cảm thấy bản thân thật kì lạ, luôn bị thu hút bởi cô nhóc này. Mượn cớ đến tìm Duệ Thần cũng chỉ là muốn xem cô nhóc kia thế nào. Liệu với tính nhút nhát ấy, có thể kết bạn được không. Thiên Ân bị cậu nhìn đến đỏ mặt, vội rời ánh mắt, cười với cậu.

Mọi người xung quanh thấy không khí kì lạ, không khỏi xì xào to nhỏ. Lăng Phong thấy hai người kia, một người nhìn, một kẻ ngây ngốc cười thì bực mình gấp mạnh quyển sách dày cộp. Cậu đi đến chỗ Tề Vũ, vỗ vai:

- " Chẳng phải đến tìm con khỉ ngốc sao? Hắn không có ở đây, chúng ta đi thôi?"

- " Ừ!" Tề Vũ lấy lại vẻ mặt lạnh lùng như trước.

Sau khi Lăng Phong cùng Tề Vũ đi khỏi, mấy kẻ hóng chuyện lại vây lấy Thiên Ân.

- " Sao Tề Vũ lại nhìn cậu vậy? "

- " Nghi lắm nha, có khi nào..... "

- " Sao có thể? Cậu ấy đến đây là tìm Duệ Thần mà. "

Thiên Ân bị họ hỏi đến ngốc, nó chỉ biết cười trừ. Cũng may Duệ Thần từ canteen đã trở về giải vây cho nó. Trên tay cậu ta là một hộp cà ri mà Thiên Ân cho là thành quả cho việc chịu đựng Tử Yến.

- " Có chuyện gì mà cả lớp xôm ghê vậy? Tiểu Ân à, kể cho đại ca nghe đi!"

Chả biết từ khi nào mà Duệ Thần tự cho nó là đệ tử của cậu. Nhưng nhờ Duệ Thần mà mấy người kia tự động nhường nó cho cậu nên Thiên Ân cũng không mấy làm khó chịu.

- " Vừa nãy Tề Vũ đến tìm cậu."

- " Tìm tôi??? Cậu ta mà cũng tìm tôi sao? Lần đầu tiên đó, hôm nay Tề Vũ lạ thật. " Duệ Thần xả ra một tràng dài, trên mặt cũng đầy vẻ ngạc nhiên.

Thiên Ân không nói gì, nó tự hỏi Tề Vũ là người như thế nào. Cái nhìn kia là sao? Nghĩ đến đó mặt nó bất giác đỏ bừng. Duệ Thần thấy nó im im, chốc mặt lại đỏ bừng còn tưởng nó bị ốm liền bắt nó đến phòng y tế. Báo hại Thiên Ân phải đứng lên giải thích với giáo viên vì sự quan tâm thái quá của cậu ta.

- " Tôi không sao mà." Nó khổ sở nói.

- " Thật chứ? " Duệ Thần lo lắng.

- " Thật mà! "

- " Vậy tan học đi với tôi đến một nơi. " Cậu ta vừa cười vừa nói, khuôn mặt tinh nghịch.

- " Ơ, nhưng tôi còn phải gặp thầy Dương nữa. "

- " Á à, dám coi đại ca không bằng ông thầy luộm thuộm đấy sao? Có đi không thì bảo? "

Duệ Thần véo má nó rồi nặn thành đủ hình dạng. Thiên Ân bị véo đến sắp khóc, liên tục gật đầu. Cả hai người liền thấy về phía cổng trường.

Qua ô cửa sổ, thầy chủ nhiệm nhìn tụi nó, cười :

- " Tuổi trẻ thật năng động. "

-----------------------------------------------------------

Duệ Thần chở Thiên Ân với tốc độ xé gió. Vòng tay siết chặt khuôn eo săn chắc của Duệ Thần của Thiên Ân theo từng lần tăng tốc của anh mà siết chặt hơn. Hương bạc hà mát lạnh từ mái tóc hắn theo luồng gió mà quấn quýt bên khoang mũi nó khiến tâm trạng lo sợ của nó vì thế mà dịu dần.

- " Đến rồi! " Duệ Thần dừng xe, nhảy xuống.

  Thiên Ân nhìn xung quanh, nơi này cũng không tồi tệ như nó nghĩ. Phải nói là rất sạch sẽ. Trừ những vết sơn trên tường và không gian tối tăm thiếu ánh sáng... Thực sự không như những gì nó xem trên phim....

- " Nào lại đây!" Duệ Thần ngồi lên chiếc ghế sofa đặt chính giữa căn phòng, tư thế như một ông hoàng khác hẳn con người tinh nghịch hay cười thường ngày.

Thiên Ân cảm thấy đôi chân không còn nghe nó nữa, tự động bước đến gần cậu ta. Duệ Thần nhìn Thiên Ân, một cái nhìn rất nghiêm túc rồi nói:

- " Ngươi có thề sẽ trung thành với Hắc Long Bang của chúng ta chứ? "

- " Tôi, Thiên Ân, thề sẽ trung thành với Hắc Long Bang, trung thành với Tam Long." Nó tự tin nhìn cậu nhưng trong lòng không khỏi thấp thỏm, sợ sệt.

- " Lời thề được chấp nhận. Từ giờ, Thiên Ân, ngươi sẽ là bề tôi trung thành của ta và của Hắc Long." Duệ Thần liền trở lại dáng vẻ cợt nhả như mọi khi.
Rồi chưa để cho nó nghỉ, Duệ Thần đã kéo nó đi làm những nghi thúc nhập bang mà ba phần tư trong số đó là do cậu bày thêm vào. Sau một hồi làm những nghi thức mà nó cho là vớ vẩn thì Duệ Thần cũng chịu buông tha nó.

-----------------------------------------------------------
   
    Trên con đường bao phủ bởi màn đêm, chỉ còn những ánh đèn mờ ảo, Duệ Thần phóng xe moto xé rách không khí yên ắng ban đêm. Thiên Ân một lần nữa cảm nhận cái chết cận kề, mặt nó tái mét còn dạ dày thì cuộn lên từng cơn khó chịu. Sự hành hạ này với nó cũng không kéo dài lâu, chả mấy chốc cậu ta đã dừng lại trước cổng nhà nó. Thiên Ân nhanh chóng nhảy xuống khỏi chiếc xe, tay chống tường thở hổn hển.

- " Còn tưởng....hộc....hộc.... không được về nhà nữa....."

- " Oi, cô ngốc kia, cậu dám chê tài lái xe của đại ca sao?"

Duệ Thần có chút không bằng lòng nhưng nhìn bộ dạng đáng thương của nó thì không nhịn được phì cười. Thiên Ân không mấy quan tâm lắm, xua xua tay mời cậu ta về. Dù sao, nó cũng chẳng còn sức để nói chuyện. Đợi đến khi tiếng xe moto không còn văng vẳng bên tai, Thiên Ân mới bước vào nhà. Cũng may mà bố mẹ nó sang ngoại, không lần này nó nhất định sẽ bị mắng đến tai hỏng luôn vì cái tội về khuya.

Thiên Ân nằm trên giường, đầu óc có chút mơ màng. Nếu là người trong Hắc Long Bang, nó có thể gặp được Tề Vũ, ân nhân của nó. Cứ nghĩ đến việc gặp được cậu ấy, tim nó lại đập thình thịnh không yên, khuôn mặt thì đỏ ửng. Nhưng rồi nó cũng chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Bên ngoài chỉ còn lại màn đêm tĩnh lặng.

----------------------- hết chương------------------















.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro