Chap 1🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        "Ngày đầu tiên đi học
          Em mắt ướt nhạt nhòa
          Cô vỗ về an ủi
          Chao ôi, sao thiết tha".
Ngày đầu tiên đến trường đối với bọn trẻ chúng tôi là một điều... hết sức bình thường. Tôi chẳng hiểu vì sao tôi lại nói thế nhiwng cái hồi tôi mới vào trường tiểu học, là một cô bé lớp một tí xíu, cảm giác trong tôi ko hề mảy may có lấy một lần. Bởi lẽ, trong những ngày hè, tôi đã tập làm quen với mọi thứ, đã biết lớp, biết trường, biết thầy, biết cô, biết quen với nhiều bạn mới. Cho nên khi khai giảng đến, tôi chỉ thấy háo hức chứ ko có hồi hộp và lo sợ.
    Vậy mà kì thật, chẳng lẽ hồi xưa người lớn "sợ" đi học lắm sao. Tôi nghe mẹ kể, ngày mẹ còn nhỏ, mùa hè nhà trường đóng cửa hoàn toàn và ngày khai trường đúng là ngày đầu tiên học trò lớp 1 đến trường gặp bạn mới, thầy mới. Cho nên ấn tượng của mẹ về buổi tựu trường đầu tiên ấy rất sâu đậm. Xen lẫn hồi hộp và sợ hãi.
     Còn chúng tôi thì sao? Chúng tôi chỉ thấy ngôi trường như 1 người bạn mới và rồi tôi sẽ quen dần với nó. Cũng giống như khi làng tôi có thêm 1 bác hay chú từ đâu xa đó về làng. Lũ trẻ cũng chỉ lon ton ra chào và hỏi thăm hoặc xin quà xin bánh chứ ko cảm giác lạ lẫm, xa xôi.
                      ~~~~~~~~~~~
      Thời học lớp 1 ấy à, nó thu vị lắm. Đứa nào cũng thích siêu nhân, công chúa nên cặp sách của chúng nó bao giờ cũng phải là hình siêu nhân "gao" :v, công chúa đủ kiểu. Chỉ thế thôi thì chưa đủ, niềm đam mê siêu nhân, công chúa luôn khắc họa sinh động trong trí óc của chúng nó. Để rồi...
     Hình xăm "hổ báo" đầu tiên trong đời là đây 👇

    Vũ khí lợi hại nhất lúc bấy giờ là đây👇

Nghĩ lại mà thấy nó cứ ngồ ngộ.
      Khi chuẩn bị xếp hàng vào lớp, đứa nọ, đứa kia phải chích nhau một tý mới chịu được. Đơn giản là đá chân đứa này, ngoảnh đầu nói chuyện với đứa kia. Đứng im một chỗ làm sao chịu được. Đến bây giờ vẫn thắc mắc tại sao mỗi lần xếp hàng lại như thế nhưng mà thấy vui lắm :)).

___*" Cả lớp! NGIÊM!"- Lớp trưởng dõng dạc hô to.
    Bọn trẻ líu díu kéo nhau vào xếp hàng, nhốn nháo như một cái chợ.
    Chúng nó 2 tay thẳng mép quần, đầu ngửng cao ra vẻ nghiêm trang lắm.
   -"Á!"- Tiếng con Dần kêu lên. Nó ngoảnh mặt ra đằng sau. Chúng nó vẫn đứng yên cả. Rõ ràng là có đứa vừa véo bẹn nó.
  -"Á!"- Lại thêm tiếng nữa. Lần này nó chắc chắn là thằng Tý ở đằng sau véo nó. Thế là 2 đứa chi chọe nhau.
  -" Sao mày véo tao?"
  -" Tao véo mày hồi nào"
  -" Rõ ràng tao nhình thấy mà"
  -" Mày có vấn đề chăng?"
Thế là chúng nó đưa mắt nhìn 2 đứa kia, ai bảo làm tâm điểm chú ý làm gì, hàng lệch rồi, tụi nó lại nói cho. Lớp trưởng tiến xuống:
  -"Chúng mày nghiêm túc đi"
  -" Bỏ tay ra"- Con Dần đẩy tay của lớp trưởng ra khỏi tay nó, trừng mắt nhìn thằng lớp trưởng khiến nó sợ" run người"
  -" Xùy ôi, thôi bỏ qua đi". Thằng Tý nhanh nhẹn đẩy lớp trưởng lên chỗ đầu hàng, rồi lại chạy xuống. "Mày nói ít thôi, mày nói nhiều cô để ý, cô về cô méc mẹ mày coi"- Nó ghé vào tai con Dần dặn dò.
  -" Mày làm cứ như mày ko được cô giáo chú ý ấy". Con Dần khoanh tay, liếc mắt đưa mặt ( là cái mặt bướng của nó :v)
  Và bọn nó lại tiếp tục cãi nhau cho đến khi...
  -"  Hai Em Kia"
  -" Bà chằn lửa đến rồi, đến rồi. Chúng mày đừng cãi nhau nữa"
Cô Ba từ đâu bước đến. Cái lớp nó vẫn chưa xếp hàng xong trong khi các lớp khác đã vào lớp.
   Thôi, thế là 2 đứa nó bị ăn chửi. Quy lại thì cả 2 chúng nó đều đứng góc lớp, úp mặt vào tường và bên cạnh là cái sọt rác "thơm tho" :)
   Thằng Tý thỏ thẻ:
-"Ê, Dần"
-"Gì?"
-"Tao xin lỗi"
   Con Dần ngạc nhiên lắm. Nhưng nó vẫn tỏ vẻ thờ ơ:
-" Ờ. Tại mày đấy. Mày phải bù cho tao"
-" Bù cái gì?"
-" Dẫn tao đi ăn kem". Con Dần te tởn, cười khanh khách, thằng Tý ngơ ra rồi cũng cười khanh khách ( thật ra thì thằng Tý đâu có tiền, nó chỉ cười thế thôi). Cô giáo lại xuống và chúng nó lại bị phạt đến hết giờ.)__*
     Thật ra thì tuổi thơ nó êm đềm lắm. Nếu đứa nào giận đứa này thì đứa này sẽ đền bù cái gì đó để "đứa nào" ko giận nữa. Cái cách chúng nó chí chóe rồi lại trả bằng cục kẹo, cây kem sao mà thấy trẻ con quá. [Còn mình thì là người lớn sao :>]
     __ Hãy thử lục lọi ký ức xem, chắc chắn sẽ như những gì tôi viết. Ít nhất ra thì cũng ko giống lắm nhưng đó cũng là 1 kí ức đẹp trong những ngày đầu đi học __👣
     

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro