Chương 131: Tớ tự đề cử nhé?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này thì Izu ngẩn người mà ngước lên. Mochi không giống như đang nói dối để an ủi cô.

Phải rồi. Ai rơi vào tình huống đó mà có thể không sợ hãi chứ? Cô cũng không cần phải giấu giếm làm gì. Dù sao cũng là bạn bè, còn vừa trải qua tình huống sinh tử, chút khoảng cách cuối cùng dường như cũng bị đánh tan. Nghĩ vậy, cô cũng không e dè nữa, tự nhiên ngồi đó khóc cho hết cơn sợ hãi trong lòng, mặc kệ hình tượng. Dù gì thì hình tượng của cô cũng về con số 0 tròn trĩnh kể từ ngày biết hắn rồi còn đâu?

Mochi thoáng chốc cảm thấy tim mình vừa đập lỗi một nhịp khi nhìn thấy đôi mắt trong veo ngập nước và đôi gò má anh ánh vết nước bị lau chưa hết. Cô gái này vậy mà có thể ngồi đó khóc ngon lành như vậy. Theo bản năng, anh đưa tay đến muốn ôm cô vào lòng, nhưng bàn tay gần chạm đến vai cô thì lại dừng lại, lưng chừng giữa không trung.

Giữa cô và anh, hẵng còn nhiều ngăn cấm lắm. Không thể vượt qua giới hạn này được.

Mochi đấu tranh tư tưởng, cuối cùng vẫn quyết định rút tay lại, lấy mảnh khăn giấy ướt ra đưa cho Izu. Cô gái cũng nhận lấy, sau khi ngừng khóc thì tiếp tục... ra sức lau mặt mèo. Lúc này mới cảm thấy mất tự nhiên quay mặt đi:

- Đừng có nhìn tớ... Tớ đang xấu lắm.

Mochi khó khăn lắm mới ngăn được tiếng phì cười. Tự nhiên anh lại có cảm giác hoài niệm. Cô gái nhỏ này vẫn thế, luôn cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng thực chất vẫn là một cô gái mau nước mắt, mà khi yếu đuối lại sợ người khác nhìn thấy. Nhớ khi đó, cô đến tìm anh, còn chưa nói câu nào đã bị tiếng sáo của anh chọc cho khóc, lúc khóc vẫn không quên bắt anh đừng nhìn. Thật giống một con mèo hoang, lúc nào cũng giơ nanh múa vuốt, mình đầy vết thương cũng không muốn nhượng bộ ai, cuối cùng chui trong góc một mình liếm láp tự an ủi. Nhưng mèo thì bản chất vẫn là mèo, dù có cố tỏ ra hung dữ đi chăng nữa thì vẫn làm cho người ta không nhịn được muốn yêu thương, muốn vuốt ve, muốn chăm sóc.

"Mèo" sau khi lau mặt và hai tay xong, không quên dặn dò bằng giọng nói nghèn nghẹt:

- Không được kể cho người khác. Nếu không, tớ... nghỉ chơi với cậu.

Mochi:

- ...

- Tớ nói thật đó.

- Được rồi, tớ hứa.

Cô gái nào đó mới an tâm thở phào, một lần nữa ngượng ngùng trở lại công việc cũ, nhưng bầu không khí dường như có chút thay đổi rồi.

- Sao lại... chảy máu nhiều như thế chứ? Vết thương sâu quá. Lỡ như bị nhiễm trùng... Điều kiện y tế ở đây không biết có đầy đủ không...

Izu xót xa khi nhìn thấy những vết rách trên cánh tay hoàn mĩ của Mochi, lo lắng sau này sẽ để lại sẹo mất.

- Tớ không sao đâu. Vết thương nhỏ thôi mà.

- Ở đấy mà không sao! Con trai các cậu cứ thích ra vẻ ta đây cơ. Vết thương sâu thế này, chỉ một chút nữa thôi là cắt vào động mạch rồi đấy. Cũng may là còn có Rashu...

Izu có chút lo lắng cho cậu thiếu niên kia, cũng có hơi tò mò nữa.

- Hm... Em ấy... có quen biết với mọi người hả?

- Ừm.

Mochi đáp gọn một tiếng, nhưng thấy gương mặt rõ ràng chưa hết tò mò kia, cuối cùng cũng thêm một câu:

- Nó là em út trong nhà, Tian Rashu.

- A... Em út sao? Hèn gì lúc mới gặp tớ đã thấy ngờ ngợ. Em ấy cũng có nét giống Dara á.

Mochi từ chối cho ý kiến. Nếu để Rashu nghe được câu này, thế nào cũng lại một phen giãy nảy.

- Nhưng mà, để em ấy lang thang một mình như vậy liệu có ổn không? Đường núi ở đây hiểm hóc, lại còn gặp sương mù... Hay tụi mình đuổi theo gọi em ấy sẵn tiện đi chung với đoàn mình luôn đi.

- Cậu mà đuổi theo là nó quăng hai đứa xuống vực lại đó.

Tới lượt Izu câm nín. Mochi đành tiếp tục giải thích:

- Nó trốn nhà bám theo đến đây, sợ anh Dara phát hiện thì sẽ bị trả về nhà. Chuyến đi này quy mô lớn quá nên chắc là nó nghe được thông tin ở đâu rồi. Nó tìm cơ hội lẻn trốn được vào khoang hành lý máy bay, cùng chúng ta đồng hành tới lúc hạ cánh. Lúc xe đến đây thì nó lén leo vào cốp xe. Khi đến nơi lại lén leo xuống lúc mọi người lo giăng lều bạt, lủi đường khác lên núi.

Izu kinh ngạc tròn mắt:

- Trời, sao mà phải khổ vậy? Em ấy trốn nhà theo chúng ta để làm gì?

- Chắc là muốn đi chơi nhưng sợ bị phát hiện. Nó hiện đang ở nhà chính với gia đình, vừa rồi cũng nằng nặc muốn theo mọi người chuyển đến đây lúc nhập học. Anh Dara không cho nó theo. Ờm... Cậu vừa thấy sức khỏe của nó rồi đó. Với cái tính tình ngựa non háu đá như vậy, e là sẽ gây rắc rối mất.

Mochi nói là nói thế, nhưng lý do thật sự mà Rashu lén trốn theo tới tận đây còn không phải là do người đó sao?

Izu nghe xong thì gật gù, thấy cũng đúng. Cô chưa bao giờ thấy ai khỏe khủng khiếp như vậy, mà người sở hữu sức mạnh ấy lại chỉ là một cậu thiếu niên nhỏ nhắn mới đáng nể. Cảnh tượng ngày hôm đó vẫn còn in sâu trong trí nhớ đây. Sức mạnh như vũ bão, ra tay tàn nhẫn, trước đó còn không quên vờn đối phương tả tơi, hệt như trẻ con đang nhàm chán thì tìm được trò vui. Nếu như cậu ta học trong trường, rồi sinh sự đánh nhau... A, chẳng phải là Hội trưởng như cô sẽ phải đau đầu rồi sao?

Mochi thì đang trầm ngâm nhớ lại thái độ của Izu lúc Rashu xuất hiện, bộ dáng không hề kinh ngạc trước sức mạnh của Rashu, giống như đã biết trước rồi vậy.

- Zu, cậu gặp qua Rashu trước đây rồi à?

- A... Ừm, đúng rồi.

Rashu có dặn dò cô không được nói với ai, thì ra là sợ bại lộ việc trốn nhà lẻn theo anh em Tian. Bây giờ Mochi cũng phát hiện rồi, vậy nên cô cũng không giấu giếm.

- Trên đường về nhà tớ có gặp chút rắc rối. Là em ấy đã cứu tớ.

- Rắc rối?

Izu gặp rắc rối lúc nào? Sao anh không biết vậy?

- Mọi chuyện cũng qua rồi...

Chuyện đó với cô cũng gây kinh hãi không nhỏ. Cô không định nhắc lại cho ai biết hết. Nhưng khi vô tình ngước lên, bắt gặp đôi mắt màu hổ phách sâu thẳm đang nhìn cô chăm chăm thì tự dưng cô lại có cảm giác chột dạ.

- Thì... hôm đó tớ về sớm, không có gọi tài xế, định bụng tự mình về.

- Lạc đường?

- Cũng không hẳn, đường đó cũng về nhà được.

- Bị chặn đường?

Gật đầu.

- Người trong trường à?

Lắc đầu.

- Côn đồ?

Ngập ngừng gật đầu.

- Tớ nên gọi anh Daizu tuyển thêm vệ sĩ cho cậu thôi.

Mochi quyết định cái rụp, tay trái đã mò kiếm điện thoại trong túi quần.

- A... Đừng mà. Sau này tớ sẽ luôn gọi tài xế chở về. Tớ sẽ không về một mình như vậy nữa.

Izu hốt hoảng vội cản cậu bạn lại. Anh Daizu mà phát hiện ra chuyện này chắc sẽ nghỉ việc hẳn một ngày để giáo huấn cô mất. Sau đó sẽ có thêm dàn vệ sĩ ngày đêm không rời thì cô khóc không ra nước mắt. Cô chỉ muốn thoải mái giống như hiện tại thôi.

- Tớ tự đề cử bản thân.

- Hả??? Đề cử gì?

Ai đó đang rối rắm vẫn còn chưa theo kịp vấn đề.

- Vệ sĩ đó.

- ...

- Cậu không tin khả năng của tớ à.

- ... Tớ tin. Nhưng cậu thấy mình ám tớ chưa đủ sao?

- Chưa đủ.

- Đừng đùa nữa. Cậu còn công việc ở nhà Tian mà.

- Kệ. Để cho Aoi thầu.

Izu phút chốc câm nín, thầm cảm thán nhà Tian có hai quản gia thật tận tụy.

- Cậu lo tập trung học hành đi. Nếu trường hụt mất một SSS vì tớ thì tớ sẽ trở thành tội đồ mất. Đừng có ám tớ.

- Tớ có làm gì thì điểm vẫn sẽ tuyệt đối thôi.

- ...

Tự nhiên Izu có mong muốn tác động vật lý vào tên này ghê.

"Cố nhịn lại, hắn là ân nhân cứu mạng của mình đó!"

- E rằng sau đó thì đoàn fan nữ hùng hậu của cậu sẽ chặn đường tớ thay cho bọn côn đồ.

- Có tớ ở bên cạnh, không ai có thể thương tổn cậu hết.

Tâm trạng cô gái nào đó lại thay đổi rồi. Tự nhiên không còn muốn động tay động chân nữa, ngược lại còn cảm thấy... vui vui là làm sao ta?

- Nè, cậu nghiêm túc đó à?

Mái tóc bạch kim thật thà gật gật. Từ nãy giờ Izu vẫn nghĩ là hắn ta đang đùa thôi.

- Thôi đi ông tướng. Tớ tự biết cách bảo vệ mình mà, sẽ không sơ suất như hôm đó nữa. Thật đó! Nếu muốn giúp tớ, vậy cậu dạy tớ thêm nhiều thế võ đối phó với...

- Được!

Lần này gật đầu còn nhanh tới mức Izu chưa kịp nói hết câu. Nhưng có vẻ như chàng trai còn chưa từ bỏ hẳn:

- Vậy thì ứng tài xế nhé?

- ... Chú Toshi sẽ khóc đó. Tớ sẽ ổn mà. Hơn nữa... để cậu chở tớ á hả? Tớ còn chưa muốn chết.

Izu thoáng rùng mình khi nhớ tới hành trình từ sáng tới giờ, từ lúc leo lên chuyến xe tử thần của hắn, cho tới chuyến bay địa ngục của Aoi. Hai người này... chắc chắn là gián điệp do kẻ thù của gia tộc Tian cài vào để tiễn vong hết anh em nhà này chứ không trật đi đâu được.

Mochi cảm thấy khó mà đạt được mục đích, đành tiu nghỉu rút lui. Cứ cái đà này thì Izu sẽ trốn anh luôn mất. Cuối cùng anh mới thở dài dặn dò lại:

- Cậu hứa cái gì nhớ là phải làm được đó. Gặp chuyện gì không ổn thì nhanh tay gọi cho tớ đầu tiên.

- À... Ừm. Được. Tớ hứa.

Izu mỉm cười. Cảm giác được người khác quan tâm thật tốt.

Mochi cũng mỉm cười. Cảm giác được cô gái này dựa dẫm cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro