Chương 22: Áp lực vô hình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cạch cạch cạch..."

Món cơm cuộn bị Izu dùng muỗng đâm nát một cách không thương tiếc.

- Nào giờ tưởng cậu thuộc team M, thì ra lại là S à. Mà quên, cậu là Double S mà!à

- Im ngay! Cái đồ Triple S dở hơi đáng ghét!

Toàn bộ sự việc vừa rồi, Kofu đã thấy hết. Chàng trai ẩn ẩn thấy mùi nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Cái tên nam sinh đó, rõ ràng chỉ mới vào trường chưa được hai bữa, trước đó cũng không quen biết gì với Izu, vậy mà đã có hành động thân mật như vậy. Trong khoảng thời gian ít ỏi như thế, đã xảy ra chuyện gì mà anh không biết vậy? Vừa rồi hắn thì thầm cái khỉ gì, tưởng anh không nghe chắc? Hm... Anh còn chưa có dám đùa giỡn lộ liễu như thế đâu. Tìm cách khiến Izu vui còn chưa kịp, nói gì tới chuyện chọc cô nổi đóa lên chứ. Mà điều khiến anh lo lắng hơn, là Izu mặc dù có biểu hiện không ưa hắn, nhưng hình như cô cũng không có chán ghét hắn. Năm ngoái cũng có vài tên có lời nói hơi khiếm nhã với Izu, khi đó thái độ của cô là lạnh nhạt, một lời cũng không buồn nói, chỉ liếc một cái liền quay lưng bỏ đi, chỉ là sau đó, mức độ gắt gao kỉ luật lặng lẽ siết chặt, nhắc cũng không thèm nhắc, trực tiếp ghi tên ghi lỗi, đến cuối kì điểm số mới tổng kết khiến mấy tên đó khóc không thành tiếng. Còn hôm nay, đối diện với sự châm chọc của tên người mới này, Izu đã vô tình để lộ một mặt khác của mình. Từ lúc biết cô đến giờ, anh chỉ thấy sự hòa nhã ở cô mà quên mất rằng, cô cũng là con người, cũng có vui buồn hờn giận, chỉ là... chưa có người có thể dẫn dắt cảm xúc trong cô mà thôi. Nhớ lại những lần tiếp xúc với Izu, cô rất tự nhiên thân thiện khiến anh cảm thấy có tia hi vọng rằng có lẽ anh cũng chiếm được một vị trí đặc biệt trong lòng cô. Nhưng bây giờ ngẫm lại, hình như...

Hình như là cô đối đãi với ai cũng như thế.

Kofu bất giác cảm thấy hoảng hốt. Crush của anh hiện đang có thêm một mối quan hệ mới với một tên con trai khá "nguy hiểm". Đồng dạng là phái mạnh với nhau, anh biết rằng con trai sẽ không khơi khơi trêu chọc một cô gái nếu anh ta không cảm thấy hứng thú. Như vậy, nếu như... nếu như tên đó thật sự có tình cảm khác với Izu, hắn sẽ là một tình địch mạnh. Năng lực học khủng bố của hắn là điều không thể phủ nhận. Còn về ngoại hình...

Còn cái gì để nói sao? Thân là tình địch, anh không muốn khen hắn ta đâu.

Lực học và ngoại hình đã không bằng người ta, vậy xét về gia thế...

Tian là gia tộc như thế nào nhỉ? Anh chưa nghe qua bao giờ. Vô lý! Gia tộc có thể đưa nhiều con cháu như vậy vào cái trường xa xỉ này sao có thể vô danh được? Sự tò mò của anh bị khơi dậy rồi. Ngày hôm qua anh đã không thể sử dụng năng lực với cô bé Jun lớp dưới kia, như vậy, đối với các thành viên còn lại của nhà Tian thì sao?

Kofu cúi đầu một chút, vài tia màu sắc lặng lẽ xoay vòng trong đôi đồng tử. Chàng trai chầm chậm ngước lên, âm thầm sử dụng năng lực của mình quan sát từng thành viên. Kẻ đầu tiên chắc chắn là tên "bánh dày" được anh đánh dấu xếp vô hàng đối thủ, tiếp đó cô bé búp bê tóc xanh ngồi ngoài cùng đối diện anh, nam sinh hòa nhã tóc xám tro với đôi mắt biết cười, cuối cùng là...

Thịch!!!

Trái tim như đột ngột bị bóp nghẹt. Trước mắt trong khoảnh khắc bỗng tối sầm. Kofu hoảng hốt dời mắt đi. Cố gắng định thần lại vài giây, cảm giác choáng váng đã vơi bớt, nhưng chàng trai vẫn có thể cảm nhận được trái tim đang run rẩy kịch liệt trong lồng ngực. Mồ hôi đã rịn một tầng mỏng trên trán.

Hoảng hốt... Hoang mang...

Chuyện gì vừa xảy ra vậy?

Trong tích tắc choáng ngợp lúc ấy, rõ ràng anh đã nhìn thấy bản thân như một sinh vật thật nhỏ bé đứng trước móng vuốt khổng lồ của rồng thần. Bên tai đột ngột ù đi trong tiếng gào thét khủng bố. Máu huyết trong người sục sôi. Thái dương đau nhức. Áp lực cường đại như muốn đè nát xương cốt anh. Cảm giác sợ hãi trào dâng như thủy triều. Anh không còn đủ can đảm để "nhìn" thêm một lần nữa. Ý nghĩ duy nhất lúc này là muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân mềm nhũn đã không còn nghe lời lí trí.

"Người đó... rõ ràng còn không có động tác gì, tại sao cơ thể anh có phản ứng kì lạ như thế?"

- Kofu, sắc mặt của cậu sao tệ vậy? Cậu không khỏe à? Kofu...?

- A... ?

Chàng trai thoáng chốc đã trở về được với thực tại. Bên cạnh là ánh mắt lo lắng của Izu khi vô tình trông thấy gương mặt tái nhợt của cậu bạn Hội phó.

- Cậu bệnh sao? Có cần nghỉ ngơi một chút không?

- T.. Tớ không sao. Tớ chỉ... chợt nhớ có việc phải đi rồi. Thật xin lỗi mọi người, em có thể về sớm không?

Kofu theo bản năng muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, nhưng khi nói ra rồi thì lại muốn tự tát mình. Izu còn ở đây, lẻ loi ngồi giữa những người khác thường này, hơn nữa còn trông có vẻ khá nguy hiểm, sao anh có thể đi được chứ?

- Ờ đúng rồi! Thế thì vừa hay...

Bất chợt Mochi lên tiếng, tiếp đó với tay lấy khay cơm từ chỗ Kofu kéo lại trước mặt mình rồi mở nắp cái "cạch", để lộ nguyên chữ "Mochi đẹp trai" được viết bằng tương ớt trên nền trứng cuộn làm Izu suýt sặc.

- Tôi mải làm cơm trưa cho Zu mà quên mất phần của cậu. Cũng may, nhờ vậy mà không bị bỏ phí!

Mochi nhàn nhã đứng đó, ánh mắt đầy ý cười. Kofu dù mới trải qua trải nghiệm đáng sợ nhưng cũng nhịn được trước dáng vẻ như khiêu khích của Mochi. Anh đứng dậy chỉnh lại cổ áo, không chút khách khí nhìn thẳng vào đôi mắt màu hổ phách kia:

- Cảm ơn! Lần sau cũng tiếp tục quên đi! Tôi chỉ quen ăn thức ăn ở nhà.

- Ok! Chạy về nhà vui vẻ!

Izu chớp mắt, bất giác cười khổ...

Hình như cô vừa nghe tiếng nghiến răng ken két...

Và hình như có một tia lửa điện hung hăng vừa bắn ra giữa ánh mắt của hai chàng trai...

- Rồi rồi! Nội dung hôm nay cũng xem như ổn thỏa. Nhóc Kofu có thể về sớm. Còn Mochi, nhóc còn chưa ngồi xuống ăn cơm thì ăn cốc đầu tạm nhé!

Dara xoa xoa tay, giống như sẵn sàng ra tay nếu như hai đứa nào đó còn rảnh rỗi đứng đó mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mochi tự giác ngoan ngoãn ngồi xuống cầm thìa lên. Ông anh trai nói là làm, tốt nhất không nên thử gan. Còn Kofu cũng bất giác sinh ra cảm giác kính sợ khó hiểu, chỉ lẳng lặng cúi đầu một cái rồi xách cặp ra về. Tuy nhiên, chàng trai chỉ vừa đi được vài phút thì điện thoại Izu đã nhận được tin nhắn mới:

"Tớ có chuyện muốn nói với cậu. Tớ đợi cậu ở trước tòa nhà D."

Izu ngạc nhiên, nhưng rồi xâu chuỗi những sự việc vừa rồi, Kofu đột nhiên có thái độ khác lại và xin về sớm, chắc hẳn rằng cậu ấy đã phát hiện điều gì đó, có lẽ là liên quan đến những thành viên mới của Hội học sinh này. Vậy nên cô cũng tranh thủ ăn nhanh một chút. Chà! Nhưng mà công nhận nha, bữa trưa hôm nay thật sự rất ngon. Nước sốt đậm đà vừa miệng. Trứng mỏng không ngấm quá nhiều dầu. Xấn muỗng xuống một cái, phần cơm trộn bên trong lộ ra, trông thật đẹp mắt với bắp, cà rốt, đậu, hành xắt nhuyễn. Xung quanh có ít cà chua và ngò trang trí xinh xắn. Các phần nấm được rưới một loại nước sốt lạ miệng nhưng ăn rất bắt. Không biết người nấu đã cho những gia vị gì vào thức ăn mà có thể chế biến những nguyên liệu đơn giản ấy trở nên đậm đà đến vậy!

Mochi ngồi bên cạnh thấy biểu cảm ngon miệng và đôi mắt lấp lánh của Izu thì hài lòng dùng bữa. Ừ thì tay nghề của anh cũng không bị sa sút sau hàng tá nhiệm vụ ập lên đầu.

Buổi họp mặt sớm kết thúc như dự kiến. Phần còn lại chỉ là tổng hợp những nội dung đã giải quyết thôi, cũng bởi tốc độ làm việc của Dara quá ư là thần tốc đi. Không cần biết bảng điểm của đàn anh này thế nào, nhưng cách tổ chức và sắp xếp công việc chuyên nghiệp của anh thật khiến cho Izu không khỏi khen thầm. Cô bé thư kí Jun thì năng động, lanh lợi, rút ra ý chính rất nhanh, ghi chép hợp lý dễ hiểu. Cô bé đặc biệt tỏ ra rất thích thú đối với các lễ hội, thường đề xuất những kế hoạch thật độc đáo. Sal thì hơi ít nói một chút, nhưng một khi đã mở miệng thì toàn là những ý kiến khá sáng tạo và hữu ích. Còn cái tên cuối cùng, đúng rồi, cái tên trời đánh ngồi bên trái cô ấy, hắn hầu như toàn ngồi chơi xơi nước suốt buổi họp. Izu thật sự rất muốn hỏi hắn một câu:

- Cậu tham gia Hội học sinh chỉ để ngồi hóng máy lạnh à?

Izu nhanh chóng thu xếp và tạm biệt mọi người ra về trước. Bước xuống khỏi tòa nhà, Izu đảo mắt nhín quanh. Không khó để có thể thấy được, cách đó không xa, chính xác là dưới một tán cây hoa anh đào trước dãy nhà D, Kofu đã ở đó đợi cô tự lúc nào. Gương mặt chàng trai lộ rõ vẻ suy tư. Hình như anh đang nghĩ đến điều gì lung lắm.

- Kofu! - Izu tiến về phía anh cất tiếng gọi - Cậu muốn nói gì với tớ vậy?

Nghe tiếng gọi, Kofu giật mình nhìn lên thì bắt gặp gương mặt xinh xắn cùng đôi mắt trong trẻo của Izu. Trông thấy cô, anh thoáng thở phào một hơi, đầu chân này cũng giãn ra, dường như chỗ cô vừa bước ra là đầm rồng hang hổ gì đó. Anh đứng thẳng lại. Đối mặt với vẻ nghi hoặc của cô, anh bỗng cảm thấy khẩn trương, không biết nên bắt đầu từ đâu. Lúng túng một chút, cuối cùng anh mới lên tiếng:

- Izu à! Tớ... thật sự không muốn làm cậu lo lắng đâu, nhưng mà... tớ buộc phải nói với cậu điều này...

- ...

- Tớ thành thật khuyên cậu... Cố gắng đừng tiếp xúc với những người đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro