Chương 156: Vương quốc Suizokukan (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nari thở dài, ánh mắt xa xăm, giống như muốn nhìn xuyên qua không gian thời gian mà hồi tưởng lại cảnh tượng ở quá khứ. Đứa em này, dù là em họ, nhưng cùng nhau lớn lên dưới một mái nhà, nên từ lâu cô đã xem nó như em ruột rồi. Thằng nhóc đó ngoài lạnh trong nóng, nhìn như vô cảm thế thôi, nhưng thật ra là đứa coi trọng tình thân vô cùng, một khi đã nhận định người thân thì có thể ngay cả mạng cũng có thể mang ra để bảo vệ. Cái tính tình này, rõ ràng là di truyền từ cha đây mà. Mẹ của nó mất sớm, người thân thuộc kế tiếp là cha, vậy mà định mệnh nghiệt ngã cũng nỡ mang cả ông ấy đi. Làm sao nó có thể chịu được chứ...

Chỉ mong rằng, thời gian trôi qua, xin hãy nhẹ nhàng và êm đềm, giống như mặt biển vào những ngày gió lặng, cuốn trôi bớt ưu tư sầu não của đứa em số khổ này...

Izu nhận thấy người chị này đang chìm đắm trong dòng cảm xúc, cũng không quấy rầy. Chính cô cũng không ngăn được cảm giác xót xa trong lòng. Hơn ai hết, cô là người hiểu rõ nhất nỗi đau mất đi người thân yêu là thế nào...

Nari hít một hơi, tạm áp chế tâm tình lại, lấy giọng đều đều kể tiếp:

- Bằng cách nào đó, em ấy biết được cha mình mất vì hi sinh thân mình cứu một người khác. Thế là nó phá luôn kết giới của Suizokukan chạy mất. Tên nhóc ấy, được mỗi vụ phá rào là giỏi.

- Nghe nói nó muốn trả thù cho cha. Aizzz, trẻ con mà, bồng bột, nghĩ gì làm nấy, không thèm quản đến hậu quả. Thật chứ, mọi người lo muốn chết. Em không tưởng tượng được người mà nó đụng đến có quyền lực tới mức nào đâu. Thế rồi chả hiểu tại sao, trả thù đâu không thấy, thấy mất tiêu tung tích luôn. Ông biết chuyện thì vô cùng sửng sốt cố gắng truy tìm nó nhưng không có manh mối. Suốt một thời gian bặt vô âm tín. Chưa bao giờ mà vương quốc này lại u ám đến thế. Em biết mà, ông bà thương thằng bé đến cỡ nào chứ? Không ít người đều cho rằng thằng bé lành ít dữ nhiều rồi. Chị còn vì lo lắng cho nó mà khóc cả đêm đây. Kết quả biết được, thì ra nó lại ở rịt trong nhà người ta tự lúc nào không hay.

- Sau ấy, ông giăng kết giới khắp biển hòng đợi tới lúc Mochi muốn về lại quê ngoại thì không gặp cản trở gì, cơ mà lại bẵng một thời gian dài, ông cũng không bắt được em ấy, mới sốt ruột để chị đi tìm. Đến lúc đó, Mochi đã là một thiếu niên... Chẹp, cực kỳ đốn tim phái nữ luôn.

Nói đến đây, Nari thở dài. Thằng nhóc đó, khi còn nhỏ đã yêu nghiệt, đến lúc lớn lên, chẳng còn biết hình dung bằng từ gì nữa.

Nói về khía cạnh ngoại hình của Mochi, Izu cũng có thể hình dung được phần nào cảm xúc của chị Nari lúc đó. Lần đầu gặp hắn, cô cũng bị vẻ ngoài vượt trội của hắn làm cho mờ mắt còn gì? Cho tới khi hắn mở miệng...

Ờm, cô mới sáng mắt ra. Haizz...

- Vậy, cậu ấy có trở về không?

- Tất nhiên là không rồi. Nếu có thì ban nãy ông đâu có nổi giận như vậy. Em ấy chỉ nói là còn nhiều việc phải làm, nhưng chị nghĩ, sự thật là do nó áy náy vì không thể thực hiện mong muốn của ông...

Ngập ngừng một chút, cuối cùng Nari vẫn quyết định nói ra:

- Ông... muốn nó kế thừa vương vị, tiếp quản vùng đất Suizokukan này!

Izu lập tức ngẩn người.

Kế thừa... vương vị?

Nghĩa là... đứng đầu cả một tiểu thế giới xinh đẹp này ư?

Này, vị trí của tên vốn dĩ đã bá đạo đó sẽ còn tăng lên đến mức nào nữa chứ? Thế mà, hắn lại không muốn... Tại sao vậy nhỉ? Không phải cô ghen tị đâu, chỉ là, tự nhiên cô lại có cảm giác, khoảng cách giữa cả hai, trải qua từng khoảnh khắc... hình như ngày càng xa hơn...

Nari không hề trông thấy vẻ mặt trầm tư của Izu. Cô ngước mặt lên nhìn trời, tay vô thức sờ sờ chóp mũi. Cô vừa bỏ mất một đoạn thông tin, thông tin về cô gái dũng sĩ đáng yêu ấy. Cô vẫn chưa thể chắc chắn được rằng cô bé Izu này chỉ là người giống người hay là kiếp sau của Raizusa nữa. Nhưng trước mắt, dù có là kẻ ngốc cũng thấy được mối quan hệ của họ đang rất tốt. Đây là chuyện riêng của em trai cô, cô cũng không nên gây nên bất cứ hiểu lầm gì. Chỉ cần nó muốn, cô sẽ lại tiếp tục ủng hộ thôi. Dù sao cô cũng vẫn là chị của nó mà nhỉ? Quả thật là một tên yêu nghiệt!

- Hm... Sau đó, chắc em cũng biết rồi đó. Nó tránh mặt ông suốt bao nhiêu lâu, hôm nay gặp lại, ông không nổi xung thiên mới là lạ. Dù biểu lộ cảm xúc của ông không giống với người thường lắm, nhưng ở đây ai cũng biết rằng ông thật sự rất yêu thương và tín nhiệm Mochi. A, nhưng dù sao cũng phải cám ơn em cho đàng hoàng...

- A! Em có làm được cái gì đâu, em không dám...

Izu hoảng hồn xua xua tay, còn Nari thì cười tít mắt vỗ vai cô gái cái "chát":

- Sao lại không? Nếu như không phải tự nhiên em nhảy xuống biển thì biết khi nào mới bắt nó lại được chứ?

- Ơ, chẳng phải rất dễ sao? Chỉ cần có người đến gọi cậu ấy, còn có... nếu quốc vương gắt hơn một chút... Ưm, Mochi dù có hơi cứng đầu nhưng cũng không phải là người không biết lí lẽ, cậu ấy cũng sẽ về thôi.

- Ài, cái này thì không được đâu.

Nari chép miệng, lắc đầu:

- Ông đã từng lập lời thề sẽ không can thiệp vào bất cứ việc của thế giới nào khác ngoài Suizokukan cả. Em biết không, để được rời khỏi nơi này đi tìm Mochi, chị đã phải thuyết phục ông cả tháng ấy chứ có phải dễ dàng gì đâu. Nào là như thế thì đâu có can thiệp hay ảnh hưởng gì tới thế giới đó đâu, rồi thì dù sao Mochi cũng là người có huyết mạch của Suizokukan mà, sau đó còn phải cố gắng nghiêm trọng hóa vấn đề, khiến cho ông hơi sốt ruột một chút. Chị không cố ý đâu, tại chị cũng nóng lòng mà. Rốt cuộc ông cũng cho chị xuất xứ, nhưng chị phải cố hành động cho nhanh để mà trở về cho kịp hạn ông giao. Không thì sau này đừng ai mong rời khỏi nửa bước.

Izu đan đan hai bàn tay vào nhau, gật đầu:

- Rõ ràng là ngài ấy rất quan tâm Mochi.

- Tất nhiên rồi, lần đó ông cho chị đi, chủ yếu là để xác nhận nó còn sống hay không đó.

- Eh????

- Em không biết sao? Nơi đó... không phải là nơi Mochi có thể làm loạn. Chị cũng rất sợ hãi. Nó mà có vấn đề gì thì chị cũng không biết mình sẽ ra sao. Tuy là em họ, nhưng cũng là đứa em duy nhất của chị mà. Thế mà... không nghĩ tới, nó lại được nhìn trúng, rồi được bồi dưỡng cho yêu nghiệt thế này đây. Cũng đúng, tư chất của thằng bé đúng là rất vượt trội.

Izu vẫn chăm chú theo dõi từng cử chỉ lời nói của Nari, bất giác lại trở nên im lặng, sau cùng trong đáy mắt còn thấp thoáng vẻ lo sợ. Trong một chốc vô thức lết xa Nari một chút. Nari cũng chợt cảm thấy chút bất thường của Izu. Cô ngạc nhiên:

- Em có chỗ nào không ổn sao, Izu?

Izu hơi cúi đầu, hai tay xoắn xuýt vào nhau. Giọng cô nhỏ như muỗi:

- Sao đột nhiên chị lại kể cho em nhiều chuyện như thế? Chị... không định lấy đi kí ức của em đấy chứ?

Không khí chợt trở nên yên tĩnh lạ thường.

Hai vòng nhỏ nhỏ vẽ nên đôi mắt chữ O tròn đến tuyệt hảo.

Nari có cảm tưởng như vừa có một bầy quạ từ đâu nháo nhào bay đến gào lên oang oác rồi vỗ cánh ngang qua đầu. Cho đến khi bầy quạ đã bay xa rất xa, cô mới trở về thực tại.

Nari thở dài day day trán.

Thôi rồi! Có lẽ do vừa rồi cô tự nhiên tiết lộ quá nhiều thông tin dẫn đến sự nghi hoặc của cô gái này. Cơ mà quả thực tâm trạng của cô cứ thay đổi xoành xoạch. Chính cô hình như cũng không kiểm soát được bản thân mình nữa.

- Ui, chị làm gì có khả năng ấy chứ. Em đừng có hiểu lầm. Không hiểu sao hôm nay chị lại nói nhiều đến vậy, mặc dù bình thường chị nói cũng không có ít. Chỉ là... chị... chỉ muốn em hiểu rõ hơn một chút. Thế giới, cuộc sống, và các mối quan hệ của Mochi, không giống như người khác. Và chính chị, một người quá ít gặp nó, cũng không thể hiểu hết được...

Ngừng lại một chút, Nari lại tiếp, giọng nhỏ hơn hẳn:

- Phiền em, thay chị... quan tâm tới nó... nhiều hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro