Chương 18: Sách giáo khoa là gì? Có ăn được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiết học đầu tiên của năm nhẹ nhàng trôi qua...

Mà thật ra thì cũng không nhẹ nhàng lắm. Vì chỉ trong vòng chín mươi phút ngắn ngủi ấy thôi, chỉ số kinh dị của Mochi và Sal trong lòng Izu đã tăng lên gấp bội. Cụ thể chuyện là như thế này đây...


---

​Tiết Địa lý.

Khi giáo viên bước vào, bài học cũng đã bắt đầu, ấy vậy mà hai tên con trai thuộc tầng lớp quái vật cùng bàn với Izu lại chẳng có chút động tĩnh gì cả.

"Ôi trời! Đừng nói là hai ông tướng này tự kỉ ở nhà lâu quá rồi không biết đi học thì cần phải mang theo cái gì nha. Mà cho dù có học gia sư thì chí ít vẫn phải có sách vở chứ!"

- Sách vở của hai cậu đâu, vô tiết học rồi đó!

Sal cười tươi:

- Bọn tớ không có mang theo!

"Thật hết biết luôn! Trong trường hợp này mà cậu vẫn cười được sao Sal? Tớ thì hết cười nổi rồi đó!"

Izu thở dài.

- Thế thì hai cậu học hành kiểu bây giờ? Thôi, hôm nay tạm thời dùng chung sách với tớ nè! Ngày mai đừng có để quên nữa nhé! Lớp mình mà lớ ngớ một chút là rớt lớp như chơi đấy!

Vừa nói Izu vừa tiện tay đẩy cuốn sách giáo khoa sang giữa bàn. Nhưng chưa kịp thả tay ra thì Mochi đã đẩy ngược về.

- Cậu lại giở trò gì đây? - Izu trừng mắt. Hình như bây giờ cứ mỗi lần thấy anh chàng này có động tĩnh gì là cô lại có cảm giác không ổn.

Sal vẫn cười tươi với Izu:

- Không sao đâu! Bọn tớ không có để quên. Bọn tớ chỉ là không muốn mang theo thôi!

Izu đổ mồ hôi hột:

- Đi học mà không muốn mang sách vở thì hai người mang cặp để đựng cái gì vậy?

- Bánh! - Mochi đáp gọn lỏn.

- Tôi không có hỏi cậu! Hừ, cậu định biến Sal thành kẻ vô kỉ luật giống như cậu hả?

Izu gắt. Rồi cô lại quay sang nói với Sal:

- Cậu đừng có học hư hắn. Đi học mà không mang sách thì theo dõi bài học thế nào đây? Để sách của tớ ở giữa cho tớ với cậu xem, còn ai đó muốn xem hay không thì tùy!

Mochi nhíu nhíu mày ghét bỏ nhìn cuốn sách mở rộng với toàn chữ là chữ trước mắt:

- Vướng!

- Không sao đâu Izu, bọn tớ thuộc làu hết mấy quyển sách giáo khoa rồi! - Sal vui vẻ nói cứ như thể cái điều anh đang nói rất ư là bình thường vậy.

"Ôi trời ơi! Sal đáng yêu ơi, từ bao giờ mà cậu lại học cái cách nói chuyện tự mãn nổ banh nhà lầu của hắn vậy? Tên lưu manh này sẽ làm hư Sal mất thôi."

Bất chợt, giáo viên quay xuống:

- Bàn Izu đang nói chuyện gì đó? Hai bạn nam kia, sách vở của hai em đâu? Bộ không định học à?

"Thôi khổ rồi! Thế này thì không những hai tên này mất điểm mà cả điểm của lớp cũng bị trừ nữa!"

- Thưa thầy! Hai bạn mới về trường nên chưa rõ nội quy lắm ạ! Xin thầy... a... - Izu vừa toan đứng dậy thì Mochi đã ấn vai cô xuống rồi thay cô đứng lên trước:

- Bọn em không có mang sách ạ. Nhưng bọn em hứa sẽ không để bị hổng kiến thức so với lớp. Ở nhà em cũng đã xem bài rồi, thầy có thể kiểm tra lại.

- Em chắc không đấy? - Giáo viên nhướng mày, chỉnh lại gọng kính - Sai một chữ là một bản kiểm điểm nhé!

Izu đổ mồ hôi hột. Ông thầy này nổi tiếng là khó tính trong trường. Ông thường cảm thấy học trò không xem trọng bộ môn của mình cho nên thái độ rất gắt gao, thẳng tay cho điểm kém với những ai phạm lỗi trong tiết học của ông. Ấy thế mà hai tên cùng bàn vẫn dửng dưng như không. Rõ ràng là hai kẻ mới bước chân vào trường, chưa trải sự đời mà. Izu thật sự lo giùm cho họ, kín đáo đưa tay kéo nhẹ vạt áo Mochi, hạ giọng nói khẽ:

- Được rồi mà Mochi. Đừng có ngang. Mau xin lỗi thầy đi, mới đầu năm chắc thầy không làm khó dễ hai cậu đâu!

Mochi thoáng ngạc nhiên nhìn cô gái. Bất giác anh mỉm cười, đưa tay chạm bàn tay đang níu vạt áo của Izu, khẽ bóp nhẹ một cái khiến cô đỏ mặt giật phắt tay lại.

- Vâng thưa thầy!

Chuyện sau đó... Ừ thì Izu hình như không nhớ rõ chuyện sau đó nữa, vì đầu óc cô hoàn toàn ong ong rồi. Thầy giáo liên tục đưa ra câu hỏi từ phần học thuộc lòng cho đến những câu hỏi nhằm kiểm tra sự hiểu biết, những suy luận rút ra từ từng phần. Không chỉ kiến thức trong bài mà cả những kiến thức liên quan nữa. Thỉnh thoảng còn hỏi cả tên người biên tập sách mới ác. Vậy mà hắn cũng trả lời được. Thầy kiểm tra từ Mochi sang đến Sal, càng ngày càng hỏi sâu hơn, rộng hơn. Dần dần, tiết học không còn nằm trong phạm vi bài một nữa mà đã có xu hướng mở rộng sang những bài tiếp theo. Đến tiếp đó, cuộc hội thoại cũng không còn đơn giản là thầy hỏi trò đáp, mà hai chàng trai đã bắt đầu đặt ra những vấn đề lắt léo ngược với giáo viên. Ấy thế nhưng thầy cũng quên mất bản thân đang là người truy vấn luôn. Ông hăng say giảng giải phân tích vấn đề. Sau này nhớ lại tiết học lạ lùng ngày hôm ấy, Izu cảm giác được là thầy giáo về sau giảng qua các bài kế không phải là muốn làm khó hai chàng trai như ban đầu nữa, mà kì diệu là chính ổng đã bị cuốn theo họ. Tiết học đó chỉ còn gói gọn trong cuộc hội thoại hỏi đáp giữa ba thầy trò. Những thành viên còn lại trong lớp đơn giản chỉ ngồi nghe, nhưng tất cả dường như còn chăm chú hơn ngày thường, hăng say hứng thú với bộ môn thường bị xem nhẹ này. Kiến thức mọi người học được trong tiết học ngắn ngủi đó còn nhiều gấp mấy lần bình thường. Vốn dĩ Izu đã nghĩ rằng hai anh chàng nọ nắm chắc mớ điểm trừ trong tay và vinh hạnh leo lên sổ đầu bài ngồi, khai trương trừ điểm lớp nhân dịp đầu năm thì bây giờ, khi tiết học kết thúc, thầy giáo dạy Địa Lý nổi tiếng là khó tính trong trường miệng cười tươi rói cho tới lúc xách đồ bước ra ngoài, cảm giác như gặp được tri kỷ. Có lẽ đã lâu lắm rồi ông mới được thỏa mãn tranh luận như vậy. Trông vẻ mặt ổng vẫn còn lưu luyến lắm, giống như là có nhiều điều muốn nói lắm nhưng do thời gian có hạn nên buộc phải dừng lại ấy. Không những thế, thầy còn thoải mái cho phép hai cậu học sinh thiên tài này được phép nghỉ mang sách vở trong giờ học của ông, hào phóng vung bút cho lớp điểm tối đa kèm dòng chữ khen ngợi hai anh chàng, trước lúc đi còn vỗ vai hai người như học trò cưng, dặn dò họ cố gắng giữ vững thành tích, nhắn nhủ tiết học sau ổng sẽ gọi cả hai hỏi tiếp. Izu dám cá một ăn mười là các học sinh trong đội tuyển Địa Lý cũng không được ổng đối xử ưu ái tới vậy đâu. Không nghi ngờ gì nữa. Chắc chắn là thầy đã bị thao túng tâm lý rồi!

Ấn tượng về tiết học ấy vẫn còn in dấu rõ nét trong đầu Izu. Bình thường đối mặt với một cậu bạn với hiền lành vô hại hay cười cùng một tên ngang ngược kiêu ngạo vô kỉ luật, bất giác cô đã quên mất, hai người họ là SSS chính hiệu, là những người nắm giữ quyền lợi cao nhất, là tượng đài của toàn bộ học sinh trong trường. Thành tích của họ không phải tự nhiên mà có, chính cô cũng không thể không ngưỡng mộ.

- Tớ... nể hai cậu rồi đó.

- Hở?

Izu đột nhiên nói một câu xọt dưa trong thời gian chuyển tiết khiến kẻ nhanh nhạy như Mochi cũng phải tròn mắt vài giây. Sal bên cạnh cũng nghiêng đầu ngạc nhiên.

- Có gì đâu mà hở? - Izu cò chút lúng túng trước cặp bạn bè tuyệt phẩm đang ngơ ngác nhìn mình - Tớ chỉ là, công nhận thực lực của hai cậu hơn tớ nhiều lắm, nhưng điều đó không khiến tớ lùi bước đâu. Đợi đi, tớ nhất định sẽ đuổi kịp hai người.

Mochi nhướng mày, lần nữa lại đưa nắm tay lên miệng cười khì.

- Có gì đâu mà cười! - Izu liếc xéo đưa chân giậm qua. Đáng tiếc là có kẻ nào đó nhanh hơn rút chân đi mất tiêu khiến cô gái đạp vào khoảng không. Lúc này Mochi mới ngưng cười, cặp mắt hoa đào hơi nheo lại:

- Tớ có thể xem đây là lời thách đấu không?

- Hm... Có thể! Hai cậu cứ đợi đó.

- Được. Lúc nào tờ cũng sẵn lòng.

Lúc giáo viên tiết tiếp theo bước vào lớp cũng là lúc Izu hứng thú bừng bừng kiên quyết chinh phục hết kiến thức của năm học cuối này một cách triệt để nhất. Ừ thì mấy tiết sau này gặp thầy cô cũng dễ, không có ai hạch sách việc hai kẻ nào đó đi học mà không mang sách giáo khoa. Tên tự mãn ngồi cạnh cô cũng không có ở không mà nhàm chán lôi cuốn sổ tay ra viết vẽ nguệch ngoạc cái gì không rõ. Izu tò mò lén liếc sang. Chỉ thấy những chữ số lộn xộn, không biết nó có ý nghĩa gì. Có thể chúng chẳng có ý nghĩa thật, đơn giản chỉ là hắn viết lung tung tạo nét cho hết giờ thôi. Nhìn đôi bàn tay thon thon ấy, Izu hình như còn có cảm giác ghen tị. Da đã trắng, những ngón tay thon dài sạch sẽ, khớp tay tinh tế, khớp xương hoàn hảo ẩn ẩn trên mu bàn tay cũng có thể cuốn hút đến vậy. Bất giác cô nhớ lại cảm giác ban nãy, khi mà hắn không biết vô tình hay hữu ý nắm nhẹ tay cô lúc cô kéo vạt áo hắn khuyên hắn đừng làm căng chuyện với thầy dạy Địa Lý. Ngay khi hắn chạm vào cô, đột nhiên có thứ gì đó giống như dòng điện chạy vụt từ tay đến não bộ làm cho cô không thể không rút tay về. Nhưng hơn thế, cái cảm giác lạnh buốt từ những đầu ngón tay của chàng trai khiến cô rất khó giải thích.

Phải rồi, không thể nhầm được. Bàn tay của Mochi... Nó lạnh lẽo lắm!

"Tại sao ở thời tiết tháng Tư ấm áp như thế này mà Mochi lại lạnh như thế? Hắn bệnh ư? Hay là tay mình có vấn đề?"

Nhưng rồi cô lập tức phủ nhận ngay.

"Tay mình không hề có vấn đề. Chỉ có tên quái nhân ấy, hắn ta mới luôn luôn là người có vấn đề!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro