Chương 159: Vương quốc Suizokukan (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứa bé lem luốc dường như đã sắp chìm trong biển tuyệt vọng bất ngờ nắm được phao cứu sinh, ánh mắt sững lại một giây rồi mừng như điên. Nó không còn quan trọng việc người này có năng lực cứu anh nó hay không, miễn là mở miệng đáp ứng, nó đều tin tưởng hết, bởi vì nó đã không còn gì để mất rồi.

- B... Bên này ạ...

Chàng trai không chút ngần ngại để mặc cho đứa bé kéo đi. Bàn tay nhỏ xíu đen nhẻm có vài nốt chai đối lập hoàn toàn với bàn tay thuôn gọn tinh tế như ngọc mà nó đang nắm lấy. Khoảnh khắc mà cả hai một lôi một kéo lướt ngang qua người đàn ông, mũ áo choàng mỏng manh theo đà bay xuống, để lộ mái tóc xám tro và gương mặt thanh tú như tranh vẽ với điểm nhấn là đôi mắt bàng bạc đẹp hút hồn. Ngay lập tức ông bước dài đến chụp lấy cổ tay còn lại của chàng trai khiến cho cả cậu ta và cậu bé bất ngờ dừng lại.

- Này, cậu không phải là người Suizokukan.

Không phải câu hỏi, mà là câu khẳng định. Đặc điểm mắt này chính là đặc trưng của người Thiên Giới. Đây, rõ ràng là đối tượng mà ông đang tìm kiếm, nhưng ông chưa kịp mở miệng nói tiếp thì chàng trai đã lạnh nhạt hất tay ông ra:

- Người dân của ông sắp chết rồi kìa.

Người đàn ông bị một câu không đầu không đuôi làm cho ngẩn người. Mà chỉ một thoáng ngẩn người đó thôi, chàng trai nọ đã cùng đứa bé quay lưng chạy tiếp rồi. Ông ta cũng nhanh chân bước theo. Đó là mục tiêu mà ông và cả đội đang tìm, không đi theo hắn thì theo ai?

Đứa bé dẫn chàng trai tới một khoảng đất trống ven sông, nơi có một cây gỗ xum xuê cao trên 7 8 mét, bên dưới là một thiếu niên đang nằm bất động với tình trạng thật thê thảm. Một tay đã bị gãy biến dạng khó coi, có lẽ lúc ngã đã chống xuống, trên trán bị nứt một đường dữ tợn được người dân xung quanh giúp rịt một nhúm thảo dược cầm máu nhưng cũng không cản nổi từng dòng máu tươi ngấm ra đỏ đất. Trên người vô số vết thương lớn nhỏ do bị va chạm cành cây khi rơi xuống, môi trắng bệch, mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh, nếu không phải chú ý kĩ có lẽ sẽ nghĩ cậu ta đã đoạn khí rồi.

- Anh ơi, cố lên anh ơi, em mang người đến rồi.

Đôi mắt nhắm nghiền nghe tiếng em trai thì cố hé một đường, ánh mắt chất chứa vô vàn điều muốn nói, có lẽ là tuyệt vọng, là không cam tâm, là lo lắng cho cuộc sống sau này của em trai khi không có mình, nhưng hơi sức còn lại không cho phép cậu mở miệng nữa rồi.

Chàng trai áo choàng trắng không nhiều lời, lẳng lặng bước đến xem xét qua những vết đa chấn thương trên người thiếu niên xui xẻo. Người dân xung quanh chỉ biết lắc đầu. Chàng trai kia quá trẻ, nạn nhân lại bị thương quá nghiêm trọng, sao có thể cứu được nữa. Lẫn trong những người dân đang tặc lưỡi thương xót, người đàn ông Ngự lâm quân đứng đó, không có ý định bước lên chất vấn.

Phải rồi, mạng người là quan trọng nhất. Đó là người dân Suizokukan, là đồng bào của ông. Chàng trai đó đến từ Thiên Quốc, một thế giới hùng mạnh và kì diệu bậc nhất. Đột nhiên trong lòng ông dâng lên tia hi vọng mong manh.

Sau khi xem xét sơ bộ, xác định được những vết thương lớn nhỏ trên người nạn nhân, chàng trai tóc xám đưa bàn tay đến trước mặt thiếu niên, những ngón tay tinh xảo phút chốc phát sáng. Một vòng tròn pháp thuật nho nhỏ lấp lóe hiện ra dưới lòng bàn tay. Ánh sáng xinh đẹp soi rọi gương mặt tái nhợt bên dưới. Thiếu niên mơ màng hé mắt. Đây là lần đầu tiên cậu thấy được có người đẹp đến vậy. Có lẽ cậu sắp chết thật rồi nên mới có thiên thần đến đón cậu đây...

Chỉ mơ màng nghĩ tới đó, cậu đã mất đi tri giác...

Vì thế cậu không thể thấy được vô số những đốm sáng lấp lánh ùa ra từ tâm vòng tròn, lần lượt tản ra lấp đầy những vết thương trên người thiếu niên, tập trung nhiều nhất là ở vết trước trán.

Và rồi, điều kì diệu đã xảy ra, từng vết thương hở lần lượt khép miệng, vết bầm tím tan nhanh. Cánh tay vốn bị gãy xương bẻ ngoặt đến kì dị dần được những đốm sáng nâng sửa lại đúng vị trí. Chỉ có vết thương trên trán là được chữa trị lâu hơn cả. Dải đốm sáng thay nhau ùa đến, từng chút từng chút khâu lành mạch máu, phục hồi xương vỡ. Máu không còn ngấm ra nữa. Đến khi chàng trai đưa tay gạt mớ lá thảo dược cầm máu ra...

Đâu đó có tiếng cảm thán vang lên.

Vết thương nghiêm trọng đó cũng đã lành miệng rồi. Hơi thở khôi phục lại đều hơn. Đôi môi trắng bệch của thiếu niên cũng đã có chút huyết sắc. Chỉ là một chút thôi, nhưng đối với mọi người, đó là kì tích, là phép lạ.

Người lính Ngự lâm quân kinh ngạc đứng đó. Ông có thể nhận ra, đây là phép thuật chữa trị của người Thiên Quốc. Không, vẫn chưa đầy đủ. Vòng tròn phép thuật đó là của người Thiên Quốc, và phép chữa trị kì diệu gần như có thể hồi sinh người chết như thế này, thêm ngoại hình vô cùng xuất chúng với áo choàng trắng, tóc xám tro và đôi mắt bạc đặc trưng của Thiên Quốc, chàng trai này, không thể lẫn đi đâu được, chắc chắn là cái người được nhắc đến rất nhiều đó.

Ánh sáng lúc này đã tắt hẳn rồi. Vòng tròn cũng biến mất. Đứa bé nãy giờ vẫn cố gắng kiên nhẫn đợi cho vị cứu tinh thu tay về mới chạy đến luýnh quýnh quỳ xuống cạnh anh trai. Nó nhìn anh mình nằm yên mà gấp đến độ khóc không ra nước mắt rồi.

- Anh, anh ơi... Anh làm sao rồi? Anh ấy làm sao vậy? Anh ơi đừng làm em sợ...

- Anh của em không sao đâu.

Giọng nói êm tai của chàng trai áo choàng trắng lại vang lên. Nó ngước mặt qua, ngơ ngác nhìn bàn tay anh ta xoa nhẹ đầu nó.

- Các vết thương đã ổn rồi. Nhưng cậu ta mất máu nhiều quá. Anh chỉ có thể giúp đến đây thôi.

Lúc này, người dân vừa nghi hoặc vừa tò mò tiến lại gần hơn, thấy ngực cậu thiếu niên nằm dưới đất phập phồng đều đều, mới thật sự kinh ngạc.

- Cứu được rồi... Thật sự cứu được rồi. Thật thần kì.

Ma pháp thì họ đã nghe qua, cũng có người thấy rồi, nhưng loại phép thuật diệu thủ hồi xuân thế này thì đây là lần đầu họ được chứng kiến.

Chàng trai áo choàng đứng dậy. Trên trang phục trắng đã nhiễm chút bụi đất lem nhem và vết máu khô vô tình dính vào, nhưng anh cũng không để tâm lắm, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng:

- Cậu ấy còn yếu, nhưng có thể di chuyển được rồi. Bồi bổ tầm một tháng có thể khỏe mạnh như trước.

Phải rồi. Vết thương khép lại là có thể mang đến trạm xá.

Người dân lập tức mang cáng ra, cùng nhau cẩn trọng đỡ lấy thiếu niên đặt lên. Người đàn ông Ngự lâm quân cũng tiến tới giúp một tay. Đến khi mọi người đã khiêng cáng hướng trạm xá mà đi, chỉ còn lại đứa bé nhỏ ban đầu cùng ông mà thôi. Đứa bé đáng thương cuối cùng đã tin rằng, anh mình thật sự được sống rồi. Nó mừng như điên. Anh trai đẹp thật đẹp này đã cứu anh nó. Nó luống cuống quỳ sụp xuống, cảm giác lưỡi có thể nói tới thắt lại luôn rồi:

- Em cảm ơn, cảm ơn anh nhiều lắm. Em có thể làm gì, em làm gì được để trả ơn anh bây giờ? Chi phí chữa cho anh ấy là bao nhiêu ạ? Em... Nhà em không có nhiều tiền, em có thể đi làm gom góp thêm ạ. Hay anh... anh cần người làm không? Cần em làm gì không? Làm gì em cũng làm... Cực khổ gì cũng làm...

- Đừng căng thẳng như vậy, anh không cần em làm gì hết.

Chàng trai cúi xuống đỡ đứa bé dậy, nhẹ nhàng nở nụ cười đẹp như nắng xuân:

- Cứu người là trách nhiệm của anh. Còn em... Chỉ cần em nhanh chóng lớn lên để có thể bảo vệ ngược lại cho anh trai là được. Còn bây giờ, nhanh chạy theo mọi người đi. Khi anh trai em tỉnh dậy, có lẽ sẽ muốn nhìn thấy em đầu tiên.

Đứa bé ngẩn ngơ một chút. Anh ấy cười đẹp như vậy, lại tốt như vậy, chắc chắn là thiên thần rồi. Thiên thần đến giúp anh em nó rồi!

Đến lúc lấy lại được tinh thần, đứa bé mừng suýt khóc níu lấy tay chàng trai mà cảm ơn rối rít, sau đó cũng theo lời mà co giò chạy theo sau đoàn người đang đưa anh nó đi chữa trị.

Chàng trai đứng đó, bóng lưng thẳng tắp. Vài tia nắng hắt xuống mái tóc xám tro dầy dặn đang gợn nhẹ trong gió. Xong đâu đó, anh ta mới quay lại, đôi mắt xinh đẹp như biết cười, thản nhiên lên tiếng:

- Làm phiền ngài phải đợi rồi. Có lẽ ta là người mà ngài đang tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro