Chương 161: Vương quốc Suizokukan (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương hậu Yokota Karen, cũng chính là bà ngoại của Mochi nhẹ nhàng mỉm cười mà tiến tới đặt khay nhỏ hình chữ nhật trên bàn, bên trên là bát chè sâm bắt mắt với hạt sen, táo đỏ, long nhãn và nho khô. Kí ức xưa như ùa về. Vẫn là món chè đó, thanh mát và bổ dưỡng, chậm rãi góp phần nuôi lớn anh trong những ngày thơ ấu. Ngày đó, bà cầm cổ tay mảnh khảnh của anh rồi lắc đầu chê gầy quá, sau đó vì muốn tự tay chăm sóc anh mà học cách làm món này. Chỉ là... bà học đúng một món này thôi. Cậu bé nổi tiếng lãnh đạm không cảm xúc là anh đây đã suýt nữa sụp đổ vì liên tục một tháng trời bị bà ép ăn chè sâm. Sau đó, anh phải hứa là sẽ cố gắng ăn nhiều hơn trong bữa ăn thì số lượng chè sâm mang đến mới giảm đi. Ngày ấy, chè sâm là nỗi sợ, nhưng bây giờ lại trở thành món ăn tuổi thơ thân thương vô cùng. Mochi kéo ghế cho bà, bà ngồi xuống thở dài cảm thán một câu:

- Cháu trai nhỏ ngày xưa của ta bây giờ đã lớn thành thế này rồi đây. Chỉ tiếc là ta không được trông thấy quá trình trưởng thành của con.

Chàng trai không biết nói gì hơn, chỉ lặng lẽ cúi thấp đầu một chút. Bà Karen nhanh chóng nhận ra biểu hiện của anh, liền kéo tay anh ngồi xuống ghế nhỏ còn lại:

- Cái bản mặt hối lỗi ấy là sao? Ta cũng không có trách con. Ta chỉ cảm thán thời gian trôi nhanh thôi. Ta không phải ông ấy, sẽ không ép con chuyện con không muốn. Con bây giờ đã trưởng thành rồi, không còn là đứa bé ngày xưa cần sự chở che của chúng ta. Con có con đường riêng, có chọn lựa riêng cho bản thân, và dù cho chọn lựa ấy là gì, ta cũng sẽ luôn ủng hộ con.

Bà Karen đẩy bát chè sâm mát lạnh đến trước mặt Mochi rồi giục:

- Nhìn cái gì? Mau ăn đi. Ài, xem ta kìa, vừa mới nói không ép con, bây giờ lại ép ăn. Chậc, biết sao được... Có khi ngày mai, đến cơ hội ép con ăn ta cũng chẳng còn...

Mochi tinh ý nghĩ tới điều gì đó, đáy mắt thoáng vẻ hoảng hốt, giống như một đứa trẻ làm chuyện xấu bị bắt quả tang.

Bà... thế mà lại biết?

- Ta trực tiếp nuôi con, còn không hiểu tính tình của con sao? Có thể sẽ không hiểu hết, nhưng có vài điểm chung giữa con và ông ấy, ta sẽ không nhận sai.

"Ông ấy" trong lời của bà còn ai khác ngoài ông ngoại, người mà bà hết mực thương yêu chứ?

Bà Karen ngừng một chút, lại tiếp:

- Yên tâm đi, ta sẽ không nói với ông ấy đâu. Con đó, ngoài mặt không phản kháng gì nhưng cuối cùng vẫn là đứa có chủ đích, đã muốn làm gì thì trời sập cũng không từ bỏ... Có khác gì ông ấy đâu.

Trên gương mặt ít nhiều in hằn dấu vết của năm tháng, bà Karen mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc đầy hoài niệm. Ánh mắt bà có chút xa xăm, dường như đang cố gắng xuyên qua không gian thời gian để nhìn đến quá khứ mộng mơ đầy tươi đẹp. Giọng bà êm ái, chậm rãi thuật lại chuyện xưa:

- Ngày đó, ông ấy là hoàng tử duy nhất của Suizokukan. Đức vua đương thời cũng đã lớn tuổi, muốn ông ấy nhanh chóng tiếp nhận vương quyền, nhưng ông ấy còn ham vui, tuổi trẻ hưng thịnh, chưa muốn bị trói buộc bởi vương vị, thế là trong lúc không ai hay biết liền trốn đi chơi. Một lần trốn là mất biệt khỏi vương quốc luôn. Đó, ông ấy cứ hay mắng con là phá hoại, chỉ biết đi phá kết giới, ổng có khá khẩm hơn đâu, chẳng qua là thấy không mấy ai biết chuyện ngày xưa nên mới tự tin như thế thôi.

Mochi ngạc nhiên, đến bây giờ anh mới biết ông ngoại cũng có một quá khứ "oanh liệt" như vậy.

- Ông ấy sở dĩ trốn đi là vì hiểu biết được hệ thống các thế giới qua sách vở. Ông không cam lòng khi tri thức của bản thân chỉ có thể bao quát ở Suizokukan, ông ấy còn muốn tìm hiểu tham quan các thế giới khác, tận mắt nhìn thấy, nghe thấy, cảm nhận bằng chính cảm xúc của mình, chứ không phải là chỉ trên lý thuyết.

Khe khẽ thở dài, bà lại tiếp:

- Rong chơi một thời tuổi trẻ, rốt cuộc ông ấy cũng dừng lại.

- A... Là do gặp bà?

Bà Karen phải dừng lại bật cười. Thằng cháu bà quả thật thẳng thắn, cũng thật tinh ý. Tới lúc bà ngừng cười thì khóe môi vẫn cong cong đầy kiêu kì như thế.

- Còn ai khác có thể "phong ấn" ông ấy ngoài ta chứ.

Chuyện này, Mochi cũng biết một chút, nhưng cũng chỉ là một chút thôi. Ai cũng biết đấy, một đứa mặt lạnh lúc nào cũng chăm chăm muốn học hết cái thư phòng hoàng gia Suizokukan như anh thì biết được bao nhiêu về những chuyện tình cảm sâu xa này chứ. Anh chỉ biết rằng, xuất thân của bà ngoại không phải là người của thế giới này, mà thực chất bà đến từ Hana, một thế giới tràn ngập sự rực rỡ tươi mới của các loài hoa. Nơi đó, bà là bông hoa tươi đẹp nhất của vương quốc, là công chúa nhỏ được thương yêu hết mực. Đến khi vương quốc xuất hiện một chàng trai anh khí ngời ngời mười phần dũng mãnh, trái tim thiếu nữ của công chúa xinh đẹp lần đầu tiên biết rung động...

Mà chàng trai nọ là hoàng tử của Thế giới tôn thờ Đại dương huyền bí, bao nhiêu năm lăn lộn khám phá mọi bí ẩn của tạo hóa, trải qua bao khó khăn sương gió, rốt cuộc một ngày nọ lại sa vào một ánh mắt trong trẻo mà đắm chìm cả đời.

Mochi nếm một ngụm chè sâm, hương vị thanh mát nhanh chóng tỏa lan trên đầu lưỡi, trong lòng thầm cảm thán tình yêu thật kì diệu, có thể trong vô hình mà gắn kết hai con người ở hai thế giới về chung một nhà.

Khoan đã, hai thế giới khác nhau? Sao anh không chú ý đến điểm kì lạ này sớm hơn chứ?

- Bà à... Bà không phải người Suizokukan, vậy suốt một thời gian dài ở đây, bà không bị ảnh hưởng gì sao?

Bà Karen không bất ngờ lắm với câu hỏi của Mochi, ánh mắt hiền từ lướt qua gương mặt thanh tú của cháu trai một chút, dường như muốn thông qua đó mà nhìn thấy kết tinh tình yêu giữ mình và người thương. Cuối cùng, bà chỉ mỉm cười mà thâm thúy đáp:

- Không ảnh hưởng gì hết, bởi vì... hiện tại ta chính là người Suizokukan... Phì, nhìn vẻ mặt của con kìa, thằng nhóc hiếu kì, tất nhiên là để có được thân phận này, ta cũng phải đánh đổi không nhỏ, nhưng mà, vì ông ấy... ta nguyện ý.

-------

Bà Karen đã đi lâu rồi mà Mochi vẫn còn ngồi trầm tư bên chiếc bàn gỗ. Giữa căn phòng rộng, một mình anh ở đó trông càng có vẻ đơn bạc. Bát chè sâm đã cạn từ bao giờ. Trong thâm tâm anh biết bà nói không sai. Anh không muốn nghĩ đến chuyện xui xẻo, nhưng không thể phủ nhận rằng khả năng cao là sau ngày hôm nay, anh sẽ không còn cơ hội trở về, cũng như không thể lại một lần nữa ăn bát chè sâm thanh ngọt do chính tay bà nấu. Nghĩ đến bà, anh lại nghĩ đến những điều mà bà vừa mới tiết lộ.

Thật sự có giải pháp có thể biến đổi xuất thân sao?

Ngay từ lúc còn bé, anh đã lục lọi gần hết cái thư phòng hoàng gia, vậy nên những kiến thức về hệ thống các thế giới mà nhiều người còn mù mờ đã được anh tiếp thu kĩ càng. Ông ngoại lại là người đã chu du khắp nơi, ghi chép của ông về các thế giới lớn nhỏ lại càng chi tiết và xác thực hơn. Trong các tài liệu được lưu lại, hệ thống đại khái được chia thành ba tầng:

+ Tầng cao nhất là Thiên Giới, thế giới kì diệu và hùng mạnh nhất với đặc điểm đặc trưng là một xứ sở xinh đẹp mãi mãi tràn ngập ánh sáng.

+ Tầng giữa bao gồm Nhân Giới và các thế giới nhỏ khác, là những nơi có ngày đêm phân định rõ ràng.

+ Tầng cuối là Địa Giới, một thế giới kì bí với màn đêm vĩnh cửu bao trùm vạn vật.

Sở dĩ Nhân Giới được tách riêng ở tầng giữa là bởi nơi đây là một thế giới đặc biệt, mặc dù vẫn có kha khá điểm tương đồng về đời sống so với các thế giới nhỏ cùng tầng, nhưng những điểm riêng biệt cũng không ít, mà hiện tại điểm mà đang cần phân tích đến chính là sự thích nghi.

Con người Nhân Giới là sinh vật duy nhất có thể vô tư sống ở thế giới khác mà không bị ảnh hưởng.

Ngay cả người Thiên Giới mạnh mẽ với vô số phép màu kì diệu cũng chỉ có thể kéo dài thời gian ở thế giới khác chứ không thể tồn tại vĩnh viễn. Có lẽ đây chính là trật tự mà tạo hóa đã sắp đặt. Nhưng hiện tại, lại có cách để thay đổi nguồn gốc của bản thân, đường đường chính chính trở thành người của thế giới khác, tự do sinh hoạt đến hết đời sao?

Nếu thật sự có cách, vậy... sau khi mọi chuyện kết thúc, liệu anh có thể... cùng cô ấy an nhiên sống, cùng nhau hạnh phúc, cùng nhau vui, cùng nhau buồn, cùng nhau hào hứng, cùng nhau sầu muộn, và...

Cùng nhau già đi.

Nghĩ đến đây, Mochi bất giác cười tự giễu. Còn phải xem anh có thể sống sót không đã. Mọi chuyện nếu tính từ bây giờ thì... hẵng còn quá sớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro