Chương 115: Họp mặt (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc Hội học sinh trường Kokka đang rôm rả "đùa giỡn" ở phòng khách thì tại phòng riêng nằm trên tầng hai của căn biệt thự hào nhoáng, Daizu đang ngồi trầm ngâm trước bàn làm việc, nhưng màn hình laptop đã gập xuống tự lúc nào. Anh không còn tâm trạng làm việc nữa. Anh đang cố lục lại kí ức, tuy nhiên tất cả chỉ là một khoảng trống đầy mơ hồ...

Anh vẫn nhớ rõ là sau khi thấy Izu đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa cho buổi họp mặt, anh liền trở lại phòng của mình, định bụng sẽ bắt tay điều chỉnh một chút kế hoạch sắp tới cho công ty, nhưng khi khởi động máy xong rồi thì tâm trí anh lại vẩn vơ...

Vẩn vơ nghĩ đến cô bé đó trong Hội học sinh của Izu.

Nghĩ lại có chút xấu hổ, còn có cả khó hiểu. Có bao giờ anh quan tâm một người vừa mới gặp như thế đâu! Chẳng biết phải diễn tả như thế nào nữa. Tất cả những người đó đều giống như có chút quen mắt, điều đó đã kì lạ lắm rồi, mà cô bé đó thì mang lại cảm giác đặc biệt thân quen luôn...

...

Đó! Anh lại lan man nữa rồi.

Phải rồi, chính lúc đó anh cũng lan man thế này đây. Sự việc tiếp sau đó mới hoàn toàn là một mảnh mơ hồ. Theo thói quen của anh, mỗi khi suy nghĩ một vấn đề gì đó rối rắm mà chưa có lời giải đáp, anh sẽ đi luẩn quẩn một chút, rồi ra ban công tạm thời thư giãn đầu óc. Điều này, cho dù anh có không nhớ gì thì chắc chắn cũng không có đoán sai, bởi lẽ... ban nãy anh đã tỉnh dậy trên mớ chậu hoa nhỏ ngoài ban công...

Ờm, cái hông của anh chắc sắp phải chịu đau rồi. Con bé thích mấy chậu hoa đó lắm.

Vậy là anh đã bị ngất. Nhưng vẫn thật kì lạ. Dù cho có bị ngất đi thì kí ức lúc đó của anh cũng không nên trống rỗng như thế chứ? Hơn nữa anh vừa mới ngủ dậy, cả người sảng khoái khỏe mạnh, tới làm việc còn chưa làm, không có chuyện anh mệt mỏi tới mức ngất đi như vậy. Bình thường công việc có bận bịu như thế nào thì anh vẫn luôn giữ gìn sức khỏe của mình chu đáo. Chuyện như thế này chưa xảy ra bao giờ.

Chắc chắn có điều gì uẩn khúc ở đây!

Trông thời gian thì anh cũng không ngất đi lâu lắm. Và trong khoảng thời gian này, hình như nhà anh lại tiếp đón thêm hai thành viên nữa của Hội học sinh trường Kokka.

Anh đang ở trên tầng hai, có thể gọi là khá cách biệt với phòng khách ở tầng trệt rồi, nhưng anh vẫn có thể biết gần đây chính xác diễn biến ở bên dưới, bởi vì anh đang tập trung.

Tập trung tuyệt đối.

Anh đang lắng nghe.

Từng tiếng lá khô xào xạc rơi, tiếng gió lùa qua khe cửa, cả tiếng chim chuyền cành rả rích.

Tiếng bàn bạc, tranh luận, đùa giỡn ở dưới lầu.

Dù chỉ là âm thanh nhỏ nhất, nhưng chỉ cần nằm trong phạm vi trên dưới trăm mét quanh anh, anh vẫn có thể tập trung nghe rõ không bỏ sót bất cứ gì. Bởi lẽ...

Anh... chính là một trong những chủ thể mang "thần".

Vị thần của anh có khả năng lắng nghe tất cả mọi động tĩnh trong bán kính nhất định, khoảng chừng trăm mét. Cũng như Izu giấu anh về năng lực thấu thị, anh cũng giấu cô về chuyện năng lực của mình. Tuy nhiên, có một điểm khác biệt là Izu không hề hay biết gì về chuyện anh trai có dị năng, còn Daizu thì biết mọi chuyện về cô cực kỳ rõ ràng. Thậm chí, anh còn biết tường tận cả nguồn gốc của những năng lực này hơn bất kỳ ai khác sở hữu dị năng. Hay nói cách khác, anh là con người duy nhất có kiến thức chính xác về thứ mà nhiều người vẫn thường gọi là "Siêu năng lực".

Anh... còn biết một vài vấn đề cơ mật khác. Anh vẫn luôn phân vân không biết có nên nói toàn bộ cho Izu hay không. Những điều này quả thật quá khó tin, nhưng anh biết đó là thật.

Mẹ sẽ không gạt anh đâu.

Người thân của anh trên đời này chỉ còn duy nhất Haru Izu, cô em gái yêu quý của anh. Anh không muốn giấu nó bất cứ vấn đề gì nữa. Con bé cũng sở hữu năng lực đặc biệt. Anh nghĩ rằng, nó có quyền được biết tường tận về thứ dị năng mà bản thân đang có. Anh đã suy tư mãi, cuối cùng vẫn ra quyết định như thế. Có lẽ tối nay sau khi xong công việc anh sẽ nói chuyện riêng với con bé vậy. Mọi chuyện dù có vô lý thế nào, chỉ cần là anh nói, con bé sẽ tin.

Hiện tại, anh đang chú ý lắng nghe. Nghe rất rõ, cái tiếng nói của hai người mới tới, trong đó, có một giọng nói khá quen thuộc...

Không thể lầm lẫn đi đâu được. Chính là giọng nói của thằng nhóc hôm nọ mò đến nhà trả đồ cho Izu đây mà. Em gái đã nhận định cậu ta... không thẳng. Nhưng anh nghe rõ ràng là tên nhóc này cứ nhè mỗi em gái của anh mà trêu ghẹo thôi. Anh không tin cậu ta chỉ đơn giản thích đùa như vậy. Rõ ràng... Rõ ràng là có ý đồ. Không sai được.

Tiếp đó là cuộc trao đổi của em gái anh với chàng trai có tóc dài bạch kim. Người đó... nói là có thể tiết lộ thân phận thật sự của ba mẹ anh?

Đây là khoác lác phải không? Cậu ta thì liên quan gì đến gia đình anh chứ? Thân phận của ba mẹ anh, anh luôn nghĩ rằng mình là người duy nhất biết tường tận. Nhưng đột nhiên người đó lại hứa hẹn một câu như vậy, tự nhiên anh cảm thấy có vấn đề không bình thường lắm. Chàng trai này, không cần biết là có vấn đề hay không, anh cũng cần phải cảnh giác mới được. Như Izu đã nghi ngờ, lỡ như cậu ta thật sự là người của công ty IC đang tìm cách tiếp cận em gái và có ý đồ bất thiện thì anh đây quyết cầm tiền đập chết hắn!

Chuyện tiếp đó đáng nhẽ anh cũng sẽ không quan tâm lắm, nếu như...

Tiếng bước chân đó không đi lạc hướng.

Cầu thang nằm gần hướng nhà vệ sinh, nhưng rõ ràng tiếng bước chân ấy đang tiến lên lầu.

"Vô lí! Nhà vệ sinh nằm ngay cạnh cầu thang. Làm sao cậu ta có thể không thấy được?"

Giọng nói thanh thoát đó là giọng nói của người xuất hiện đầu tiên, chàng trai với vẻ ngoài hút hồn ấm áp như nắng xuân.

Tiếng bước chân vẫn chầm chậm từng nhịp bước lên, không dừng ở lầu một, tiếp tục leo hết cầu thang tới tầng hai thì dừng lại một chút, sau đó, nhẹ nhàng rảo bước trên hành lang.

Daizu lắng tai nghe ngóng, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Cậu học sinh này đến nhà bạn bè để bàn bạc về chuyến du lịch của trường, tại sao lại gạt em gái anh rồi lặng lẽ lên đây? Cậu ta có mưu đồ gì ư? Đây là lần đầu cậu ta đến đây, có thể có mưu đồ gì chứ? Trộm à? Cũng vô lý. Theo lời Izu thì những người này gia cảnh chắc chắn không tầm thường. Những người có thể vào học ở trường Kokka, còn vô Hội học sinh thì trong nhà họ, cái thứ không thiếu nhất chắc chắn là tiền. Nếu không phải trộm đồ, vậy thì anh hết suy luận được nữa rồi.

Daizu bất giác cảm thấy căng thẳng. Đây là nhà anh, anh không biết tại sao mình lại căng thẳng nữa. Phải chăng là do những người khách này từ khi bước vào cửa đã để lại những cảm giác quá kì lạ rồi.

Tiếng bước chân đều đặn tiến tới, cũng không thèm che giấu tiếng động, khi bước tới cánh cửa phòng Daizu thì biến mất.

Daizu hít một ngụm khí, nhìn chằm chằm xuống chiếc bóng hắt dưới khe cửa. Lúc này, tiếng gõ cửa vang lên.

Daizu: ...

Bộ phòng anh nhìn giống nhà vệ sinh lắm hả?

Tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa, sau đó là giọng nói nhàn nhạt đều đều:

- Anh Daizu, mở cửa đi. Anh biết em là ai mà. Em có chuyện muốn gặp riêng anh một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro