Chương 118: Quỷ hồn ở phòng thí nghiệm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau kì thi quan trọng đầy căng thẳng, cả trường Kokka hiếm khi được cho nghỉ xả hơi ở nhà một hôm thì Sal lại lót tót mò lên, à không, thảnh thơi tìm đến câu lạc bộ Hóa học. Dù trường cho phép nghỉ học, nhưng những con người yêu Hóa vẫn rất hăng hái đến đây học tập, trong đó có cả Sasaki Maru, lớp trưởng 10A6 nữa. Trông thấy Sal, đôi mắt cậu ta chớp mấy cái đầy ngạc nhiên. Chỉ cần như thế thôi cũng đủ để biết được trong khoảng thời gian Dara thế vai Sal, anh ta đã chẳng thèm lết xác đến đây lấy một lần.

- Em còn tưởng anh nghỉ luôn rồi chứ!

- Thời gian qua anh có hơi bận. Cảm ơn đã quan tâm anh!

Theo thói quen, Sal lại cười tươi đầy lạc quan khiến cho Maru cũng chỉ biết lắc đầu. Buổi học cùng Câu lạc bộ ngày hôm đó vẫn diễn ra rất bình thường. Rất bình thường, cho đến khi kết thúc.

- Em pha xong ba chai dung dịch bạc nitrat theo đúng nồng độ rồi nha chị!

Maru huơ huơ tay thông báo cho Leader Club. Chị Leader cũng vui vẻ gật đầu hài lòng:

- Em xếp lên kệ bên trên kia cho chị nhé. Giúp chị xếp những lọ dung dịch của các bạn nữa. Buổi sau chúng ta sẽ sử dụng những dung dịch này để tiếp tục học qua bài mới nha.

- Vâng, chị cứ để đó cho nhóm em. Mọi người về trước, em ở lại trực nhật luôn cho.

Nói xong, Maru mới sực nhớ nhóm của cậu hôm nay không chỉ có mình cậu. Cái tính bao đồng của lớp trưởng 10A6 không biết đã ngấm vào máu tự lúc nào rồi. Cậu quay lại, cười gượng:

- Anh... có bận gì không? Để em dọn dẹp luôn cũng được.

- Không sao! Anh cũng đang rảnh rỗi.

Sal mỉm cười rồi tự giác bê một khay dụng cụ thí nghiệm đi rửa ở ngay bồn rửa cạnh đó. Mọi người trong câu lạc bộ ríu rít cảm ơn rồi lục tục ra về.

- Cảm ơn anh.

Nét cười của Maru cũng bớt gượng gạo hơn. Nụ cười của đàn anh này... quả thật luôn khiến người ta thoải mái. Anh ta thật khác với những người cùng tuổi.

Giống như cơn gió man mác, trầm ổn và vô định.

Mọi thứ xung quanh anh ta dường như trở nên tĩnh lặng đến lạ thường.

Nét bình yên này, Maru chưa từng thấy ở một người nào khác, kể cả những người đã trưởng thành.

Chả trách... Chả trách sao... Cô ấy lại thích anh ta đến vậy...

Maru chép miệng. Cậu lại nhớ về một bóng hồng nào đó rồi.

- Đợt thi cử vừa rồi, chắc là anh vất vả lắm nhỉ? Em nghe nói là anh đạt điểm tuyệt đối.

Đúng thật là cậu "nghe nói", nhưng cái chuyện hai SSS đạt điểm hoàn hảo đã lan ầm ầm khắp trường rồi, muốn phủ nhận cũng khó. Dẫu từ đầu năm ai cũng biết hai học bá này đã vượt qua kì thi PE gắt gao để đạt được danh hiệu cao quý nhất trường, nhưng hiện tại chính mắt thấy được bản điểm khủng bố như thế thì không ai tránh được trợn mắt hít một ngụm khí lạnh.

Điểm tuyệt đối có nghĩa là gì chứ? Có thể hiểu rằng đề kiểm tra đáng sợ của trường vẫn còn chưa thể đo lường được lực học của họ. Thế nhưng Maru chẳng ngờ được là bản thân lại được một trong hai con người xuất sắc ấy chọn cùng nhóm trong Câu lạc bộ Hóa học. Không biết có thể xem là vinh dự không, nhưng anh ta thật sự giản dị, giản dị và thân thiện đến mức có thể tạo cảm giác muốn gần gũi cho người khác ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Sal vẫn cẩn thận rửa từng món dụng cụ thí nghiệm dưới vòi rumine, không phủ nhận cũng không khẳng định. Chỉ nhẹ "ừm" một cái:

- Mọi chuyện cũng qua rồi.

Chắc chắn là có "vất vả" rồi. Anh vừa trải qua một "cuộc kiểm tra" có liên quan đến tính mạng mà. Tuy nhiên, chuyện quả thật đã qua, anh sẽ không bận tâm nữa. Anh còn phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận lần kiểm tra tiếp theo có thể sẽ đến bất cứ lúc nào.

Maru nhanh nhẹn mang các lọ hóa chất cất vào đúng chỗ, vẫn vui vẻ tiếp chuyện:

- À, lớp em cũng có kết quả rồi. Ừm... Jun tiến bộ nhanh lắm anh. Điểm số của cậu ấy rất tốt...

Nói ra cũng thật ngại, đường đường là lớp trưởng 10A6, thủ khoa của trường trung học cơ sở trước kia, vậy mà suýt nữa cậu đã bị Jun soán cái top một. Điểm số của cậu và Jun chênh lệch rất nhỏ. Tuy nhiên, cậu không hề cảm thấy lo lắng, ngược lại còn rất vui mừng cho cô gái đáng yêu ấy. Cứ như thế thì chẳng mấy chốc cô ấy cũng sẽ đạt được những danh hiệu của trường mà thôi. Mặc dù có khả năng cô vượt lớp và không còn học chung với cậu nữa, ừ thì cậu sẽ hơi buồn đó, nhưng ngẫm lại thì cô ấy xứng đáng được nhận những quyền lợi, điều kiện học tốt hơn, tương lai tươi sáng rộng mở. Cậu vẫn sẽ mỉm cười nhìn cô ấy đi về phía trước.

- Ừm. Vậy là tốt rồi.

Maru đang vui vẻ là vậy, vậy mà thái độ nhàn nhạt của đàn anh lại khiến cậu hơi mất hứng. Nhưng cậu cũng không chịu được không khí trầm lặng, nên vẫn tiếp tục bắt chuyện:

- Kì thi vừa rồi cũng thật căng thẳng. Mới khối 10 mà bài tập nâng cao khá nhiều. Lượng lý thuyết cũng không ít. Lớp anh chắc còn khó khăn hơn nhiều.

Sal từ chối cho ý kiến. Anh có làm kiểm tra được mấy bài đâu.

Maru nhắc đến kì thi, chợt nhớ đến chuyện gì đó. Cậu thoáng im lặng một chút, cuối cùng vẫn mở miệng dè dặt:

- À, anh Sal, trong tuần kiểm tra vừa rồi đó, em thấy... Jun hình như có vẻ hơi... buồn buồn sao á. Không biết có chuyện gì nữa. Anh... có thấy vậy không?

Chàng trai nói xong, gương mặt mỏng có chút hồng rồi. Cho dù là hỏi với cương vị lớp trưởng, nhưng mà đứng trước mặt anh trai crush mà còn bàn về crush như thế, có hơi mất tự nhiên thật. Cậu còn từng tỏ tình không thành với Jun, không biết anh ta có biết không, nhưng mà chuyện cậu thích Jun thì chắc là kha khá người biết rồi, khả năng cao là đã truyền tới tai anh ta. Chỉ là thái độ rầu rĩ của Jun trong tuần rồi khiến cậu cảm thấy lo lắng, lấy hết can đảm hỏi đương sự thì người ta trả lời là không sao. Không sao thế nào được chứ? Rõ ràng trước giờ cô luôn là một cô gái năng động vui tươi, nhưng mấy hôm vừa rồi lại chỉ ủ rũ một chỗ, lặng lẽ đọc đọc viết viết, giáo viên không điểm tên thì có thể sẽ ngậm miệng không nói câu nào cả ngày. Giờ nghỉ giải lao cũng ở im trong lớp yên tĩnh đọc bài, bị Shippo quấy rầy cũng không buồn phản ứng như mọi khi, tới cả bộ môn Bơi lội mà cô ấy vô cùng yêu thích cũng phớt lờ, chẳng bước chân tới Câu lạc bộ bữa nào nữa. Biết rõ là Jun không muốn nói, cậu cũng đành phải lặng lẽ rút lui, sợ rằng bản thân sỗ sàng sẽ khiến cô ấy chán ghét. Vậy nên hiện tại, cậu đành đánh bạo hỏi người thân của cô ấy vậy. Cậu hi vọng rằng những người gần gũi với Jun sẽ biết vấn đề của cậu ấy để mà sẻ chia cùng, hoặc ít nhất là nhờ lời tiết lộ của cậu mà nhận ra cô ấy đang không ổn, sau đó có thể tìm cách giúp cô ấy vui vẻ trở lại. Dù sao thì ông anh này cũng là người thân thiết nhất với Jun mà.

Chỉ là, thái độ của Sal lại nằm ngoài dự đoán của Maru rồi. Đàn anh khối trên này sau khi nghe cậu nói về tình hình của Jun, tay thậm chí cũng không khựng lại chút nào, thành thạo mang hết những dụng cụ đã rửa sạch đem úp ngược vào từng khay cho ráo nước, thản nhiên trả lời:

- Không có chuyện gì đâu! Vài bữa là con bé lại vui vẻ trở lại thôi.

Maru nghĩ rằng mình nói chưa rõ ràng lắm cho nên anh ta chưa hiểu hết tầm quan trọng của vấn đề, vậy nên vẫn không bỏ cuộc mà tiếp:

- Hm... Em không rõ lượng đề cương của khối 12 cỡ nào, nhưng tài liệu, bài tập của khối 10 cũng rất nhiều, kiến thức nâng cao không ít. Nếu không phải cậu ấy gặp chuyện không vui, vậy anh có nghĩ là... cậu ấy bị áp lực việc học không?

- Không đâu. Nhiều bao nhiêu thì cũng chỉ là chữ với số thôi mà.

Ai đó lần này trả lời còn nhanh hơn ban nãy, thành công khiến gương mặt Maru đỏ bừng, nhưng lần này là đỏ vì tức giận chứ không phải vì ngại ngùng nữa:

- Nhưng không phải ai cũng có tư duy vượt trội như anh. Anh Sal, anh nhìn hết cả trường đi, chỉ có mỗi anh với anh Mochi mới có thể vượt qua kì thi nhẹ nhàng như vậy thôi, còn lại có biết bao nhiêu học sinh vẫn phải trầy trật vật lộn với đống kiến thức nâng cao này. Nếu em mà là Jun, trong nhà có hai ông anh xuất sắc như thế, chắc chắn em sẽ cảm thấy rất áp lực.

Maru không kiêng nể quen lạ hay là thân phận anh trai crush của Sal nữa mà bùng nổ xả một tràng. Tuy nhiên, mặc cho cậu có giận tới tím mặt thì nét hờ hững của đàn anh vẫn chẳng giảm đi chút nào:

- Như em nói, đó là tư duy của em, không phải của Jun.

- Em cũng là đặt bản thân mình vô vị trí của cậu ấy thôi... Em... em biết là mình không có quyền gì. Nhưng anh là anh trai của Jun mà. Anh có quan tâm tới cậu ấy không vậy? Cấp ba là độ tuổi đang rất cần sự quan tâm của người thân. Anh không nghĩ là Jun cần sự quan tâm của anh à?

Sal thản nhiên ngước lên:

- Em ấy lớn rồi, sẽ tự biết chăm sóc bản thân.

Cổ áo Sal đột ngột bị túm chặt. Cả thân hình dong dỏng của anh bị một lực mạnh đẩy dồn vào tủ hút sát tường phòng thí nghiệm. Trước mặt anh là hình ảnh cậu em cùng nhóm thực hành khối Mười đang tức giận nghiến chặt răng, gương mặt đỏ bừng.

Sal: ...

Cổ áo của anh có khảm kim cương à? Sao ai cũng thích túm vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro