Chương 116: Họp mặt (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daizu lại càng cảnh giác hơn. Cậu thanh niên thích cười ấy có khuôn mặt rất thánh thiện, có lẽ là do nụ cười ấm áp đã tô điểm thêm cho gương mặt vốn dĩ đã rất tuấn tú của cậu ta. Tuy nhiên, "tiếu lý tàng đao", nụ cười đẹp chưa chắc là chủ nhân có ý tốt. Daizu là người của giới kinh doanh, nếu bản thân không nắm rõ những đạo lý cơ bản này thì có lẽ công ty Blue Star đã phá sản từ lâu rồi. Chàng trai hơi nhíu mày, chân vẫn không động đậy, tìm cách dò xét:

- Hm? Chúng ta mới gặp lướt qua có một lần, có chuyện gì để em phải lên tận đây gặp riêng anh sao?

Bên ngoài im lặng một chút, sau đó giọng nói nhàn nhã lại vang lên:

- Đúng là mới gặp anh lần đầu, nhưng em gái anh thì không phải vậy.

- Vậy thì nếu có chuyện gì thì em nói với nó. Nếu đã là bạn bè thì có gì phải giấu đâu.

- ... Ồ. Vậy là anh không mở cửa thật ư?

- Anh đang bận lắm.

Trong kinh doanh, bên nào nhân nhượng trước bên đó là kẻ chịu thiệt.

Người đứng bên ngoài im lặng một chút. Hình như sau đó Daizu nghe được tiếng cười nhẹ:

- Hi vọng sau này anh sẽ không hối hận.

Tiếng bước chân trở gót bỏ đi.

Người trong phòng lại trở thành kẻ ngồi trên đống lửa.

Thôi vậy. Đành chịu thiệt vậy. Cậu ta chơi với em gái anh. Chuyện cậu ta muốn nói có liên quan tới nó, anh không thể ngó lơ được. Anh còn chưa tới mức phải sợ một nam sinh thậm chí còn chưa làm điều gì gây hại hơn là vài hành động và lời nói kì lạ.

Tiếng bước chân dừng lại ngay khi cánh cửa vang lên tiếng xoay chốt rồi mở ra. Đối diện với Daizu là gương mặt điển trai với nụ cười đoán biết trước kết quả. Anh cũng đành câm nín.

Cửa phòng nhanh chóng một lần nữa được đóng lại. Daizu liền vô thẳng vấn đề:

- Rốt cuộc thì em muốn nói chuyện gì với anh?

Sal liếc mắt nhìn chốt cửa vừa bị vặn lại, tự nhiên có cảm giác rằng nếu mình nói gì không ổn thì liền bị thanh niên cuồng em gái này làm thịt ngay quá. Cơ mà nếu muốn tạo áp lực với anh với cách này thì hẵng còn đơn giản lắm.

- Em không thích vòng vo! - Chàng trai chỉnh lại cổ áo, cặp mắt bạc ấn tượng nhìn thẳng vào gương mặt đầy nét nghi hoặc của Daizu - Anh biết rõ "thứ" đang hiện diện trong cơ thể mình là gì phải không?

- Hm? Em muốn nói tới thứ gì?

Daizu thản nhiên hỏi lại, chỉ là nắm tay dưới tay áo dài lén nắm chặt. Ánh mắt đầy ý cười của Sal hơi nheo lại, không hề né tránh:

- Em muốn nói tới "thần" đó!

Daizu cảm giác nắm tay của mình run hơn rồi.

- Anh chưa hiểu ý em.

- Ồ. Anh không cần cố gắng che giấu. Vì một khi ta đã đề cập nghĩa là ta nắm chắc rồi. Dù là anh, hay là Izu, việc sở hữu những "thần" đó không phải là bí mật không ai hay biết đâu.

Trong vô thức, cách xưng hô của Sal đã thay đổi, dường như địa vị cũng đã thay đổi, không còn là một cậu nam sinh nói chuyện với anh trai của bạn học nữa. Daizu nhìn chằm chằm cậu, có chút rối rắm.

Ánh mắt của chàng trai này không có chút tia dò xét gì. Ánh mắt cậu ta, là sự tự tin, tự tin rằng điều mình nói ra chắc chắn anh hiểu được. Nếu đã vậy, anh sẽ thẳng thắn bài ngửa với cậu.

Một quãng lặng trôi qua, Daizu thả lỏng người theo thói quen đút tay vào túi quần:

- Đúng thế. Anh có "thần". Em cũng vậy sao?

Ánh mắt thấp thoáng ý cười của Sal hình như vừa cong hơn một chút. Chàng trai chậm rãi trả lời:

- Điều đó, anh không cần phải biết. Vì anh... đã biết quá nhiều rồi.

Im lặng một chút, anh tiếp:

- Đừng cố gắng dò xét ta nữa. Hôm nay ta đến đây để nói ngắn gọn thế này thôi. Ta không biết anh đã biết được bao nhiêu sự thật từ mẹ anh, tuy nhiên, những điều đó đều cơ mật. Hi vọng, anh từ bỏ ý niệm truyền đạt lại cho Izu đi.

Sal trực tiếp bỏ qua ánh nhìn chằm chặp càng ngày càng kinh dị của đối phương, lại tiếp:

- Vì thân phận của anh hơi đặc biệt một chút, chúng ta có thể du di việc anh biết những việc đó, và duy nhất chỉ một mình anh thôi. Sống để bụng, chết mang theo.

Hiện tại thì có lẽ câu hỏi "Tại sao cậu biết được?" đã trở thành dư thừa rồi. Daizu sẽ không hỏi thừa thãi nữa. Điều anh muốn biết, là những người này có khả năng tới mức nào.

- Nếu tôi vẫn tiếp tục làm điều mình dự định thì thế nào?

- Đơn giản thôi. Chúng ta buộc phải nhúng tay để đưa mọi thứ về đúng quy luật ban đầu. - Sal nhún vai - Hm... Ta nghĩ là anh sẽ không muốn thử đâu. Ta đích thân lên đây nói chuyện riêng với anh, tất cả.. cũng vì sự an toàn của anh và người anh yêu thương nhất mà thôi.

Daizu lập tức biến sắc.

"Người anh yêu thương nhất", ngoài Izu ra thì còn ai được chứ?

Cổ áo Sal đột ngột bị nhấc lên. Daizu hung hăng ghì chặt chàng trai nắng ấm đến sát chân tường, ánh mắt đầy thâm trầm nhìn thẳng vào đôi đồng tử bàng bạc lãnh tĩnh đến cực điểm kia:

- Nói! Mấy người là ai? Tiếp cận chúng ta với mục đích gì?

Tia nắng ấm trong mắt Sal chợt tắt, thay vào đó là sự băng lãnh không chút cảm xúc. Giọng nói nhàn nhạt chầm chậm thả từng tiếng:

- Anh... đang uy hiếp ta?

Daizu thoáng sửng sốt.

Con người có thể trở mặt nhanh đến thế ư?

Nếu như không phải tay anh vẫn đang nắm chặt cổ áo sơ mi của người này, có lẽ anh đã nghi ngờ chàng trai với nụ cười thân thiện ban nãy đã bị tráo đổi. Nhưng anh cũng không phải là kẻ dễ bị hù dọa. Bao nhiêu năm lăn lộn trên thương trường, nếu như anh thật sự quá yếu bóng vía như thế thì... không cần nói nhiều, Blue Star hiện giờ chắc chắn chỉ còn là cái danh hão trong quá khứ.

- Tôi không uy hiếp ai, nhưng tôi sẽ không để lại bất cứ nguy hiểm nào tồn tại xung quanh con bé.

"Con bé" trong lời Daizu, không cần nói, ai cũng rõ. Sal nhất định không phải là kẻ ngốc. Nét lãnh tĩnh trên gương mặt anh vẫn không giảm đi chút nào, giống như một hồ nước vĩnh viễn phẳng lặng, không gì có thể đả động được. Dù anh thấp hơn Daizu một chút, nhưng vẻ cao ngạo và khí chất toát ra trong từng cử chỉ lời nói vẫn khiến cho Daizu không khỏi cảm thán.

- Tóm lại, vẫn là anh uy hiếp ta. Nhưng mà... anh chưa đủ tư cách đâu.

Những ngón tay bạch ngọc của Sal chợt động, nhẹ nhàng đưa lên chạm vào cổ tay đang túm cổ áo mình. Tay anh không hữu lực, nhưng lại có khả năng làm cho bàn tay kia đột nhiên trở nên vô lực. Chỉ trong nháy mắt, những khớp xương trên nắm tay phẫn nộ kia đột nhiên tê liệt. Daizu tái mặt, giật lùi về sau một bước, một bên cánh tay buông thõng, không còn nghe theo sự điều khiển của bản thân:

- Cậu vừa làm gì tôi?

Sal chỉnh đốn lại cổ áo vừa bị nắm nhăn nhúm, khóe miệng vẽ nên nụ cười quen thuộc, nụ cười hiền hòa thánh thiện như thiên thần:

- Anh nói đúng đấy. Ta nguy hiểm. Tất cả chúng ta đều nguy hiểm, bởi vì chúng ta đều mạnh hơn anh. Tuy nhiên, chúng ta không có lý do để hại anh hay Izu. Izu xem chúng ta là bạn, chúng ta cũng xem cô ấy là bạn. Chỉ cần anh không chạm tới điểm mấu chốt, kiên trì kín miệng như trước giờ vẫn làm thì Izu vẫn là một nữ sinh vô tư vô lo, anh tiếp tục cuộc sống của mình, an an ổn ổn sống hết đời. Nếu có chuyện gì, có thể tìm đến chúng ta. Chúng ta sẽ cố gắng giúp đỡ. Dù sao thì, chúng ta và mẹ của anh... cũng là người cùng chung thế giới.

Sal thong thả tiến lại cánh cửa, nhẹ nhàng xoay mở nắm cửa:

- Còn cánh tay ấy không đáng lo đâu. Lát nữa nó sẽ trở lại bình thường thôi.

Dứt lời, Sal trở gót bỏ đi, để lại Daizu đứng đó với nhiều cảm xúc lẫn lộn. Người đó nói rằng bọn họ đến cùng thế giới với mẹ. Điều này, anh tin là thật. Chỉ có như thế mới có thể giải thích được hành vi của họ. Việc mẹ nói chuyện và truyền đạt những thông tin đó cho anh là điều cực kỳ bí mật, anh chưa bao giờ nói cho ai biết, vậy mà bằng một cách nào đó, họ lại có thể biết rõ. Ngay cả dự định mang chuyện này nói cho Izu họ cũng biết được. Như vậy, chắc chắn họ cũng có thể kiểm soát được anh có tiết lộ mấy điều cơ mật này ra hay không. Một khi anh làm trái ý họ, anh không dám tưởng tượng ra kết quả. Chỉ một cái chạm nhẹ đã có thể khiến anh vô lực như thế, rốt cuộc năng lực của họ nằm ở mức nào vậy? Đối mặt với những kẻ khó nắm bắt thế này, anh cũng không muốn cứng đối cứng. Thôi vậy! Anh sẽ không mang Izu ra đánh cược. Không nói thì không nói, cũng không phải chuyện quá quan trọng. Để Izu vô tư mà sống, một mình anh dư sức lo cho cô cuộc sống sung túc. Hi vọng họ sẽ giữ lời, chỉ cần anh im lặng thì sẽ không gây khó dễ. Còn về chuyện giúp đỡ đó à? Xin lỗi, mấy cái người đó trông nguy hiểm như vậy, không nhớ thương hai anh em đã là tốt lắm rồi, làm sao anh còn có suy nghĩ lượn lờ trước mặt họ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro