Chương 132: Cảm giác ấy lại đến rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bây giờ Rashu cũng đã theo đến đây rồi. Cậu định thế nào? Không lẽ cứ để em ấy lông bông như vậy?

- Yên tâm đi, nó không đi xa đoàn mình đâu, chỉ luẩn quẩn xung quanh thôi. Anh Dara cũng sẽ không để cho nó làm loạn. Tớ có thể phát hiện ra sự hiện diện của nó thì anh ấy chắc chắn cũng vậy.

Như hiểu được nỗi lo lắng của cô, Mochi trấn an một câu, rồi rút thêm chiếc khăn ướt đưa cho Izu, phần mình thì thành thạo tự xé mảnh khăn trắng thành dạng dây rồi quấn lại vết thương. Cô gái có thể nghe ra trong lời nói của anh có một sự tin tưởng tuyệt đối đối với anh lớn nhà mình. Ngay cả cô cũng tin rồi. Từ lúc thấy được bảng điểm của ông anh trùm trốn học đó thì cô đã hiểu câu "giả heo ăn thịt hổ" là gì.

Trong suốt quá trình, Izu không nói thêm câu nào nữa, chỉ lơ đãng nhìn từng động tác như nước chảy mây trôi của cậu bạn, lòng càng ngổn ngang nhiều suy nghĩ vẩn vơ. Cô dù sao cũng chỉ là một cô gái đang tập trở nên cứng cỏi dưới sự bảo bọc của anh trai mà thôi. Hầu hết thời gian trong ngày cô đều dành cho việc học hành, sáng đi học, tối soạn bài, làm bài, học thuộc lòng, còn tranh thủ tìm kiếm những tài liệu quan trọng nâng cao kiến thức của bản thân. Việc nhà cũng chỉ làm một ít việc vặt, những công việc nặng nhọc chưa bao giờ đụng tay, nếu không anh Daizu sẽ làm loạn lên mất. Vậy nên cô ít khi chịu khổ, ít khi bị thương, càng không cách nào hiểu được sự đau đớn khi mang trên mình những vết thương nghiêm trọng đến vậy. Ấy thế mà... hắn, một lời than vãn cũng không có.

Nét mặt bình thản kia là thế nào vậy?

Nếu không phải chính tay cô chăm sóc, chính mắt cô thấy miệng vết thương đó, thì tâm cô đã không gợn sóng như thế. Vết thương lớn và sâu, cô nhìn máu thấm ra liên tục cũng đã cảm thấy chóng mặt, hắn thì lại thản nhiên như đó chỉ là vết xước nhỏ. Dường như cô phát hiện ra bản thân hiểu biết về hắn... có sự sai lệch rồi. Bình thường thì hắn hay trêu chọc cô, vừa đáng ghét vừa khó ưa, nhưng khi gặp chuyện bất trắc, hắn lại bình tĩnh đến lạ thường. Bàn tay bị rách dữ tợn như vậy cũng không run lấy một cái. Phong thái đó, chắc chắn không phải của một cậu ấm lớn lên trong nhung lụa, mà giống một kẻ lăn lộn ngoài đời sớm, gặp nhiều biến cố lớn trong cuộc đời.

Rốt cuộc hắn đã trải qua những gì mới có thể thích ứng nhanh như thế?

Bây giờ, cô càng tin rằng sự hoàn hảo của Mochi cũng như tất cả những thành viên của gia tộc Tian này đều phải có một sự đánh đổi không nhỏ. Không hiểu sao, cô lại cảm thấy... không đành lòng. Cô khiến hắn bị thương mất rồi. Dù cho hắn có giỏi che giấu cảm xúc đến đâu thì... đau vẫn cứ là đau thôi...

- Vết thương lớn thế này... sẽ để lại sẹo mất.

Izu cắn môi, vẻ hối lỗi.

- Tớ không để ý tới hình thức lắm đâu. Còn giữ được mạng là may mắn lắm rồi.

Mochi cảm thấy vết máu không còn thấm ra nữa, cúi đầu cắn đầu dây kéo lên kết hợp với tay còn lại thắt gút dây quấn, sau đó hết sức tự nhiên kéo tay Izu lại. Cô gái còn không kịp có cơ hội từ chối, mà hình như cô cũng không có ý đó.

- Có bị nhức không?

Mochi nhớ là cánh tay này ban nãy bị anh nắm chặt không buông. Thật may là anh không chậm giây nào, chuẩn xác chụp được, nhưng cô bị anh "treo" lâu như thế, sức nặng cả cơ thể kéo xuống, không biết tay cô có chấn thương gì bên trong hay không. Lúc nãy mạnh miệng nói như thế thôi, chứ nếu mà anh kéo gãy tay cô thật thì anh đau lòng chết mất.

Những ngón tay tinh xảo của Mochi nhẹ nhàng xoa nắn cổ tay cô gái, lực đạo được khống chế vừa phải, chốc chốc lấy thế xoay nhẹ bàn tay cô kiểm tra khớp xương có ổn không. Những ngón tay anh vô tình cọ qua lòng bàn tay cô tạo cảm giác ngưa ngứa. Tay Izu trông càng bé nhỏ hơn khi đặt cạnh tay anh. Xúc cảm mềm mại, nhẵn mịn, cổ tay mảnh khảnh tinh tế thật khiến cho Mochi luyến tiếc không muốn buông, hoàn toàn không chú ý tới vẻ mặt ửng hồng của cô bạn.

Izu cảm thấy bản thân cứng đờ luôn rồi. Chân tay như không còn nghe thấy sự điều khiển của não bộ nữa, tới hít thở cũng không dám thở mạnh. Mochi khống chế lực đạo rất chuẩn xác, thao tác thành thạo khiến cho cơn đau nhức ở cổ tay giảm bớt đáng kể. Nhưng ai có thể cho cô biết, người hắn có điện phải không? Còn cảm giác kì lạ này là gì? Cô có thể nghe được cả tiếng tim mình nhảy loạn trong lồng ngực rồi.

- Zu?

- S... sao cơ?

Mochi:

- ...

Cô gái này hay suy nghĩ miên man cái gì lắm nè. Đây không phải lần đầu tiên anh nói chuyện mà cô ấy mất tập trung đâu. Muốn theo anh Dara xin học hỏi khóa đọc suy nghĩ quá.

- Tay cậu thế nào rồi? - Chàng trai vừa lên kế hoạch cho tương lai vừa hỏi lại.

- À, đỡ nhiều rồi. Vẫn hoạt động được. Còn hơi nhức một chút. Chắc sẽ nhanh hết thôi.

Izu tự xoay xoay cổ tay. Quả thật là thoải mái hơn ban nãy nhiều. Mochi lúc này mới yên tâm gật đầu thu gom đồ nhét vào giỏ.

- Vậy thì tốt. Cũng trễ rồi, chúng ta nhanh lên đường thôi. Sương mù tản bớt rồi, chúng ta quay trở lại bên đó, đường dễ đi hơn ở đây. Và nhớ, tuyệt đối không được rời xa tớ nửa bước. À, hay cậu đi trước đi, còn trong tầm nhìn của tớ là được.

- Được rồi được rồi, theo ý cậu. Tớ cũng sợ lắm rồi. Tớ sẽ cẩn thận mà.

Izu cười khổ phủi quần áo đứng dậy, tiện tay cầm luôn áo khoác trắng của Mochi lúc này đã không còn trắng được như ban đầu mà lấm lem đất cát và vết máu trên cổ tay áo:

- Tay cậu không được đụng nước. Cái này để tớ giặt cho.

- Cái đó... không cần đâu...

- Đừng có ngại. Cậu phải để tớ làm chút gì đi. Dù sao tớ cũng nợ cậu nhiều quá rồi.

Izu không để cậu bạn có cơ hội từ chối, cuộn tròn chiếc áo nhét vào giỏ của mình. Mochi chỉ biết cười trừ.

Cô gái này, vẫn như vậy. Cái tính tò mò không muốn nợ ai đó...

Nhưng cô thật ngây thơ. Không phải chuyện gì nhận ơn thì nhất thiết phải trả đủ ơn. Ai mà cân đo đong đếm được ơn nghĩa đâu!

Đã vậy, anh sẽ để cô nợ anh thật nhiều. Nhiều đến mức cô nhận ra mình không thể trả được nữa. Cho đến khi cô tìm được hạnh phúc thật sự, thì chỉ có thể quẩn quanh bên anh.

Phải, chỉ cần cô vẫn còn nằm trong tầm kiểm soát của anh, anh nhất định sẽ không để cho cô chịu bất cứ thương tổn nào. Ban nãy, ánh mắt lo lắng ấy của cô lại thiêu đốt trái tim anh rồi...

Cô lo là anh sẽ bị để lại sẹo, sợ anh đau, còn không cho anh đụng nước. Nếu tay anh thật sự để lại vết sẹo, cô sẽ vì thế mà nhớ đến anh nhiều hơn sao? Chỉ là một vết sẹo, liệu anh có nên đánh đổi không nhỉ?

À, mà... chẳng phải là anh đã đánh đổi rồi sao?

Một vết thương thật lớn, so với cái vết anh vừa bị thì quả là khác xa một trời một vực. Nhớ đến ngày đó, có một người con gái xinh xắn vừa khóc vừa run run bàn tay nhỏ đắp thuốc cho anh. Đó... là lần đầu tiên có người vì anh mà khóc. Mà người đó lại là một con người ở Nhân Giới, thứ sinh vật yếu ớt nhất mà anh từng gặp.

Khóe miệng Mochi bất giác cong nhẹ. Xem ra, anh vẫn còn trẻ con quá rồi...

Một khi nhiệm vụ ở ngôi trường Kokka này hoàn thành, anh sẽ phải trở về. Mọi chuyện chấm dứt. Anh sẽ biến mất triệt để. Cô lại tiếp tục cuộc sống của mình, cuộc sống bình yên và hạnh phúc. Cuộc sống không có anh. Cô không thể nhớ anh cả đời được, chỉ có mình anh là lại tiếp tục nhớ về cô đến vĩnh cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro