Chương 8: Nếu không phải là cô ấy, tôi sẽ không nhận!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tề Vũ mặc sơ mi trắng như bạch mã hoàng tử tiến về phía nó. Anh nở nụ cười đã đốn đổ trái tim biết bao cô gái về phía nó. Thiên Ân chỉ biết ngây ngốc nhìn anh vì đôi chân nó đã không thể di chuyển được nữa, còn tim nó thì tan chảy mất rồi. Tề Vũ đưa tay đến trước mặt nó, tim nó như ngừng đập. Nó từ từ đưa tay chạm vào bàn tay kia...nhưng chưa cảm nhận sự ấm ấp của bàn tay ấy thì nó đã bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức.

Nó nuối tiếc nghĩ về giấc mơ vừa rồi, lại hận không thể ném chiếc đồng hồ đáng ghét kia. Chuẩn bị xong, nó chạy xuống lầu rồi phi thẳng đến bến xe với hy vọng gặp được ai kia.

- " Oh, đệ tử cũng ở đây sao?"

Duệ Thần từ đâu nhảy ra ôm lấy cổ nó làm Thiên Ân suýt hôn đất. Nó nhăn nhó chống chọi với cái người nhặng hơn mình cả chục kí. Miệng nó há to bổ sung khí oxi mà mũi không thể cung cấp được.

- " Hộc..... Tránh..hộc.... Cậu tránh ra.... Hộc... hộc...."

- " Sao cơ? Nhóc bảo ta đẹp trai?"

Duệ Thần cẫn cợt nhả trên nỗi khổ của nó, cò cố tình đè lên lưng nó làm cả người Thiên Ân gập lại. Nó cảm thấy như đang cõng theo một con lợn trên lưng, không thể ném tên này đi thật xa. Đang thầm nguyền rủa tên trời đánh kia, Thiên Ân thấy người nhẹ đi, nó ngẩng mặt lên nhìn cậu. Tề Vũ đã túm lấy cổ áo Duệ Thần lôi ra khỏi người nó. " Thịch...." tim nó lại đập mạnh nữa rồi, Thiên Ân đỏ mặt đứng một chỗ.

- " Không lên xe, cậu sẽ cuốc bộ giống hôm trước đấy."

- " Đám người phiền phức." Lăng Phong nhìn Duệ Thần mỉa mai.

- " Này, cậu không ăn đòn thì không yên hả? " Duệ Thần nổi khùng, định xông vào đánh Lăng Phong nhưng đã bị Vũ cản lại.

- " Đi thôi." Tề Vũ kéo Duệ Thần cùng Lăng Phong lên xe.

Nó nhìn bọn họ một hồi chả hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Tề Vũ nhìn nó:

- " Cậu không lên xe sao?"

- " À.... Vâng... Tôi lên đây." Nó vội vàng leo lên.

Ngồi giữa hai người con trai, Thiên Ân không khỏi ngại ngùng...đúng hơn là khổ sở. Lăng Phong và Duệ Thần ngồi bên cạnh luôn đấu mắt với nhau. Người ngồi giữa như nó chỉ cần nhúc nhích cũng đủ để hai người họ phóng điện vào người. Thiên Ân khẽ thở dàu, nó quay sáng nhìn ô cửa kính nơi có người kia đang đeo headphone tựa đầu vào ngủ.

Tề Vũ mặc sơ mi trắng như trong giấc mơ của nó, ánh nhạt chiếu vào khuôn mặt cậu như khắc họa từng nét trên đó một cách rõ ràng nhất. " Thật đẹp" trong đầu nó chỉ còn hai từ này. Một vẻ đẹp nhẹ nhàng, nhưng lại mang sự cô độc. Cậu ấy như một bức điêu khắc của một nghệ nhân vậy. Rồi, Thiên Ân nhìn thấy người đó khẽ nhếch môi cười. Một nụ cười dịu dàng, tim nó lại đập liên hồi không dám nhìn tiếp. Hàng mi dài lay động, Tề Vũ mở mắt mơ màng nhìn xung quanh nhưng rồi ngay lập tức trở lại bộ dáng lạnh lùng như trước.

- " Đến rồi." Bác tàu xế giọng cộc cằn với khách.

Dường như ai cũng quen với thái độ của bác tài già nên chỉ lẳng lặng xuống xe. Nó đi sau ba người kia, còn cố tình đi chậm hơn để mọi người không chú ý. Nhưng mọi cố gắng đều thất bại, Duệ Thần đã chán đấu ắng với Lăng Phong nên quay ra quàng vai nó đi cùng. Mặt cậu ta còn huênh hoang khoe đệ tử là nó đây.

Mọi ánh mắt lần lượt nhìn về bốn người vừa xuống xe. Những lời bàn tán lại xôn xao như mọi khi. Thiên Ân xấu hổ đến nỗi muốn cầm dao đuổi tên khó ưa Chu Duệ Thần này ngay và luôn.

- " Xem kìa, con nhỏ mới chuyển trường đi cùng Tam đại hoàng tử của chúng ta đấy."

- " Rốt cuộc nó đã làm gì để họ chú ý đến nó?"

- " Yêu tinh...."

Thiên Ân có chút buồn, nó đâu có làm gì sai. Nếu sai... Tất cả là do tên trời đánh Chu Duệ Thần đang coi trời bằng vung kia. Duệ Thần thấy nó có vẻ không vui, liền cho rằng nó muốn cậu cho cả trường biết nó đã làm đệ tử của cậu. Thế là cậu liền giơ tay nó lên rồi gào to:

- " Hàn Thiên Ân, từ bây giờ là đệ tử của Tam hoàng tử, đồng thời là đệ tử của Hắc Long Bang. Ai mà đụng vào đệ tử của ta thì vẫn làm theo luật cũ..."

Thiên Ân khóc không ra nước mắt, nó đã linh cảm không hay từ lúc đi theo tên khùng kia nhưng cái thân thì cứ trai đẹp mà thẳng tiến. Nội tâm bùng nổ, tay cầm dao đâm nhiều nhát vào con búp bê có hình Chu Duệ Thần trong đầu.

- " Yên tâm đi, làm đệ tử của tôi thì nhóc không thiệt gì đâu." Duệ Thần vỗ ngực tự hào.

Tề Vũ chợt dừng lại, quay đầu nhìn tụi nó. Ánh mắt cậu lạnh lùng mang cả cơn tức giận mà đứa bình thường như nó cũng có thể nhận ra. Duệ Thần đang cười cũng im lặng nhìn lại, ánh mắt giờ lại nghiêm túc lạ thường.

- " Tan học. Họp." Cậu lạnh lùng buông ra vài chữ ít ỏi rồi bỏ lại tất cả đi vào lớp trước.

Ánh mắt của Tề Vũ lúc đó...thật đáng sợ. Nó quay sang nhìn cái người bây giờ vẫn có thể cười vô lo vô nghĩ kia rồi lại thở dài.

- " Thiên Ân, nay cậu sao vậy? Không khỏe hả?"  Tư Xuyên nhìn nó, lo lắng.

- " À.. Không sao đâu." Nó gượng cười, xua tay.

- " Mà tôi nghe nói, cậu là đàn em của Duệ Thần hả?"  Tử Hà lại hóng hớt.

- " Đúng vậy, giờ nhóc này đã là người của tôi." Duệ Thần cười sảng khoái.

- " Người của cậu?!" Cả lũ đồng thanh.

- " Phải." Duệ Thần hồn nhiên đáp.

- " Thiên.... Ân.... Cậu... Mình không nghĩ hai người nhanh như vậy đã...." Tư Xuyên che miệng cười ám muội.

Mọi người nhìn chằm chằm vào Thiên Ân, đáy mắt lộ tia bất ngờ nhưng lại xen lẫn tia gian tà khiến nó rùng mình. Nghĩ lại câu nói của Tư Xuyên, nó đen mặt, sát khí lởn vởn xung quanh...

- " Chu. Duệ. Thần. Cậu. Đi. Chết. Đi.!!!!!!"

Thiên Ân hùng dũng vác cái ghế đuổi đánh Duệ Thần. Duệ Thần nghe nó gọi cả cái tên cúng cơm của mình thì rợn người, thấy nó vác hẳn cái ghế của mình thì nhanh chóng chạy đi. Cậu đâu có ngu mà đứng yên ăn hành?! Mà cậu cũng rất ngạc nhiên, lần đầu thấy một Thiên Ân khác trong nó, mạnh mẽ hơn không còn nhút nhát như trước....và khiến cậu có chút sợ...

- " Mau đứng lại!!!"

- " Cạch.... Ruỳnh...."

Tề Vũ cau mày chịu đau, anh nhìn cô gái đang cầm ghế ngã đè lên mình khẽ thở dài.

- " Còn không mau đứng dậy."

Giọng trầm trầm của anh khiến nó bừng tỉnh. Vội vã đứng lên nhìn anh với vẻ vô tội, giọng lắp bắp:

- " Xin.... Xin lỗi cậu.... Mình...."

- " Thần, tôi có chuyện muốn nói với cậu."

Tề Vũ không quan tâm đến nó, quay sang nhìn người con trai đang đứng cười sặc sụa. Duệ Thần nghe thấy tên mình liền ngừng cười, mặt nghiêm chỉnh trở lại. Còn Thiên Ân, nó chỉ đứng đó, không dám ngẩng đầu lên vì ngượng.

- " Chuyện gì vậy?"

- " Về chuyện để Thiên Ân vào bang...." Anh quay sang nhìn nó. Thiên Ân nghe thấy tên mình thì tim không ngừng run rẩy, tay nó nắm chặt gấu váy. " Tôi muốn cậu thu lại. Chúng ta không thể để cổ ấy vào bang hội này." Anh nói nốt câu.

Thiên Ân sững sờ, nó đau nhói.... Ra vậy, cậu ấy không hề để tâm đến mình...thậm chí là ghét bỏ. Sống mũi nó bắt đầu cay cay, nó không nhìn thấy gì được nữa.

- " Không. Tôi không đồng ý. Thiên Ân giờ là người của tôi. Là đệ tử của tôi."

Duệ Thân quả quyết kéo Thiên Ân về phía cậu. Nó ngước lên nhìn cậu ngạc nhiên.Cậu nhìn Thiên Ân khẽ cười.
Tại sao? Tại sao cậu ấy tốt với mình như vậy? Nó chỉ biết đứng đó nhìn cậu cười.

- " Nếu không phải cô ấy, tôi sẽ không nhận!"  Duệ Thần quay sang nhìn Vũ.

- " Cậu cũng có quyền quyết định sao? Ở đây, Tiểu Vũ là người có quyền lực lớn nhất..." Lăng Phong đẩy gọng kính, nhìn Thiên Ân khinh bỉ.

- " Được rồi, vậy hãy để cô ấy chứng minh cô ấy đủ sức ở lại." Tề Vũ ra hiệu cho Lăng Phong đi về.

Sau khi hai người họ đi, cái lớp lại rơi vào sợ tĩnh lặng đến đáng sợ. " Bộp!" Duệ Thần vỗ mạnh vào lưng nó,  nở nụ cười như mọi khi.

- " Tôi không để người của tôi chịu thiệt thòi đâu. Từ bây giờ cô vất vả rồi."

Nghe xong câu đấy, cả lớp liền cười coi như chưa có chuyện gì. Vì ai cũng biết, là đệ tử của Duệ Thần là thứ điên rồ nhất mà người thường có thể chọn. Cậu ta còn chả ra dáng một lão đại thực thụ. Còn Thiên Ân, nó lại thấy cậu thật ngầu. Trong lòng luôn thầm cảm ơn cậu. Vì nếu không có cậu, nó đã không thay đổi nhiều đến vậy...

-------------------hết chương-----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro