Chương 160: Vương quốc Suizokukan (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ một nụ cười cũng có thể làm lu mờ vạn vật, cuối cùng người lính Ngự lâm quân đứng tuổi đó cũng có thể được chứng kiến rồi. Thật sự có chút mông lung, người ban nãy lạnh lùng hất tay ông ra với người thân thiện trước mắt là một sao?

Bỏ qua nghi hoặc trong lòng, ông khảng khái tiến lên một bước, bất chấp chênh lệch tuổi tác mà cúi gập người cung kính:

- Hạ tướng là Ito Kuma, thống lĩnh Ngự lâm quân Suizokukan. Thành thật tạ lỗi với ngài vì hành động lỗ mãng ban nãy, mong ngài thứ tội, ngài Sal.

Chàng trai, hay nói chính xác hơn là Sal hơi nhướng mày lên một chút, cuối cùng cũng nhẹ nhàng cúi đầu một cái:

- Ngài đừng khách khí như thế. Dù ta có là ai thì ở đây ta vẫn là khách.

- Vương quốc Suizokukan luôn chào đón khách đến ghé thăm, huống chi ngài còn vừa mới cứu sống người dân của chúng tôi. Thật sự cảm tạ ngài.

- Là tiện tay thôi. Hm... Vậy tiếp theo đây, ngài sẽ đưa ta đi gặp Quốc vương sao?

- Vâng. Điều đó là tất nhiên.

- Ta có thể trì hoãn một chút không?

- ... Ngài cần làm gì sao?

Sal thoáng im lặng một chút. Trong lòng vị thống lĩnh dấy lên tia nghi hoặc. Người này, có thân phận không nhỏ ở Thiên Quốc, còn có thể nói là một sự tồn tại đặc biệt đối với toàn thể thế giới. Tại sao cậu ta lại muốn tìm lí do kéo dài thời gian gặp đức vua? Chẳng lẽ có âm mưu gì?

- Tôi nghĩ không nên để Quốc vương đợi lâu.

Kuma chuyển dần từ nghi hoặc sang cảnh giác, làm như vô tình bước lại gần một chút, dù ông biết rằng, nếu như người này có ý định tấn công hay đào thoát thì ông chắc chắn không có cách nào chống lại được. Nhưng ông cũng không thể trơ mắt một chút cũng không phản kháng. Tuy nhiên, quả thật là ông quá đa nghi rồi, bởi vì Sal sau thoáng im lặng, cuối cùng thật thà buông ra một câu khiến ông không lường trước được:

- Ta hơi đói.

Kuma:

- ...

- Ta muốn ăn bánh ngọt.

- ...

- Bánh đại dương trong khu chợ hồi nãy.

Vị thống lĩnh liên tục câm nín. Khoảng cách tuổi tác lúc này mới trở thành vấn đề được ông nghĩ đến. Nghe mấy lời vừa rồi, tự nhiên ông nhớ tới đứa con trai của mình ở nhà ghê.

Khách đến chơi, không đòi hỏi gì nhiều, chỉ muốn ăn ít bánh ngọt dân dã, Kuma tất nhiên không thể chối từ. Ừ thì, có chút khác biệt so với suy nghĩ của ông. Chàng trai cao quý có năng lực nghịch thiên và đôi mắt biết cười này... ăn không có ít chút nào, nhưng với công lao vừa cứu lấy một người dân Suizokukan vừa rồi thì cho dù cậu ta có ăn hết xe bánh đó ông cũng đồng ý. Sau đó, ông mới được biết rằng chàng trai này, chưa rõ là vô tình hay cố ý mà lạc vào kết giới của Suizokukan mà đến được đây. Cậu ta muốn trực tiếp tự giác đi đến cung điện tiếp kiến Quốc vương, kết quả không thông đường xá mà đi lạc mất. Đó là lời của cậu ta kể lại, nhưng Kuma thì có suy nghĩ khác.

Ông nghi ngờ là người này bị mùi hương của bánh hấp dẫn đi trật hướng thì có.

Nhớ lại ban nãy, đứa bé đó chạy đến cầu cứu, cậu ta đang đứng trước xe bánh này đây, chắc là nghe được chủ xe bánh giới thiệu nên mới biết tên mấy chiếc bánh này. Thực chất đây cũng chỉ là loại bánh nướng dân dã thông thường ở Suizokukan, được làm từ bột mì, trứng gà có cho thêm chút gia vị chế biến từ tinh chất của các loại dược thảo dược đặc trưng chỉ có ở thế giới này, sau đó nướng trên những chiếc khuôn hình sinh vật biển như cá, sò, sao biển... Đối với ông có thể chúng chỉ là loại bánh phổ biến bình thường, nhưng với các thế giới khác thì đây là đặc sản không phải muốn là ăn được đâu. Được biết chàng trai này rất thích bánh ngọt, bây giờ ông mới chứng kiến tận mắt.

Là thống lĩnh của đội quân kiệt xuất nhất Suizokukan, Kuma có nhiều cơ hội được diện kiến Quốc vương hơn người khác, cũng vì thế mà ông thường xuyên nghe được những "lời tâm tình" của vị Quốc vương đáng kính này. Người ông thường nhắc đến nhiều nhất tất nhiên là "thằng cháu bất hiếu" đã trốn đi biền biệt suốt bao nhiêu năm trời, tiếp đó là một tràng phàn nàn, trong đó còn có nhắc về Đá Ngũ Sắc, bảo vật có giá trị bậc nhất Thiên Quốc, là thứ tất yếu tạo ra các thế hệ Hình nhân bảo trợ cho hoàng tử được chọn làm Thượng đế đời tiếp theo. Quốc vương Kaigan kể với thái độ không được tốt cho lắm. Ông nhận định rằng những kẻ sinh ra từ Đá Ngũ Sắc đều không phải người tốt lành gì. Thế hệ trước đã lừa mất con gái ông, còn thế hệ sau thì lừa mất thằng cháu ruột của ông, làm sao mà ông có thiện cảm được chứ?

Kuma ngẫm nghĩ một chút. Phải rồi, không ở đâu xa, chính là cái người đang thản nhiên gặm bánh ngay kế ông đây đã lừa mất quốc vương tương lai của Suizokukan còn gì? Đến bây giờ ngài Mochi còn chưa chịu an phận tiếp nhận ngôi vị Quốc vương đây. Nếu là như trước đây, ông dù không ác cảm nhưng cũng sẽ không có cái nhìn quá tích cực với chàng trai này. Ông từng cảm thấy khó hiểu, tại sao một người không có bao nhiêu cảm xúc, giống như một con rối gỗ mà có thể khiến cho nhiều người quý mến đến vậy, lại còn toàn là người có thân phận không nhỏ. Từ các hoàng tử, công chúa, người dân Thiên Quốc, đến cả người cháu trai thiên tài cao ngạo do chính Quốc vương Kaigan tự tay dạy dỗ cũng chấp nhận bầu bạn. Khi đó, ông chỉ thấy nhân vật này có chút tâm cơ, nhưng hiện tại... hình như ngay cả ông cũng bị thu hút mất rồi.

Không cần biết cậu ta có phải là người tâm cơ hay không, một khi đã ra tay cứu người thì chắc chắn không phải người xấu.

- Thủ lĩnh?

Kuma lúc này mới chợt tỉnh người, thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man:

- Vâng? Ngài có gì phân phó sao?

- Ngài nói không nên để Quốc vương đợi lâu. Ta nghĩ đến lúc chúng ta nên đi gặp Ngài ấy rồi.

-------

Hiện tại cũng đã xế chiều rồi.

Mochi đang ngồi lặng lẽ trên chiếc giường đã được trải drap tinh tươm màu xanh nhạt, màu sắc chủ đạo của Vương quốc xinh đẹp này. Nơi đây không xa lạ gì, mà chính là căn phòng ngày còn bé anh đã từng ở. Ngay cả cách bài trí cũng không khác là mấy, chỉ đơn giản là một chiếc giường nhỏ, chiếc bàn gỗ vuông, hai chiếc ghế tựa, bên vách tường có thêm tủ để đồ, phía trên nóc tủ là một bình hoa đủ màu sắc. Bình hoa còn tươi mới, cũng là vừa được thêm vào gần đây, chứ lúc trước phòng anh đơn sơ đến mức chẳng có lấy một món trang trí. Dù sao ngày đó anh cũng không để tâm lắm đến việc trang hoàng phòng ở, miễn là những vật dụng cần thiết có đầy đủ là được. Tuy nhiên, để giữ được dáng vẻ ban đầu cho một căn phòng không người ở suốt mấy trăm năm, hẳn là ông bà đã phải dụng tâm lắm...

Mochi khe khẽ thở dài. Mặc dù bề ngoài anh là kẻ có chút lạnh nhạt, không dễ biểu lộ cảm xúc, nhưng anh không phải kẻ vô tâm. Anh có thể nhận biết được, bà yêu thương cưng chiều anh như thế nào, ông kì vọng vào anh bao nhiêu. Cả những người dân thật thà chất phác cũng đều tín nhiệm anh. Nhưng đến cuối cùng, anh vẫn là một đứa cháu bất hiếu, cô phụ tấm lòng của tất cả mọi người. Khoảng thời gian ấu thơ ngắn ngủi sống tại nơi đây là khoảng thời gian bình an hiếm hoi đáng trân quý nhất trong cuộc đời anh. Anh lưu luyến từng ngõ ngách, từng góc vườn, những tia nắng ấm áp ngọt ngào như mật, giọt sương sớm treo đầu ngọn cỏ, âm thanh rả rích của tiếng chim chào ngày mới, ráng chiều đỏ rực của thời khắc chuyển giao ngày đêm, và đặc biệt hơn cả là nụ cười của những gương mặt thân thương. Tất cả hòa quyện lại, tạo nên một thế giới kì diệu rất riêng không thể thay thế trong lòng chàng trai, bởi vì thế giới đó... chính là quê hương.

Lần đầu tiên suốt bao nhiêu năm xa cách, anh cảm thấy bước chân thật nặng nề, nhưng anh không có quyền, càng không có tư cách để chọn lựa. Con đường anh đang đi, là một, và chỉ một đường thẳng. Thời gian không cho phép anh do dự. Nhưng quyết định sắp tới, quả thật khiến anh cảm thấy không đành lòng.

Tối nay... sẽ hành động luôn sao?

Thật sự có chút không nỡ...

Hơn ai hết, anh hiểu được, lần này rời đi, có thể sẽ không bao giờ còn cơ hội trở về.

Chàng trai đang chìm trong mớ suy nghĩ mông lung, bất giác nhướng mày. Anh vừa nghe có tiếng bước chân đang tiến tới đây. Không cần phải suy đoán nhiều, bởi vì cánh cửa phòng Mochi đã nhanh chóng được gõ nhẹ và mở ra. Chàng trai nhanh chóng bước xuống giường:

- Bà...

- Khẩn trương cái gì? Ta mang ít chè sâm đến cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro